Khi xen vào làn sóng phát hình chương trình của CS bằng vệ tinh hình ảnh và tiếng nói Pháp Luân Công vào, người làm việc này nghiên cứu rất kỹ. Đối tượng chính là đại đa số nông dân từ lâu bị bưng bít tin tức và bị đầu độc tuyên truyền. Các cuộc đấu tranh của sinh viên, của Pháp Luân Công thường xảy ra ở Bắc Kinh hay các thành phố lớn. Chương trình để xen vào là chương trình Đảng và Nhà Nước Trung Cộng đặc biệt dành cho nông thôn, chiếm hơn 80% dân số. Thời điểm xen vào đúng vào giờ cao điểm nhứt, giữa bản tin thời tiết, lúc mà người nông dân chú ý nhiều vì nhu cầu canh tác hàng ngày tùy thuộc mưa nắng. Nếu chữ viết, lời nói có sức mạnh một, thì hình ảnh sức mạnh phải mười về mặt truyền thông. Và những nhà tranh đấu có thiện cảm với tự do tôn giáo, có sở học, kỹ năng, kinh nghiệm Tin học cao đã làm nên một kỳ tích. Đảng và Nhà Nước Trung Cộng "giận mất khôn".
Đảng và Nhà Nước CS tức điên lên, đánh mạnh Pháp Luân Công và đánh lớn Internet. Một mặt Trung Cộng đổ tội cho Pháp Luân Công, cơ sở chánh đặt tại Mỹ và giáo lãnh cũng đang sống tại Mỹ, là quân khủng bố tin học, tin tặc (hackers), hành động trái các quy định quốc tế về phát thanh và phát hình dù không có bằng cớ cụ thể nào và dù phát ngôn viên Pháp Luân Công cải chính không hề làm việc ấy. Đánh mạnh như vậy, vô tình Trung Cộng tuyên truyền không công thêm cho Pháp Luân Cộng trên bình diện cả nước, sâu sát nộng thôn hơn. Mặt khác ra lịnh đóng cửa, lục soát 1500 quán cà phê Internet đụng chạm mạnh lối sống thời thượng của thanh niện Trung Hoa ở thành phố hiện thời. Phái viên Tạp Chí Time ở Trung Cộng viết nếu thế hệ cha anh sử dụng giờ nhàn rỗi với Đoàn Thanh Niên CS, thế hệ trẻ Trung quốc hiện giờ xem các quán cà phê Internet là nơi " lấp nỗi trống vắng của cuộc đời bằng cách giao lưu với một thế giới khác". Đối với thanh niên Trung Cộng bị quá nhiều trói buộc, bưng bít, Internet là lối thoát của tâm hồn, cửa sổ của tự do, con đường đi vào kiến thức, dẫn đến lại giao lưu văn hoá và con người đồng điệu. Trong khi đó CS nhất mực đổ tội Internet như á phiện thời Chiến Tranh Nha Phiến, là nơi sa đoạ con người với phim con heo, bạo lực, cần phải quét sạch. Nhưng ra lịnh là một chuyện, lịnh được thi hành và kiểm soát được không là một chuyện khác. Internet trở thành nhu cầu của sự sống, Trung Cộng không thể cấm được nếu không muốn ngân hàng, cơ sở kinh doanh, du lịch đóng cửa. Có vệ tinh phát hình là con người có thể bắt hình với vài dụng cụ chế tại chỗ. Ngay tại Mỹ, các công ty Truyền Hình dây cable, vệ tinh đầy đủ luật lệ bão vệä, kỹ thuật ngăn chận mà còn chào thua những người truy cập lậu. Mỗi cái chip lậu giá mấy chục đồng xài hàng mấy năm, một cái đĩa nhỏ vài chục đô la dễ dấu khuất là đài nào cũng bắt được và hàng trăm người có thể xem. Khó mà cấm như việc nghe Đài BBC, VOA, RFI. Do vậy việc đóng cửa cà phê Internet, cấm truy cập các kênh ngoại quốc chỉ làm Trung Cộng thêm mang tiếng thiếu tư do thông tin đối với quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế đã phản đối Trung Cộng rồi, ngay sau khi chiến dịch bắt đầu.
Còn nhân dân Trung Hoa, nhất là dân nông thôn, từ lâu đã bị nhà cầm quyền đông lạnh trong nỗi sợ Đảng và Nhà Nước bằng vô vàn biện pháp đe doạ, cấm đoán, trấn áp, chợt bừøng tỉnh sau khi xem Pháp Luân Công trên đài Nhà Nước. Nói chung tác dụng của biến cố rất tích cực. Nhân dân ý thức CS không phải là vô địch, con ngáo ộp bất khả xâm phạm nữa. Vẫn có người chống CS, và cao tay ấn hơn CS. Về tâm lý, phút giây ban đầu vượt nổi sợ để đứng lên, xung phong đối với một diễn giả, một quân nhân chuyên nghiệp còn khó huống hồ đối với nông dân. Nhưng khi đã vượt được rồi thì sẽ ăn quen mà nhịn không quen. Người ta dám làm mình cũng dám làm. Người ta làm được mình làm được. Nhà cầm quyền Trung Cộng vì vậy sẽ phải đối phó nhiều vấn đề với nông dân, như đã từng gặp khó khăn lớn với công nhân bị thải hồi biểu tình ở Vùng Đông Bắc gần đây. Giới trí thức trẻ của Trung Cộng sẽ giành lại vai trò là người phát minh đầu tiên nhiều thứ trên thế giới như pháo thăng thiên để sau Tây Phương dùng làm hoả tiển, thuốc pháo, làm thuốc súng, ngay trong lãnh vực Tin Học. Tại sao không khi mà nói cho cùng, nguyên tắc chế biến Tin học không có gì khác hơn là áp dụng sự tắt mở của dòng điện theo nguyên tắc âm dương của Lão Tử và cai bàn toán đã được mấy Oâng tài phú Tàu chế ra cách đây hàng mấy ngàn năm rồi.
Trí thức Trung Hoa phải giành lại vai trò của mình trong thời Tin Học trước nhứt là để giải phóng mình ra khỏi hoàn cảnh độc tài của CS, độc tài hơn vua Tần, tàn ác hơn vua Tru. Người Đông Timor đã làm được, đưa vi khuẩn vào hệ thống computers ngân hàng quốc gia Nam Dương làm tê liệt hoạt động tài chánh để đánh đổi cho nền độc lập Timor. Hackers của Phi Luật Tân đã bao lần làm điên đầu những hệ computers trên thế giới để đùa dai và tranh tài cao thấp. Thì trí thức Trung Hoa dùng Tin Học để đấu tranh cho mình là chuyện thông thường dễ hiểu. Lý luận Trung Cộng cáo giác việc làm của người xen Pháp Luân Công vào chương trình Truyền hình Đảng, Nhà Nước là khủng bố tin học, là cường điệu và xuyên tạc. Khủng bố là giết hại thường dân vô tội. Đấu tranh là đánh phá chánh quyền độc tài. Hơn một lần Trung Cộng bị Liên Hiệp Quốc chỉnh khi lợi dụng chống chiến dịch khủng bố, vu cáo những người Hồi Giáo chống Trung Cộng cướp đất là khủng bố.
Giới trẻ VN được tiếng là cần cù, học giỏi, thích computers, yêu Internet. Chừng nào đồng bào trong nước được xem Hoà Thượng Quảng Độ, Cụ Lê quang Liêm, LM Nguyễn văn Lý, Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang, Tướng Trần Độ xuất hiện trên truyền hình kêu gọi đồng bào, đồng đạo đứng lên giành lại quyền tự do dân chủ và nhân quyền đây"