Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

19/05/200300:00:00(Xem: 4603)
Sàigòn Times “nín thở qua sông” hay bao che ĐL & TQ"

Trần T.BT - Sydney NSW

Thưa anh Hoàng Tuấn, tôi viết lá thư này là thư thứ ba nói lên sự phẫn nộ uất ức của một người phụ nữ tỵ nạn cộng sản trước những hành động [...] phản bội chính nghĩa tỵ nạn của một số người lúc nào cũng vỗ ngực tự nhận là nghệ sĩ tỵ nạn CS trong cộng đồng chúng ta. Như qúy báo đã biết, trong hai lá thư trước tôi đã nêu đích danh 4 người, trong đó có nghệ sĩ ĐL & TQ về hành động phản bội quốc gia đi chào cờ CS. [...] Hành động đó là hành động khiến giống nòi Việt Nam phải khinh bỉ, phụ nữ chúng tôi xấu hổ, và cộng đồng chúng ta cần phải lên án để cho những người đó cuốn gói xách dép đi chỗ khác chơi, đừng có trà trộn xôi đậu vô cộng đồng chúng ta để rồi đánh phá chúng ta. Tôi không hiểu sao đã gửi hai lá thư cho qúy báo nhưng qúy báo vẫn tảng lờ không chịu đăng là làm sao" Thiệt chán hơn cơm nết nhã, bộ SGT [...] nín thở qua sông hay qúy vị móc ngoặc bao che cho ĐL & TQ" Nếu lá thư này không được SGT đăng tải cho rộng đường dư luận, tôi sẽ gửi cho báo khác, đài phát thanh khác và lúc đó mọi người sẽ thấy SGT là tờ báo nói một đằng làm một nẻo.[...] Chúng tôi cũng tính chuyện khi nào hộp CĐ, sẽ lên hỏi thẳng 4 vị nghệ sĩ đó xem họ ăn nói làm sao về hành động đâm sau lưng chiến sĩ như vậy...

TRẢ LỜI CỦA HOÀNG TUẤN: Kính thưa Chị BT, Ông Hải (Chester Hill) và Ông Vượng (Bonnyrigg): Trước hết, xin thành thực cảm ơn qúy vị đã tin cậy viết thư, điện thoại, email, chia xẻ với Sàigòn Times những suy tư cùng những lo ngại của qúy vị. Tuy nhiên, mong qúy vị thông cảm, SGT không thể vội vã đăng những thư và ý kiến của qúy vị một cách khinh xuất. Sự chậm trễ của SGT không phải vì thái độ “nín thở qua sông” hay có bao che, móc ngoặc gì, mà chỉ vì SGT muốn phối kiểm, tìm hiểu vấn đề cho rõ ràng. Một khi có được đầy đủ dữ kiện, SGT cũng cần phải cân nhắc xem việc đề cập đến những vấn đề khiến qúy vị quan ngại, có ảnh hưởng gì tới mục tiêu chiến lược của SGT và có mắc mư CS, vô tình gây phân hóa trong cộng đồng hay không.
Riêng về những nghệ sĩ được qúy vị đề cập thì sau khi tìm hiểu chúng tôi được biết, trong buổi biểu tình 30-4 vừa rồi tại Canberra, nghệ sĩ ĐL đã trực tiếp gặp ông Hữu Nguyên, xác nhận lập trường chống cộng trước sau như một của chị. Theo lời của chị, trong buổi chào cờ máu CS hôm đó, hai vợ chồng chị và chị TQ đã công khai phản đối CS bằng cách ngồi im một cách khinh bỉ, không thèm chào lá cờ máu CS. Chính nghệ sĩ ĐL đã khẳng định, chị đâu có lạ gì bản chất gian manh, xảo trá, lật lọng của CS. Vì vậy không bao giờ chị chịu chào lá cờ máu CS là lá cờ đã khiến gia đình chị phải chịu trăm cay nghìn đắng, bỏ quê hương ra đi tìm tự do.
Còn đối với nghệ sĩ TQ thì tuy quen biết chưa lâu, nhưng qua những lần chị TQ có ghé lại tòa soạn, chị đã nhiều lần thổ lộ với chúng tôi, lúc nào trong lòng chị, chị cũng ấp ủ tấm lòng trung quân ái quốc và căm thù CS nhất mực. Chúng tôi còn nhớ có một lần ghé tòa soạn, khi đề cập đến hội Nữ Sinh Gia Long tranh cãi quanh việc ngày đại hội có nên chào quốc kỳ VNCH và hát quốc ca hay không, chị TQ cho biết, mặc dù trong hội lúc đó có người ý kiến thế này, người ý kiến thế nọ, nhưng riêng chị TQ, chị đã đưa cho mọi người xem những bài báo của SGT phê phán quyết định không chào quốc kỳ của Hội Phụ Nữ Liên Bang Úc Châu lúc bấy giờ. Chị TQ cũng tâm sự là trong buổi tranh luận hôm đó, chính chị đã tuyên bố, “Nếu chúng ta đã biết nhớ đến trường xưa mà lập hội, thì tại sao chúng ta lại không biết nhớ đến tổ quốc, quốc kỳ, quốc ca”. Kết quả, nhờ có ý kiến của chị TQ hôm đó nên Hội Nữ Sinh Gia Long đã quyết định chào quốc kỳ và hát quốc ca VNCH.
Thưa qúy vị, chính vì những lời tâm huyết và thái độ chân thành trên đây của chị ĐL và TQ đã khiến SGT quyết định không đăng thư, email và ý kiến của qúy vị trên báo; và trong số báo tuần này, tuy chúng tôi đăng thư của chị T nhưng đã phải cắt bỏ nhiều đoạn mà chúng tôi nghĩ có thể chị T đã hiểu lầm. Rất mong qúy vị thông cảm cho quan điểm của chúng tôi.

Trân trọng.
Hoàng Tuấn (Sàigòn Times)

*

Tổ quốc ở đâu"

Việt Phong - NSW

Đọc bản tin SGT số vừa qua, khiến nhiều người rất xúc động với hình ảnh Linh Mục Trần quốc Anh đã vinh danh lá cờ tổ quốc trong thánh lễ tại giáo xứ KiTô Vua ở Fort Worth, Texas nhân dịp kỷ niệm “Tháng tư đen”, để nhắc nhở tất cả mọi người phải nhớ đến quê hương, dân tộc đang quằn quại đau thương dưới ách bạo tàn của CS (SGT 8-5-03, trang 64). Đây cũng là một hành động mang ẩn ý kêu gọi giáo dân hãy ý thức, đoàn kết mà đấu tranh tìm tự do, dân chủ và nhân quyền về với quê hương và dân tộc.... Với lương tâm, tri thức của một nhà tu, sự giác ngộ và tin yêu không những chỉ dành cho Thiên Chúa hay tôn giáo mà còn nằm trong chính nghĩa tình tự dân tộc. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm vì dù sao Lm Anh cũng đang mang trong người dòng máu Lạc Việt. Điều đáng nói là một người trẻ, được huấn luyện trong tôn giáo tại xứ người, trong một xã hội hoàn toàn xa cách với quê hương, tuy nhiên, Lm Anh không phải là một tu sĩ chỉ biết làm lễ, cầu kinh hay cố gắng phát triển tôn giáo mà không nghĩ đến quê hương, dân tộc đang chìm đắm trong vòng khổ ải của địa ngục trần gian do bọn CS phi nhân tạo ra. Mặc dù nhà tu thường không vướng bận chuyện đời. Nhưng người cũng không thể yên tâm làm việc tông đồ một cách “thuần túy” trong lúc đất nước tan hoang, dân tình khốn khổ. Hành động của Lm Anh đã nhắc nhở mọi người phải đem tình yêu Thiên Chúa trải rộng và chia xẻ đến tất cả anh em đang trong cơn khổ nạn chứ không giới hạn trong phạm vi Kitô hữu tại hải ngoại. Hơn nữa, ai cũng biết, tôn giáo và niềm tin lúc nào cũng là món ăn cần thiết trong đời sống con người. Tôn giáo giúp cho con người có thể đi đến hoàn thiện, an bình hay ít nhất cũng làm điều lành và lánh điều dữ. Nếu một xã hội vô thần hay tôn giáo bị pha trộn với bạo quyền và băng hoại kiểu “Tôn Giáo Quốc Doanh” của chế độ CS thì con người sẽ đi về đâu" Xã hội còn có thể an bình trong tình yêu nhân loại không, hay trở thành một thứ hỗn độn ma qủy, bất nhân, bất nghĩa" Ngạn nhữ có câu “Đói cơm, đói gạo, người ta có thể bắt cá ở sông, quét lá ở rừng mà nhét cho đầy bụng đói. Còn nếu tâm hồn đói thì biết lấy gì mà thay thế"”. Đúng vậy, không những món ăn cần thiết của tâm hồn là niềm tin tôn giáo mà còn có cả tự do, dân chủ và nhân quyền nữa. Do đó tôn giáo lúc nào cũng cần những người tu sỹ chân chính như Lm Anh để nhắc nhở và hướng dẫn giáo dân nêu cao chính nghĩa và tình yêu quê hương, dân tộc, hầu có thể giải thoát đồng bào thoát khỏi kiếp sống lầm than để có một đời sống và một tâm hồn vững mạnh đầy tự tin thì mới mong đất nước được phát triển và mở rộng nước Chúa...
Có nhiều người cho rằng nhà tu chỉ nên biết lo phát triển tôn giáo của mình chứ đừng dính vào chính trị, đấu tranh, chuyện ấy có người khác lo.


Đúng vậy, tôn giáo thường phi chính trị nhưng đối với các quốc gia thanh bình có đầy đủ tự do và nhân quyền như Úc, Mỹ thì không nên đi vào chính trị hay đấu tranh. Tuy nhiên, một đất nước mà chính quyền đối xử với dân chúng như súc vật thì làm sao có thể ngồi yên cầu kinh lần hạt được... Đất nước cũng không phải của riêng ai, chính vì thế các vị tu sĩ ngoài bổn phận với tôn giáo còn phải có trách nhiệm với Quê hương, dân tộc khi Tổ Quốc lâm nguy mới xứng đáng là một vị lãnh đạo tinh thần đúng nghĩa... Nói đến đây tôi sực nhớ câu truyện của cụ Nguyễn công Trứ ngày xưa khi cụ gặp một tu sĩ tự hào đắc đạo với câu đối “Đọc một ngàn tám trăm quyển kinh, chẳng Thần, Thánh, Phật, Tiên nhưng khác tục”. Nghe nói như vậy, cụ Nguyễn công Trứ đối lại để dạy cho vị tu sĩ này cả một quan niệm làm người một cách đúng đắn, chân thực “Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ. Không Quân, Thần, Phụ, Tử đếch là người”... Thật vậy, là một con người đúng nghĩa có thủy có chung thì Tổ Quốc trên hết, lúc nào cũng phải được khắc sâu trong tâm não, cho dù có đi bất cứ nơi đâu... Tuy hoàn cảnh hiện tại không cho phép thể hiện tình yêu tha nhân và Tổ Quốc trực tiếp như Lm Nguyễn văn Lý, nhưng Lm Anh đã biết hướng dẫn và nhắc nhở giáo dân hướng về cội nguồn để ý thức tranh đấu cho dân tộc thoát khỏi bàn tay của lũ Satan tàn độc là một điều đáng qúy và tấm gương chung cho mọi người noi theo...
Tôn giáo có thể phi chính trị nhưng tôn giáo không thể phi tổ quốc, phi nhân bản... Hành động của Lm Anh không có tính cách chính trị, vì hành động tôn vinh lá cờ tổ quốc (VNCH) không thể hiện một tham vọng chính trị, giành giựt ngọn cờ lãnh đạo với ai, mà chỉ là hành động thể hiện một tình yêu quê hương như một thông điệp nhắc nhở chúng ta còn cả một đất nước khốn cùng đang cần sự nhiệt tâm của tất cả con dân trong công cuộc đấu tranh đòi lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào. Đó chỉ là những điều căn bản của một con người phải được có dù ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh này... Hành động của Lm Anh cũng thể hiện được đức “Vâng lời” trong Thiên Chúa Giáo. Lm Anh đã đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Vatican ngày 21-1-2002 “ Cần phải phân biệt giữa Chính Trị và Tôn Giáo, nhưng muốn phục vụ con người, điều kiện tất yếu của sự hợp tác lành mạnh này đó là quyền Tự Do Tôn Giáo. Dấn thân đấu tranh cho dân tộc không phải là làm chính trị, mà đơn thuần chỉ là một hành động ái quốc theo nhiệm vụ công dân của một đất nước đang bị đọa đầy dưới bàn tay sắt máu của người Cộng Sản. Dấn thân phục vụ quê hương, mặc dù biết trước những khổ đau đang chờ đợi mình trong ngục tù cũng là thể hiện niềm tin Tôn Giáo sắt đá của chúng ta với đấng sáng lập các Giáo Hội. Nếu chúng ta câm nín, chối bỏ trách nhiệm với đồng bào ruột thịt đau khổ, trong khi các tổ chức quốc tế, các người ngoại quốc lên tiếng can thiệp, bênh vực, hỏi rằng chúng ta còn xứng đáng được gọi là đồng bào ruột thịt với họ không"!”...
Là một người ra đi mới 13 tuổi, ở một cái tuổi ngây thơ không thể có một quá khứ hận thù, nhưng với bầu nhiệt huyết và ý thức, cộng với những kiến thức ï cập nhật của lịch sử nhân loại và niềm tự hào của dân tộc đã tạo cho Lm Anh một ý thức chín chắn và đúng đắn khi nhìn về tổ quốc, quê hương qua hành động vinh danh lá cờ tổ quốc VNCH vừa qua... Như vậy, trước hành động nêu trên của một vị Lm trẻ thì chúng ta nghĩ sao"... Hình ảnh Lm Anh mang theo Quốc Kỳ khi rời bỏ quê hương lúc người mới 13 tuổi chỉ là môt ẩn dụ nhắc nhở mọi người rằng, Tổ Quốc không phải của riêng ai. Dù tu hay tục thì vẫn là con dân Việt Nam mang dòng máu truyền thống hào hùng dòng giống Tiên Rồng và chúng ta có bổn phận nhắc nhở lẫn nhau nhìn về quê hương tan tác mà tìm đường giải thoát. Theo thiển nghĩ của tôi, hành động của Lm Trần Quốc Anh đáng cho chúng ta ghi nhớ và noi gương, nhất là những vị lãnh đạo tinh thần... Chúng tôi hy vọng, tinh thần của Lm Trần Quốc Anh sẽ được lan rộng trên khắp thế giới để chúng ta có được một sự đoàn kết các tôn giáo trong mọi sinh hoạt Cộng Đồng để tạo thành một sức mạnh vô biên trong mặt trận tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương, tổ quốc chúng ta hiện nay.

*

Mong Bác Hai Bầu nên noi gương LM Trần Quốc Anh

Nguyễn Hoàng - Melb. Uni.

Cháu tới Úc chưa lâu, hiện cháu còn đang đi học, nhưng cháu vẫn chịu khó đọc sách báo tiếng Việt nên cháu mới biết được chuyện bác Hai Bầu. Cháu tuy không biết bác là ai, năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cháu có nghe bà dì cháu nói, trước 1975 bác làm lớn lắm, nghe đâu trưởng ty hay trưởng phòng gì đó. Đáng lý ra thì cháu không dám viết hay nói gì xúc phạm đến một người lớn tuổi đáng bậc cha chú của cháu. Nhưng tuần rồi đọc báo cháu thấy có nói đến lòng yêu nước của vị LM Trần Quốc Anh, cháu xúc động quá. Cháu đọc bài báo cho cả nhà cùng nghe, ai cũng rưng rưng lệ. Ba má cháu sang Úc từ cuối năm 1980, đến nay đã 23 năm rồi mà lúc nào trong nhà cháu cũng có bàn thờ tổ quốc, trên có treo quốc kỳ VNCH. Cháu thấy LM Anh thật là người yêu nước, xứng đáng là vị lãnh đạo tinh thần. Cháu nghĩ bác Hai Bầu nên noi theo LM Anh vì LM Anh tới Mỹ năm 13 tuổi, học ở trường dòng của Mỹ mà vẫn giữ lòng yêu nước, yêu quốc kỳ VN và tinh thần chống cộng như vậy thì bác thấy đó, ai cứ bảo là thế hệ trẻ VN ra hải ngoại dễ bị mất gốc, dễ không có lập trường là người đó sai ba chê. Như vậy đâu có phải. Cũng tùy người, tùy gia đình tùy hoàn cảnh phải không bác. Như bác đó thôi, trước 1975 bác là một công chức cao cấp của chính phủ, thì đáng lẽ khi bác đi tỵ nạn ở Úc, bác phải viết bài để những người như chúng cháu noi theo mới phải. Không ngờ, bác lại là người viết ra những điều ai ai dưới này cũng chê trách. Có một số vị cũng viết bài trên báo Sàigòn Times bảo là đừng có phê phán bác nữa, vì bác đã biết nhận lỗi bằng cách im lặng rồi. Cháu thì cháu cũng đồng ý với họ nhưng chỉ đồng ý một phần thôi. Cháu nghĩ là nếu bác đã biết việc làm của mình là sai thì im lặng không là không có đủ. Tốt nhất, bác nên viết một bài nhìn nhận những sai lầm của mình một cách thẳng thắn rồi gửi cho các báo để họ đăng. Như vậy họ mới thấy được thiện chí và lòng can đảm của bác. Bác làm vậy thì bạn bè của bác và các anh các chị con cháu của bác mới kính mến qúy trọng bác. Một người đã lớn tuổi, trước đây lại là công chức cao cấp của chính phủ VN, rồi bác lại sớm vượt biển đi tỵ nạn thì bác rất cần ở mọi người sự qúy mến và lòng kính trọng, yêu thương. Nhưng nếu bác đã không biết tự trọng, không chịu nhìn nhận khuyết điểm của mình mà chỉ im lặng như vậy thì làm sao người khác có thể kính trọng, qúy mến bác. Ngay cả người trong gia đình ruột thịt của bác khi biết được việc bác làm, chắc họ cũng buồn lắm và cũng khuyên bác nên lên tiếng nhận lỗi là tốt nhất. Cháu nghĩ vậy không biết có đúng không, nhưng gặp cháu là cháu khuyên bác như vậy đó. Cháu rất mong bác khi đọc những dòng chữ này, hãy hiểu tấm lòng của cháu. Tha lỗi cho cháu nếu có điều gì cháu viết khiến bác không vừa ý. Kính chào bác và rất mong được đọc những giòng chữ ăn năn hối cải của bác trên báo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.