Hôm nay,  

Tội Ác: Vụ Giết Người Rùng Rợn Tại Lâu Đài Phù Thủy

19/01/200400:00:00(Xem: 5351)
Vào buổi sáng thứ Bảy ngày 11 tháng Giêng, 1992, Donn Foley, một cư dân của tỉnh Canaan, cùng với người em trai tên Ralph quyết định đi săn chim cút ở khu vực lân cận Jefferson County. Sau khi uống vội ly cà phê, hai người gọi các con chó săn lên chiếc xe vận tải nhỏ của Donn để lên đường. Chỉ vài phút sau, khi Donn quẹo vào con đường Lemon Rd, Ralph chợt nhìn thấy một vật lạ mầu cam nằm trong cánh đồng đậu nành, chỉ cách lề đường vài thước.
Thoạt tiên anh ta nghĩ đó là một xác người chết, nhưng lý trí lại bảo nó phải là một thứ gì khác. Tuy vậy Donn đã lùi xe lại để nhìn cho kỹ. Thoạt nhìn nó dường như là một búp-bê bằng cao su bị đốt cháy mà ai đó đã vứt bỏ, nhưng khi nhìn kỹ thì thực tế trở thành một điều hiển nhiên hết sức hãi hùng. Vật lạ không phải là một búp-bê, nhưng là một xác người chết bị đốt cháy. Ngoài chiếc quần lót, xác chết dường như trần truồng và da thịt bị đốt cháy đến tận lưng quần. Hai chân của nạn nhân giang rộng như thể được đặt ở tư thế đó và hai cánh tay giơ cao lên trời với bàn tay nắm chặt. Nạn nhân dường như là một cô gái trẻ, nhưng phần ngực bị cháy rất nặng nên không còn nhìn rõ. Điều làm kinh hãi hơn cả là khuôn mặt của cô gái này - cặp mắt trống rỗng, không mầu sắc, hai hàm răng cắn chặt chiếc lưỡi thò ra khỏi mồm. Cảnh tượng hết sức tàn bạo khiến hai người đàn ông này suốt đời chẳng thể nào quên được.
Vào lúc 10:55am, sau khi nhận được một cú điện thoại từ Donn Foley, Phó cảnh sát trưởng Randy Spry từ quận Jefferson County đã phóng xe đến con đường Lemon Rd. Trước đó chưa bao giờ xảy ra một vụ giết người nào ở Jefferson County trong ít nhất ba năm qua, viên phó cảnh sát trưởng này phần nào ngờ vực sự khám phá của anh em nhà Foley. Ông cho rằng hai người đàn ông này rất có thể đã lầm một người tuyết (mannequin) là một xác chết, hoặc có thể họ muốn chơi khăm chăng. Tuy nhiên sau khi đến nơi, các sự ngờ vực của ông Spry đã hoàn toàn biến mất. Viên cảnh sát liền chạy trở lại chiếc xe và gọi điện về trụ sở mời Cảnh sát trưởng Richard “Buck” Shipley đến ngay hiện trường.
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ ông Shipley mới đến nơi từ nhà riêng ở Madison. Thoạt tiên ông ta cảm thấy rất hoang mang. Trong suốt những năm phục vụ trong ngành cảnh sát ông đã nhìn thấy rất nhiều xác chết, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết trong tình trạng hết sức ghê rợn như thế này. Rõ ràng trạm cảnh sác của viên Sheriff này không có đủ dụng cụ để thực hiện cuộc điều tra một cách thấu đáo, do đó ông Shipley đã tức khắc gọi điện cho Sở cảnh sát tiểu bang Indiana xin trợ giúp.
Thám tử Steve Henry và chuyên viên điều tra pháp y Curtis Wells, từ Sở cảnh sát Indiana, đã đến hiện trường lúc 1:00 giờ trưa. Ông Wells ngay tức khắc đã thu hình các sự kiện bằng chiếc máy video camera, và chụp một số tấm ảnh của hiện trường tội ác và khu vực chung quanh. Sau khi lấy mẫu một số vết xe và dấu chân trên mặt đất; ông Wells bắt đầu xem xét xác chết.
Với nhiều kinh nghiệm trong nghề điều tra, ông Wells đã nhận ra ngay một chất dẫn cháy đã được dùng để phá hủy các chứng cớ vật chất. Khi xem xét bộ phận sinh dục ông để ý thấy rằng chiếc quần lót của nạn nhân đã bị kéo lệch sang một bên và hậu môn mở rộng một cách bất thường, điều này cho thấy nạn nhân đã bị cưỡng dâm trước hoặc sau khi chết. Trong khi ông Wells xem xét xác chết, thám tử Henry đã tìm thấy một chai nhựa bị nóng chảy nằm trong bãi cỏ, nó rõ ràng chứa chất dẫn cháy được dùng trong tội ác này. Sau khi lấy xong một số mẫu tóc và tháo chiếc nhẫn từ ngón tay nạn nhân, ông Wells giao xác chết cho cơ quan điều tra những vụ giết người khả nghi.
Khi rửa sạch chiếc nhẫn, ông Wells khám phá nó là chiếc nhẫn từ trường Jefferson High School, với các mẫu tự SGH được khắc ở bên trong. Trên đường trở về trạm cảnh sát, hai nhà điều tra ghé vào một nhà hàng địa phương để uống cà phê và so sánh các lời ghi chép ở hiện trường tội ác. Cảm nghĩ ban đầu của họ là vụ giết người này là do hậu quả từ một vụ buôn bán ma túy, nhưng có một điều mà họ không thể hiểu là tại sao xác chết lại được để ở một nơi dễ nhìn thấy như vậy. Nếu kẻ giết người đã lôi xác chết vào sâu trong bụi rậm khoảng 10 thước, nó có thể không bị tìm thấy trong nhiều năm. Cuối cùng họ chỉ có một lời giải thích là kẻ giết người đã nghĩ xác chết sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn bởi ngọn lửa.
NHÂN CHỨNG QUAN TRỌNG
Trong khi hai ông bà Clifton và Glenda Lawrence đang ngồi xem truyền hình buổi tối thứ Bẩy thì cô con gái út 15 tuổi, Toni, xuất hiện trước cửa. Đi theo cô là người bạn gái, Hope, và ông bà Carl - Gloria Rippey, cha mẹ của Hope. Nét mặt nghiêm trọng của họ đã làm bà Glenda nhớ lại năm ngoái khi bà biết được tin một thiếu niên ở địa phương cưỡng hiếp Toni. Ông Clifton đã cố buộc tội thiếu niên này, nhưng cậu ta chỉ bị khiển trách bởi cảnh sát vì thiếu chứng cớ. Trước khi cha mẹ có thể lên tiếng, Toni đã lắp bắp nói, rõ ràng cô ta trong trạng thái hốt hoảng. Bà Glenda liền đưa Toni vào phòng riêng trong khi ông Clifton nói chuyện với ông bà Rippey.
Ông Carl cho biết hai cô con gái kể rằng họ đã chứng kiến một vụ giết người trong ngày hôm đó. Dù các chi tiết rất sơ sài nhưng ông Carl tin họ kể sự thật. Khi nghe tin sét đánh này ông Clifton đã không nói nên lời vì xúc động mạnh, và rồi yêu cầu ông bà Rippey cùng với ông đi đến trạm cảnh sát. Họ từ chối, một mực nói rằng cần phải đến gặp một luật sư trước khi làm bất cứ điều gì khác. Sau một lúc bàn luận ngắn, ông bà Rippey ra về. Ông bà Lawrence và cô con gái quyết định đến trạm cảnh sát.
Vào lúc 9 giờ sáng, gia đình Lawrence đến trạm cảnh sát Jefferson County ở Madison. Khi biết một cô gái trẻ có tin tức về vụ giết người ở Jefferson County, cảnh sát trưởng Shipley liền mời họ vào phòng riêng. Toni Lawrence khai rằng cô cùng với hai người bạn, Hope Rippey 15 tuổi và Laurie Tackett 17 tuổi, đi chơi suốt đêm hôm qua. Ba người lái chiếc xe của Tackett tới New Albany để đón Melinda Loverless, 16 tuổi, một người bạn của Tackett mà Toni chưa bao giờ gặp mặt trước đó.
Sau khi đón Melinda, họ đến chơi tại một buổi nhạc rock trong vài tiếng đồng hồ và rồi chạy xe trở về nhà. Theo lời kể của Toni, trong khi trên đường trở về Loveless bắt đầu kể về một cô gái tên Shanda, và nói rằng Shanda đang muốn cướp người bạn gái của mình và vì vậy cô muốn giết chết Shanda. Ông Shipley đã ngắt lời Toni, yêu cầu cô ta ký tên từ bỏ các đặc quyền và bật máy ghi âm.
BẮT GIỮ CÁC KẺ TÌNH NGHI
Trước khi gia đình Lawrences rời khỏi trạm cảnh sát, họ đã báo cho cảnh sát trưởng Shipley biết về dự tính thuê một luật sư của gia đình Rippey. Trong khi đang hoạch định phải làm những gì kế tiếp, ông Shipley nhận được một tin báo người mất tích từ Clark County. Cô bé Shanda Sharer, 12 tuổi, được cha mẹ báo mất tích cách đó khoảng tám tiếng. Ông Shipley cảm thấy nhói ở tim khi đọc lời miêu tả hình dáng người mất tích - mái tóc màu vàng nhạt, chiều cao 5 feed, nặng khoảng 100 pound. Sự miêu tả rất đúng với xác chết được tìm thấy. Ông Shipley liền bắt đầu làm việc để có các trát bắt giữ Laurie Tackett và Melinda Loveless. Trong khi các nhà điều tra xin án lệnh tòa, họ nhận được tin hàm răng của xác chết phù hợp với của Shanda Sharer. Và ông Shipley quyết định thông báo cho cha mẹ của Shanda.
Thoạt tiên hai ông bà Jackie Vaught và Steven Sharer rất phấn khởi khi được cảnh sát liên lạc với họ. Họ chắc chắn cô con gái cưng đã được tìm thấy và sẽ được đoàn tụ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên không bao lâu sau khi nhìn thấy nét mặt của thám tử Henry, họ biết ngay một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Chẳng có cách nào tốt nhất để nói với hai cha mẹ này đứa con gái của họ đã chết. Bất kể tài diễn đạt hoặc sự tế nhị của lời báo tử như thế nào, tác động đối với gia đình vẫn nguyên vẹn. Khi thám tử Henry cho họ biết Shanda không còn sống ở cõi đời này nữa, bà Jackie đã trở nên cuồng loạn.
Vào lúc hai giờ sáng khi Cảnh sát trưởng Shipley và thám tử Henry có được các trát bắt giữ Tackett và Loveless, chiếc xe của Laurie Tackett được nhìn thấy tại nhà mẹ của Melinda, do đó các nhà điều tra quyết định bắt đầu ở đó. Hai người đến gõ cửa nhà của Melinda, và bà Margie ra mở cửa. Họ mau lẹ giải thích lý do họ đến và hỏi các cô gái ở đâu. Sau khi biết hai cô gái đang ngủ trên gác, hai nhà điều tra liền bước tới phòng ngủ của Melinda. Khi bước vào căn phòng họ nhìn thấy Melinda và Laurie đang ngủ trên giường. Thám tử Henry ra lệnh cả hai đứng dậy và cho biết có lệnh bắt giữ họ về tội giết người. Hai cô gái này bị còng tay và đưa đến trạm cảnh sát, nơi họ bị lập hồ sơ và đưa vào phòng giam. Các nhà điều tra quyết định chờ đến sáng hôm sau mới bắt đầu cuộc thẩm vấn.
Vào buổi sáng Chủ nhật, Bác sĩ George Nichols thực hiện cuộc giảo nghiệm xác chết của Shanda. Thủ tục này cho thấy nạn nhân bị nhiều thương tích: các dấu dây trói ở cổ tay và một số vết cắt trên đầu, cổ và hai chân. Các ngón tay của Shanda trong tình trạng rất tệ hại đến độ phải bị cắt để lấy dấu tay, hàm răng cũng được lấy ra để nha sĩ có thể so sánh răng trong hồ sơ. Phần trên của cơ thể bị phỏng đến ba phần tư và chiếc lưỡi thò ra khỏi hai hàm răng cắn chặt. Các vết cắt ở hậu môn cho thấy đã bị một vật gì đó nhét vào sâu ít nhất 3,5 inches. Sự chảy máu rất nhiều ở trực tràng cho biết nạn nhân vẫn còn sống trong khi bị cưỡng dâm. Và bụi khói được tìm thấy trong phần trên của lỗ mũi, cho thấy Shanda vẫn còn sống khi bị hỏa thiêu.
Các nhà điều tra đã thẩm vấn Melinda Loveless và Laurie Tackett trước khi chuyển cả hai đến tòa án Circuit Court ở Madison. Một điểm buộc tội giết người duy nhất đã được đưa ra để chống lại cả hai cô gái này, và luật sư đã được chỉ định để bào chữa cho họ. Trong một phiên xử riêng biệt, quan tòa Ted Todd đã quyết định bác bỏ cả hai bị cáo quyền được xử là thiếu niên, do đó họ sẽ bị xử như những người trưởng thành. Theo sau phiên xử của Melinda và Laurie, công tố viên Guy Townsend đã nói chuyện với luật sư của Hope Rippey về sự dính líu của cô này trong vụ giết người.
Đến thời điểm này giới truyền thông đã ùn ùn bu quanh vụ án này và làm nó trở thành tin tức hàng đầu trên toàn quốc. Công chúng đã hết sức kinh hoàng và đòi hỏi phải có một công lý thật mau lẹ cho nạn nhân 12 tuổi Shanda Sharer. Sự chú ý của giới truyền thông cũng đã làm xuất hiện một số thiếu nữ quen biết với các bị cáo, họ cung cấp nhiều chi tiết rất đáng chú ý. Hình như Melinda và Laurie đã thú nhận hoàn toàn tội ác của họ với ít nhất ba người, hai trong số ba người này rất sẵn lòng khai báo với các ông Shipley và Henry.
Với các sự kiện dần dần được phơi bầy, các nhà điều tra có thể ráp nối những gì đã thật sự xảy ra đối với Shanda Sharer buổi tối thứ Sáu và đầu ngày thứ Bẩy. Công tố viên Guy Townsend rất tự tin về vụ án của mình, mặc dù chẳng thể mang trở lại Shanda, nhưng ông quyết tâm phải đạt được công lý cho nạn nhân. Các chương kế tiếp ghi chép những giờ phút cuối cùng trong đời của Shanda Sharer. Các chi tiết này được dựa vào lời tự thú của các bị cáo, các lời khai của những nhân chứng và chứng cớ được tìm thấy bởi các nhà điều tra.
KẾ HOẠCH GIẾT NGƯỜI
Vào buổi tối thứ Sáu ngày 11 tháng Giêng, 1992, Melinda Loveless đã trong trạng thái hết sức giận dữ. Người bạn gái 14 tuổi, Amadan Heavrin, đã không chung thủy với cô ta trong nhiều tháng, và Melinda quyết định như thế đã quá đủ. Một số lần Melinda đã cảnh cáo cả hai nhưng cũng chẳng đến đâu. Cô ta nghĩ đã đến lúc phải chứng tỏ cho đối thủ thấy mình xem vụ này nghiêm trọng như thế nào.
Và Melinda biết rõ rằng Laurie Tackett rất sẵn lòng giúp thực hiện kế hoạch này. Laurie có cách ứng xử kỳ lạ bởi vì cô gái này thường rất dễ nổi giận và tự cho mình có cá tính là ma cà rồng, tuy vậy cô ta là một người bạn rất tận tình. Điều đáng nói nhất là Laurie thường tỏ ý muốn giết chết người nào đó để tìm vui.
Hôm đó trên đường đến nhà Melinda, Laurie đón hai người bạn, Hope Rippey và Toni Lawrence. Toni đã chẳng bao giờ gặp Melinda trước đó và Hope đã chỉ gặp một hoặc hai lần. Khi cả ba cô gái đến nhà Melinda, tất cả họ đều lên gác và bắt đầu tán ngẫu về cuộc vui chơi trong buổi tối sắp tới. Tất cả họ đều đã nói dối cha mẹ đến nhà người bạn chơi tối hôm đó.
Trong khi cả đám đang ngồi nói chuyện phiếm, Melinda rút một con dao từ trong xách tay và nói rằng “tao sẽ dùng nó để dọa một đứa con gái”. Đoạn Melinda kể cho Toni và Hope nghe chi tiết vấn đề mà cô ta đang có với Shanda Sharer. Và chỉ vài phút sau cả đám đến nhà Shanda. Dù gặp nhiều khó khăn để tìm ra nhà của Shanda, nhưng sau vài lần hỏi thăm cuối cùng họ cũng đã đến nơi và đậu xe cách xa một dẫy nhà. Bởi vì Hope và Toni chưa bao giờ gặp Shanda, Melinda bảo họ đến gõ cửa, tự nhận là bạn của Amanda Heavrin và cố thuyết phục cô ta ra xe.
Khi Toni và Hope gõ cửa, Shanda mở cửa, nhưng tỏ ra bối rối vì không quen cả hai cô gái này. Họ đã cố giải thích là bạn của Amanda và cô ấy đang chờ tại một tòa nhà bỏ hoang trong rừng có tên là “Witche’s Castle”. Shanda cho biết không thể đi bởi vì cha mẹ ở nhà, nhưng có thể lẻn đi ban đêm nếu họ quay trở lại. Toni và Hope đồng ý và đi trở lại xe.
Melinda rất tức giận khi không thấy Shanda đi với họ, nhưng rồi tỏ ra hài lòng khi biết Shanda sẽ lẻn ra khỏi nhà vào giữa khuya. Vì có dư nhiều thời giờ, các cô gái này quyết định đi đến một buổi nhạc hội đang được tổ chức ở một công viên gần đó.
Vào lúc 12:30am cả đám rời khỏi buổi nhạc hội để trở lại nhà của Shanda. Lần này Toni không muốn trở lại nhà của Shanda, do đó Hope và Laurie đồng ý đi. Trong đám con gái này chỉ có Melinda là người mà Shanda đã biết, do đó cô ta nằm ẩn mình ở ghế sau dưới một tấm chăn. Shanda đứng đợi ở cửa hông nhà khi Laurie và Hope đi bộ đến. Cả hai giải thích rằng Amanda đang chờ và họ đến đón. Thoạt tiên Shanda rất do dự, nhưng Hope cố thuyết phục cô ta bước vào chiếc xe của Laurie. Toni ngồi ở ghế trước để Shanda có thể ngồi ở giữa ở băng sau. Laurie giải thích với Shanda rằng Witche’s Castle chỉ cách một đoạn đường ngắn ở Utica, và đó là nơi trú ngụ của chín bà phù thủy kiểm soát tỉnh này.
TRA TẤN NẠN NHÂN
Phải mất gần một tiếng đồng hồ các cô gái này mới tới Madison. Họ tấp vào một con đường mòn hoang vắng và ngừng xe lại. Hope và Toni nhảy ra khỏi xe, Melinda và Laurie kéo mạnh Shanda từ băng ghế sau. Melinda cởi trói và ra lệnh Shanda cởi bỏ hết quần áo. Trời lúc đó rất lạnh, do đó Hope và Toni trở vào xe và ngồi ở cạnh cửa sổ để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. Trước mũi dao đe dọa của Melinda, Shanda cởi hết quần áo chỉ còn lại chiếc quần lót. Sau đó Melinda quơ hết đống quần áo quẳng vào xe, và nói muốn giữ chúng để làm kỷ niệm. Hope nhặt chiếc áo ngực may bằng vải có chấm tròn của Shanda và mặc vào người, trong khi Toni bật radio trên xe.
Laurie giữ chặt hai tay của Shanda sau lưng để Melinda tha hồ đánh. Nạn nhân xin tha và thề sẽ không dám lại gần Amanda nữa, nhưng mỗi lần van xin như vậy đều bị đáp trả bằng tiếng quát im miệng bởi Melinda. Bất ngờ Melinda thụi một quả đấm thật mạnh vào bụng Shanda khiến cô ta té xuống đất. Qua tiếng thở hổn hển Shanda van xin họ đừng đánh nữa. Melinda cúi xuống, nắm ngược tóc và liên hồi đập đầu nạn nhân vào đầu gối mình. Những cú đập mạnh này khiến mũi và miệng của Shanda bị chảy máu rất nhiều.
Trong khi Shanda nằm quằn quại dưới đất, Melinda rút dao và cố cứa cổ nạn nhân, nhưng con dao quá cùn không thể cắt đứt lớp da. Hope nhảy ra khỏi xe để giúp giữ chặt Shanda trong khi Melinda cứa cổ, nhưng cũng không được. Bởi vì không thể cắt cổ, Melinda và Laurie thay phiên đâm vào ngực nạn nhân nhiều nhát. Các vết thương không đủ trầm trọng để gây ra cái chết tức khắc, do đó Laurie quyết định phải xiết cổ và chạy lại xe lấy một sợi dây thừng. Shanda tiếp tục van xin tha mạng, nhưng Melinda chỉ lạnh lùng cười. Khi trở lại với sợi dây thừng trên tay, Laurie ngồi dạng hai chân lên ngực của Shanda quấn dây quanh cổ và rồi siết thật mạnh cho tới khi nạn nhân hết cục cực. Không biết chắc Shanda có đã thật sự chết hay chưa, các cô gái này khiêng thi thể bỏ vào hộc xe và lái trở về nhà của Laurie.
Khi đến nhà Laurie, cả bọn vào phòng riêng trên gác, Laurie lấy ra một vài cục đá “huyền bí” và cố suy đoán tương lai. Ngay khi Laurie nói tương lai của cả đám rất tốt thì con chó ngoài sân bắt đầu sủa dữ dội. Khi áp tai vào cửa sổ lắng nghe, họ nghe thấy tiếng la hét bị nghẽn của Shanda. Laurie liền chạy xuống bếp lấy một con dao và chạy ra ngoài. Cô ta mở cốp xe và đâm Shanda nhiều nhát, hy vọng làm nạn nhân im lặng, sau đó đóng cốp xe và đi trở về phòng, mình mẩy dính đầy máu. Và rồi Laurie nói tất cả cần đi ra ngoài chơi. Hope và Toni từ chối, do đó Melinda và Laurie lái xe đi.

Trong khi lái xe chạy lòng vòng, Melinda và Laurie suy tính nên làm điều gì kế tiếp, họ dừng xe để xem Shanda đã chết chưa. Ngay khi cốp xe bật mở, Shanda ngồi dậy. Thân thể bê bết máu và hai mắt trợn ngược, cô ta cố nói, nhưng chỉ có thể thều thào hai chữ “mẹ ơi”. Laurie với tay vào cốp xe, lấy cây mỏ lết đập vào đầu Shanda nhiều lần. Sau đó cả hai lên xe chạy tiếp.
Một lúc sau, khi chạy tới một con đường vắng, nghe tiếng kêu ồng ộc phát ra từ cốp xe, Laurie ngừng xe để xem xét. Melinda ngồi trong xe trong khi Laurie đi ra phía sau mở cốp xe, nhìn thấy Shanda nằm nghiêng và tiếng động lạ lùng phát ra từ các vết thương đẫm máu. Laurie nhặt cây mỏ lết đập vào đầu nạn nhân một số lần, một cú đập quá mạnh đã làm một mảng xương sọ của Shanda bị bể nát. Hài lòng với việc làm của mình, Laurie đóng cốp xe và khi bước vào xe cô ta cầm cây mỏ lết giơ lên mũi ngửi.
Khi mặt trời bắt đầu mọc, hai cô gái này quyết định trở về nhà Laurie để đốt xác của Shanda. Trên đường trở về, chúng dừng xe một số lần để cố làm Shanda im lặng bằng cây mỏ lết. Khi trở về đến nhà Laurie, hai cô gái này đánh thức Hope và Toni dậy để khoe các vết thương mới mà chúng đã gây ra trên thân thể của Shanda, và giải thích kế hoạch thủ tiêu xác chết. Hope và Toni đi theo Laurie và Melinda ra sân sau tới chiếc lò đốt rác.
Và rồi chúng nhận thấy không thể thực hiện được kế hoạch, chiếc lò đốt rác phủ đầy sương giá và không có dầu cặn để chụm lửa. Laurie quyết định cho Hope thấy việc làm tàn bạo của mình. Toni không muốn nhìn thấy thi thể đẫm máu do đó được bỏ vào xe nổ máy phòng trường hợp nạn nhân la hét. Khi Laurie mở cốp xe, Hope nhìn thấy một bình thuốc tẩy Windex nằm bên cạnh Shanda, cô nhặt lên và bắt đầu xịt lên khắp thân thể nạn nhân. Khi hóa chất này tạo ra tiếng xì xèo trên các vết thương nhuộm đỏ máu, Shanda đã cố gượng sức ngồi dậy. Có một lúc trong thời gian này, các cô gái đã cưỡng dâm Shanda bằng cách chọc cán cây mỏ lết vào hậu môn. Ngay lúc đó mẹ của Laurie bước ra cửa gọi cô vào nhà. Laurie đóng cốp xe thật mạnh trúng đầu Shanda và chạy vào nhà để xem bà mẹ nói điều gì.
Khi Laurie trở ra cả bọn quyết định đã đến lúc “kết liễu” Shanda bằng cách hỏa thiêu. Laurie tấp xe vào trạm xăng Clark Oil Station, phía bắc Madison, để đổ xăng. Trong khi đứng bơm xăng cô ta bảo Toni chạy đi mua một bình nước ngọt 2 lít để đựng xăng. Sau khi đổ xăng xong cả bọn chạy tới đường Lemon Road. Hope rất quen thuộc khu vực này cô đề nghị địa điểm rất lý tưởng để thủ tiêu Shanda.
Khi nhìn thấy một con đường mòn chúng quẹo vào và ngừng xe lại. Laurie mở cốp xe, Melinda và Hope giúp một tay kéo Shanda ra khỏi xe. Toni quyết định không giúp và ngồi trong xe nhìn chúng lôi Shanda tới một nơi cách chiếc xe vài thước. Hope lấy bình xăng tưới lên khắp thân thể của Shanda, sau đó Laurie quẹt diêm và quẳng vào thân thể ướt đẫm dầu xăng của nạn nhân. Chất dầu xăng bốc hỏa ngay tức khắc và ngọn lửa cháy rất mạnh. Đám con gái này nhẩy vào xe và nổ máy chạy mất.
Chạy được một lúc Melinda tỏ ra lo lắng và bảo Laurie quay lại. Cô muốn chắc chắn nhìn thấy xác chết được thiêu rụi. Khi trở lại hiện trường, Melinda chộp lấy bình xăng và chạy tới xác chết của Shanda, đứng nhìn một lúc xác co quắp lại thành tư thế như cái bào thai, và chiếc lưỡi bắt đầu thụt ra thụt vào ở miệng. Sau khi đã chán mắt, Melinda đổ hết số dầu xăng còn lại vào xác chết đang cháy dở và chạy trở lại xe. Cô ta nghĩ các cử động co quắp của Shanda khi bị đốt cháy rất tức cười và khoe với cả đám về những gì mình đã nhìn thấy.
Cả bọn cảm thấy sự thử thách đã qua. Cô gái nạn nhân Shanda đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của Melinda. Laurie dường như rất thích thú trong hành động tội ác này, Hope và Toni có phần thờ ơ, bởi vì trong đêm hôm đó họ có một số cơ hội để giúp cứu thoát Shanda, nhưng rõ ràng đã quyết định không làm. Công việc giết người hết sức dã man này đã khiến cả bọn mệt nhoài, do đó chúng quyết định ngừng xe tại cửa tiệm McDonalds trên đường trở về. Trong lúc ăn sáng Laurie và Melinda đùa giỡn một số lần khi nói món xúc xích mà chúng đang ăn trông giống thịt của Shanda. Sau đó Laurie chở Hope và Toni về nhà và rồi đến thẳng nhà Melinda. Trước khi ngủ, cả hai quyết định gọi một số cú điện thoại để khoe thành tích giết người của chúng.
THOÁT ĐƯỢC ÁN TỬ HÌNH
Công tố viên Guy Townsend đã không mất nhiều thời gian để buộc tội Hope Rippey và Toni Lawrence. Ngày 15 tháng Ba, 1992, ông đã buộc hai cô gái này các tội giết người, cố ý gây hỏa hoạn (arson), hành hung với vũ khí chết người, giam giữ người trái phép và đe dọa. Sau lần xuất hiện ngắn ngủi trước tòa cả hai đã bị giải tới nhà tù Jefferson County để chờ xét xử. Buổi chiều hôm đó, Melinda Loveless và Laurie Tackett xuất hiện trước chánh án Ted Todd và bị bẩy tội, gồm cưỡng dâm vị thành niên. Một tháng sau, ngày 9 tháng Tư, 1992, ông Townsend buộc Melinda và Laurie thêm tội giết người nghiêm trọng.
Ngày 22 tháng Tư, 1991, Toni Lawrence chấp nhận một sự mặc cả để nhận tội. Để đổi lấy lời khai chống lại ba cô gái kia, ông Townsend đồng ý hủy bỏ tất cả các sự buộc tội ngoại trừ một sự nhận tội giam cầm trái phép. Với tội này Toni có thể lãnh bản án tù từ sáu đến 20 năm. Dĩ nhiên sự kết án tùy thuộc ý muốn của quan tòa. Mặc dù nhiều người chỉ trích sự thỏa thuận mặc cả nhận tội này, ông Townsend cảm thấy là điều cần thiết để có một nhân chứng cho công tố viên.
Bất chấp nhân chứng quan trọng này, Melinda, Laurie và Hope vẫn một mực nói họ vô tội và nhiều lần khước từ lời đề nghị của công tố viên. Ông Townsends rất tức giận và ngày 13 tháng Bẩy, 1992, ông buộc hai cô gái này thêm một tội nghiêm trọng khác - âm mưu phạm tội giết người. Bởi vì Hope còn ở tuổi vị thành niên, ông Townsend không thể đòi bản án tử hình chống lại cô ta.
Vào ngày 17 tháng Tám 1992, Toni được tìm thấy nằm bất tỉnh trong xà lim. Cô ta được đưa vào bệnh viện và được xác định là đã uống các viên thuốc Lorazepam, một loại thuốc chống suy nhược thần kinh. Toni đã để dành các viên thuốc này từ liều lượng được phát mỗi ngày. Cô đã bị hôn mê suốt 11 ngày trước khi hồi tỉnh trong bệnh viện, sau đó quan tòa Todd ra lệnh chuyển đến bệnh viện tâm thần Lifespring ở Jefferson để đánh giá. Toni vẫn bị tạm giam trong bệnh viện tâm thần cho mãi đến tháng Mười năm 1992 mới được chuyển trở về nhà tù. Ngày 21 tháng Chín, 1992, Melinda và Laurie cuối cùng quyết định chấp nhận sự mặc cả nhận tội với công tố viên. Cả hai nhận tội tra tấn và giết chết Shanda Sharer, tội cố ý gây hỏa hoạn (arson), và giam cầm. Để đổi lại, công tố viên sẽ bỏ tất cả các sự buộc tội khác và rút lại án tử hình chống lại họ. Tám ngày sau khi đồng ý mặc cả nhận tội, Melinda Loveless bị bắt quả tang đang làm tình với một nhân viên trong nhà tù Clark County. Người nhân viên này đã rời bỏ công việc và Melinda bị chuyển tới nhà tù dành riêng cho phụ nữ, Indiana Woman’s Prison.
Trong tháng Mười một, 1992, Melinda và Laurie xuất hiện trong các phiên tòa riêng biệt, trong đó họ đã thú nhận có hành động trong cái chết của Shanda Sharer. Quan tòa Todd định ngày xử cho cả hai là ngày 14 tháng Mười Hai, 1992. Ngày hôm sau phiên xử của Hope Rippey được định vào ngày 1 tháng Ba, 1993. Bất kể ba người bạn đã nhận tội, cô một mực nói mình vô tội.
Trong tuần lễ đầu tiên của tháng Mười Hai, 1992, Laurie Tackett đồng ý trả lời một cuộc phỏng vấn với ông Chris Yaw, một phóng viên từ đài truyền hình WKRC-TV ở Cincinnati. Trong cuộc nói chuyện 5 phút này Laurie đổ lỗi Melinda chịu trách nhiệm cho cái chết của Shanda. Laurie nói rằng: “Tôi đã không nghĩ cô ấy đi quá xa như vậy. Sự thật là tôi không thể tin điều này có thể xảy ra. Tôi đã nói với Melinda việc làm này là ngu xuẩn....Shanda ôm lấy tôi và năn nỉ đừng để Melinda làm điều này. Cô ấy khóc ...tôi đã chẳng thể làm bất cứ điều gì.” Laurie nói thêm là cô ta trông đợi đánh bại các lời buộc tội, và đã có kế hoạch theo đuổi một bằng cử nhân trong ngành tâm lý trẻ em.
Vào ngày 10 tháng Mười Hai, 1992, quan tòa Todd chấp nhận sự thỏa thuận mặc cả nhận tội của Toni Lawrence để đối lấy sự hợp tác hoàn toàn. Giới phóng viên từ khắp nước Mỹ đã trên đường đổ về Madison, tiểu bang Indiana, để dự các phiên xử Melinda Loveless và Laurie Tackett. Ngày 14 tháng Mười Hai, 1992, ngày khai mạc phiên xử Melinda Loveless, các chiếc xe đài truyền hình đậu dọc hai bên con đường trước Tòa án Jefferson County. Phòng xử đầy ắp các phóng viên, những người đến dự khán và thành viên gia đình của cả hai phía -bên Loveless và bên Shanda. Khi phiên tòa bắt đầu, công tố viên Guy Townsend đã trình bầy chi tiết các sự kiện của việc Shanda bị bắt cóc, bị tra tấn và bị giết chết trong ngày 10 và 11 tháng Giêng.
Trong vài ngày kế tiếp Toni Lawrence, Laurie Tackett và một số người quen biết của Melinda Loveless được gọi ra trước tòa làm nhân chứng chống lại cô ta. Thêm nữa, công tố viên Townsend cũng gọi hai anh em Don và Ralph Foley; Cảnh sát trưởng Richard “Buck” Shipley; Thám tử Steve Henry; Đại úy cảnh sát Curtis Wells; Bác sĩ George Nichols và các thành viên trong gia đình Shanda. Cuối cùng, lời chứng gây chú ý nhất và não lòng nhất đến từ bà Jackie Vaught, mẹ của Shanda. Bà bắt đầu với một cuốn video, chiếu lại các hình ảnh của Shanda ở một số thời điểm khác nhau trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé. Tiếp theo bà đọc một lời khai viết trên giấy dài khoảng 45 phút làm nhiều người nhỏ lệ. Cuối cùng, chánh án Todd tuyên bố đợi sau phiên xử của Laurie Tacket rồi mới tuyên bố các bản án cho cả hai.
Phiên tòa xét xử Laurie Tackett bắt đầu ngày 28 tháng Mười Hai, 1992, và hầu như tương tự phiên xử của Melinda Loveless. Công tố viên Townsend trình bầy cùng các sự kiện và các nhân chứng khai hơi khác một chút. Vào buổi sáng ngày 4 tháng Giêng, 1993, Melinda đứng trước chánh án Todd chờ bị tuyên án. Ông bắt đầu nêu ra các nhân tố liên hệ đến vụ án, gồm “đặc tính khủng khiếp” của tội ác và tuổi của nạn nhân. Ngừng một lúc ngắn, chánh án Todd tuyên án Melinda Loveless 60 năm tù, bản án tối đa cho phép theo sự thỏa thuận mặc cả nhận tội. Trong khi Melinda ngồi khóc chánh án Todd phán rằng: “Cô vẫn còn thời gian để thay đổi cuộc đời của mình và làm những điều tốt và hữu ích với đời sau khi ra tù. Tôi hy vọng cô sẽ tận dụng cơ hội này.”
Melinda tiếp tục khóc khi bị dẫn đi và Laurie Tackett được đưa vào phòng xử. Quan tòa lần nữa nêu ra các nhân tố liên hệ đến vụ án và đưa ra bản án tương tự của Melinda vài phút trước đó. Laurie, mặt lạnh như tiền, đã không bầy tỏ sự cảm xúc nào khi bản án được đọc lên. Sau khi tuyên án Melinda và Laurie, mẹ của Shanda, bà Jackie Vaught, đã phát biểu ngắn trong một cuộc họp báo.
Và chỉ hai ngày sau, cha mẹ của Shanda tiến hành một vụ kiện $1 tỷ đô-la để chống lại tất cả bốn cô gái này. Vụ kiện này được khởi đầu sau khi một đài truyền hình ở Louisville tường trình rằng Laurie Tackett đang thương lượng bán câu chuyện của mình cho một công ty sản xuất phim và Melinda Loveless cũng đang cân nhắc một số đề nghị tương tự. Cha mẹ của Shanda chẳng bao giờ mong đợi nhận bất cứ số tiền nào, họ chỉ muốn ngăn chặn các cô gái này kiếm lợi từ cái chết tức tưởi của cô con gái thương yêu của họ. Trong ngày hôm đó, bà Jackie trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn với tờ the Courier Journal. Bà phát biểu rằng: “Thật kinh khủng để nghĩ họ có thể hưởng lợi từ hành động giết chết Shanda, nhưng tôi không kinh ngạc khi nghe về các hoạch định của họ. Tôi biết các cô gái này có khả năng làm những điều khủng khiếp nhất.”
Chánh án Daniel Donahue ở Clark County Circuit đồng ý với bà Jackie, và đã mau lẹ đưa ra một lệnh tạm thời ngăn chặn các cô gái này đạt bất cứ sự thỏa thuận nào để bán câu chuyện của họ. Ngoài án lệnh của chánh án Donahue, luật lệ tiểu bang Indiana đòi hỏi rằng bất cứ số tiền nào mà một người phạm tội ác nhận được từ việc xuất bản sách báo hoặc phim ảnh đều phải ký thác vào quỹ các nạn nhân của tội ác hung dữ, như vậy các cô gái này có lẽ chẳng bao giờ kiếm lợi được từ tội ác của họ.
LỜI XIN LỖI ĐẦY CẢM ĐỘNG
Phiên tòa xét xử Toni Lawrence bắt đầu ngày 19 tháng Giêng, 1993. Phiên xử này chỉ kéo dài hai ngày, trong thời gian này các nhà điều tra đã khen ngợi sự hợp tác của Toni và một số thầy cô giáo, các thành viên trong gia đình và những người bạn đã ra làm chứng cho cô ta. Khi phiên xử kết thúc, Toni được tòa cho phép nói chuyện với gia đình của Shanda. Cô nói rằng: “Tôi rất lấy làm ân hận về cái chết của cô bé Shanda. Tôi biết ông bà có thể chẳng bao giờ tha thứ cho tôi vì đã hiện diện với các cô gái đó trong ngày 10-11 tháng Giêng, nhưng tôi mong muốn giải thích một số điều với ông bà.
“Tôi cảm thấy rất hối hận về cái chết của Shanda. Tôi đã bị giam mười tháng và thời gian đó không khác gì sống trong một địa ngục. Tôi đã có các cơn ác mộng và không lúc nào không nghĩ đến xác chết bị cháy đen của Shanda hoặc nghe thấy tiếng la hét của cô. Tôi rất sợ hãi Melinda và Laurie. Tôi biết mình đáng bị trừng phạt, nhưng trong thâm tâm tôi, nhìn thấy Shanda bị tra tấn và bị đốt cháy tự nó đã là một sự trừng phạt. Tôi đã không thể giúp được gì bởi vì tôi cũng lo sợ bị giết chết. Buổi tối và sáng hôm đó sẽ được nhớ mãi trong đầu óc tôi suốt cuộc đời. Tôi biết ông bà có quyền để thù ghét tôi. Tôi ước muốn có thể làm được một điều gì đó để làm ông bà bớt đau khổ, nhưng tất cả những gì mà tôi có thể nói là sự hối hận ngập tràn của tôi.”
Tiếp theo lời phát biểu của Toni Lawrence, bà Jackie Vaught đã đứng lên đáp lời. Bà nói rằng: “Tôi đã ngồi nghe suốt ba phiên tòa xử và đã phải nhìn và lắng nghe những kẻ giết chết con tôi hết ngày này qua ngày khác, và sự nói dối và tài đóng kịch của họ đáng được trao giải Oscar....tôi nhìn thấy các luật sư đã cố gắng làm cho mọi người tin rằng các cô gái này là những nạn nhân. Nạn nhân thật sự ở đây là Shanda Renee Sharer, gia đình và bạn bè của nó. Toni đã có thể cứu sống con gái tôi buổi tối hôm đó nhưng cô ta đã quyết định không làm như vậy.” Khi tòa bắt đầu trở lại buổi sáng hôm sau, chánh án Todd tuyên án Toni Lawrence 20 năm tù, bản án tối đa được luật pháp cho phép. Toni đã khóc lớn khi bị cảnh sát áp giải khỏi tòa án.
Ngày 1 tháng Sáu, 1993, sau một số ngày trì hoãn, phiên xử của Hope Rippey cuối cùng đã bắt đầu. Theo yêu cầu của luật sư biện hộ, phiên tòa đã được di chuyển đến South Bend, Indiana, và được tổ chức tại St. Joseph’s Superior Court với sự chủ tọa bởi chánh án Jeanne Jourdan. Khi phiên xử bắt đầu, Rippey bước lên bục nhân chứng và nói rằng hành động duy nhất đã làm để chống lại Shanda chỉ là tưới xăng lên thân thể nạn nhân. Theo sau lời nói ngắn ngủi của Hope, luật sư bào chữa mời bác sĩ tâm lý Michael Sheehan lên bục nhân chứng. Bác sĩ Sheehan nói rằng Hope Rippey còn nhỏ dại và chỉ đã hành động dưới sự chi phối của Melinda Loveless và Laurie Tackett. Tuy nhiên, theo lời khai của Toni Lawrence, Melinda và Laurie đã vẽ lên một bức tranh khác hẳn.
Bên nguyên cũng đã gọi các nhân chứng từ ba phiên xử trước. Người cuối cùng là bà Jackie, mẹ của Shanda. Khi một lần nữa trình chiếu cuốn video của Shanda trước tòa, bà ta đã trở nên rất tức giận khi Hope cúi đầu xuống không xem. Quan tòa đã ra lệnh Hope phải xem cuốn video này. Sau đó, bà Jackie đưa ra một lời phát biểu ngắn gọn rằng: “Hãy tưởng tượng nỗi đau khổ như thế nào nếu một người nào đó làm với đứa cháu gái của cô những gì mà cô đã làm với đứa con của chúng tôi. Chẳng có sự đau khổ nào lớn hơn mất đứa con.”
Sau thời gian tạm nghỉ, chánh án Jourdan tuyên phạt Hope Rippey bản án tối đa 60 năm tù. Sau đó chánh án Jourdan đưa ra lời tuyên bố ngắn rằng: “Hope Rippey đã có các cơ hội. Có nhiều phương cách để cô ta tự giúp mình, và giúp cho Shanda. Hope đã tưới dầu xăng để không ai trong bọn bị bắt, dù biết việc làm này sẽ giết chết Shanda. Sự thiếu tấm lòng nhân từ và sự can đảm là bài học đáng sợ nhất cho tất cả chúng ta.”
Sau phiên tòa xử án Rippey Hope, bà Jackie Vaught đã nói với giới truyền thông tụ tập trước cửa tòa án rằng: “Tôi không biết có còn là con người bình thường nữa hay không. Tôi không còn là người mẹ khi Shanda còn sống trên cõi đời này. Tôi sẽ về nhà với đứa cháu nội mới sanh của tôi. Bạn phải tiếp tục sống. Shanda giờ đây nằm trong vòng tay của Thượng đế.”
Melinda Loveless, Laurie Tackett và Hope Rippey hiện đang thọ án trong nhà tù the Indiana State Women’s Prison ở Indianapolis. Bởi vì chính sách giảm án cho tù nhân, một ngày cho mỗi ngày thọ án, nếu họ có cách ứng xử tốt, Hope Rippey có thể ra khỏi tù năm 2017, khi đó cô 40 tuổi; Melinda Loveless và Laurie Tackett trong năm 2022, khi Loveless 46 tuổi và Tackett 47 tuổi. Trong mùa xuân năm 1994, Toni Lawrence bị từ chối được thả sớm. Trong năm 2000 cô đạt được một bằng cử nhân, thành tích này giảm án tù gần một năm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.