9 giờ sáng, khi chúng tôi đến tòa án Rayong thì chiến sĩ Lý Tống đã được chở đến phía sau tòa án rồi. Thế là tất cả được Đại tá Ân hướng dẫn ra phía sau tòa nhà hy vọng gặp được anh Tống trước khi vào phòng xử. Nhưng chỉ có Đại tá Ân vào phòng anh Tống để nhận những lá thư nhỏ anh viết cho những người vào nhà tù Rayong thăm anh hôm qua (26.8.02) để chuyển lời cám ơn đến đồng bào. 5 phút sau, chúng tôi được hướng dẫn vào phòng xử. Tại đây tôi gặp ông Lãnh sự Mỹ Jeffrey Schwenk và người phụ tá, có một bà người Mỹ từ tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Bangkok đến nữa.
Phòng xử là phòng nhỏ khoảng 5m x 8m. Đến 9.15am, ông chánh án Praktacha, khoảng 40 tuổi, bước vào ngồi trên một bục cao khoảng 1m, phía sau là vách gỗ đánh verni có treo hình vua Thái Lan ngồi trên ngai. Dưới hình vua là biểu tượng chiếc cân công lý. Giữa phòng là bục và ghế mà anh Lý Tống sẽ ngồi, không có vành móng ngựa. Bên phải là một bàn dài cho luật sư biện hộ, bên trái là một bàn dài cho công tố viên và thư ký. Ngoài cửa có một cảnh sát Thái mặc sắc phục đứng nhìn vào, sau lưng ông ta có một người Á châu thập thò, có lẽ là người của Việt cộng.
9.20am: Chúng tôi phải ra ngoài vì có một phiên xử trước anh Lý Tống.
10.40am: Chúng tôi vào lại phòng xử, gặp chiến sĩ Lý Tống ngồi ôm một tập hồ sơ đang nói chuyện với ông lãnh sự Jeffrey. Tôi bắt tay anh, hai chân anh bị xiềng. Hôm qua khi vào thăm anh trong nhà tù, tôi có hỏi thì anh cho biết anh bị xiềng suốt hai năm qua 24/24. Trong phòng lúc này có 27 đồng hương tham dự, 4 người từ phía tòa đại sứ Hoa Kỳ, ông Chánh án, luật sư công tố, luât sư Ramset biện hộ cho anh Tống, ông thông dịch viên Benyat. Về phía truyền thông báo chí thì có hai người từ đài Á Châu Tự Do, 4 người Thái là đặc phái viên của tờ Bangkok Post và vài tờ báo Thái. Một chốc thì có tay Việt Cộng khi nãy lẻn vào. Nhân viên tòa án phải đem thêm 2 ghế dài mới đủ chỗ cho mọi người ngồi.
Đến 10.45 thì chiến sĩ Lý Tống ngồi vào ghế ở giữa phòng. Đặc biệt phiên tòa này có tập biện minh trạng 27 trang bằng Anh ngữ mà anh Tống đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay với tập tài liệu biện minh do hai niên trưởng KQ Võ Văn Ân và Nguyễn Phúc Tửng thu thập giúp. Bắt đầu anh Tống nói ngay việc bắt giữ anh tại Thái Lan là có âm mưu của Việt Cộng. Anh chỉ tập hồ sơ dày và nói anh đã gửi biện minh trạng cho Quốc Vương và các giới chức Thái Lan, có receipt chứng minh đây. Anh đòi đọc biện minh trạng vì đây là chuyện thật. Ông tòa phải mời ĐT Ân để nhờ năn nỉ chiến sĩ Lý Tống đừng đọc biện minh trạng vì sẽ kéo dài thì giờ, chỉ nên trả lời những câu hỏi do ông đặt ra mà thôi. ĐT Ân thuyết phục một lúc thì Lý Tống đồng ý nhưng anh chỉ ngại là tòa đặt câu hỏi ra ngoài vấn đề và anh nói thêm rằng: “Cộng sản muốn giết tôi vì tôi là chiến sĩ cho Tự Do”. Tựu trung hôm nay ông tòa hỏi vì sao anh Lý Tống đến Thái Lan. Anh trả lời rằng dự trù đầu tiên là học lái và thực hiện thả truyền đơn từ Nam Vang, nhưng chương trình huấn luyện bị hủy bỏ nửa chừng. Anh qua Lào, nhưng nơi đây không có trường dạy bay nên phải qua Thái Lan. Ở hotel một đêm, hôm sau định mướn Cesna thực hiện chuyến bay một mình, nhưng không có, nên anh Tống phải học lái loại khác. Vì chỗ dạy này không cho anh lái solo, nên anh phải thuyết phục người huấn luyện viên giúp đỡ thực hiện phi vụ thả truyền đơn. Sau đó chiến sĩ Lý Tống khiếu nại tòa không gửi trát mời bà Suthathip (thông dịch viên đầu tiên khi lập biên bản ở phi trường Utapao) dự phiên tòa để nói lên sự thật, và đòi hỏi tòa phải mời bà Suthathip vào phiên tòa tới 10.9.02. Ông Chánh án đã chấp thuận sẽ gửi trát mời bà này.
Đến 12.30 trưa: Thông dịch viên Benyat ngồi vào ghế của Lý Tống để tuyên thệ xác nhận về bản dịch của lá thư mà Lý Tống viết cho huấn luyện viên Thira không có ngụ ý áp bức mà chỉ kêu gọi sự thông cảm hợp tác mà thôi. Trong khi đó, anh Tống ký nhận các sự yểm trợ từ các nơi qua trình bày của anh Lê Ngoạn, thủ quỹ của quỹ thăm nuôi Lý Tống. Sau đó tòa nghỉ ăn trưa. Các chị choàng vòng hoa cho chiến sĩ Lý Tống ngay trong phòng xử, với sự vỗ tay vui mừng của mọi người tham dự.
Buổi chiều chỉ là thủ tục ký biên bản đúc kết và chiến sĩ Lý Tống xin ông chánh án cho một thời gian hàn huyên tâm sự với đồng hương. Ông chánh án Praktacha vui vẻ chấp thuận và cho anh Lý Tống ra ngoài chụp hình lưu niệm với anh chị em tham dự phiên tòa. Sau đó chiến sĩ Lý Tống trở vào bên trong, và chúng tôi ra về với nhiều thương cảm cho một chiến sĩ Tự Do còn kẹt trong vòng lao lý.
Phòng xử là phòng nhỏ khoảng 5m x 8m. Đến 9.15am, ông chánh án Praktacha, khoảng 40 tuổi, bước vào ngồi trên một bục cao khoảng 1m, phía sau là vách gỗ đánh verni có treo hình vua Thái Lan ngồi trên ngai. Dưới hình vua là biểu tượng chiếc cân công lý. Giữa phòng là bục và ghế mà anh Lý Tống sẽ ngồi, không có vành móng ngựa. Bên phải là một bàn dài cho luật sư biện hộ, bên trái là một bàn dài cho công tố viên và thư ký. Ngoài cửa có một cảnh sát Thái mặc sắc phục đứng nhìn vào, sau lưng ông ta có một người Á châu thập thò, có lẽ là người của Việt cộng.
9.20am: Chúng tôi phải ra ngoài vì có một phiên xử trước anh Lý Tống.
10.40am: Chúng tôi vào lại phòng xử, gặp chiến sĩ Lý Tống ngồi ôm một tập hồ sơ đang nói chuyện với ông lãnh sự Jeffrey. Tôi bắt tay anh, hai chân anh bị xiềng. Hôm qua khi vào thăm anh trong nhà tù, tôi có hỏi thì anh cho biết anh bị xiềng suốt hai năm qua 24/24. Trong phòng lúc này có 27 đồng hương tham dự, 4 người từ phía tòa đại sứ Hoa Kỳ, ông Chánh án, luật sư công tố, luât sư Ramset biện hộ cho anh Tống, ông thông dịch viên Benyat. Về phía truyền thông báo chí thì có hai người từ đài Á Châu Tự Do, 4 người Thái là đặc phái viên của tờ Bangkok Post và vài tờ báo Thái. Một chốc thì có tay Việt Cộng khi nãy lẻn vào. Nhân viên tòa án phải đem thêm 2 ghế dài mới đủ chỗ cho mọi người ngồi.
Đến 10.45 thì chiến sĩ Lý Tống ngồi vào ghế ở giữa phòng. Đặc biệt phiên tòa này có tập biện minh trạng 27 trang bằng Anh ngữ mà anh Tống đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay với tập tài liệu biện minh do hai niên trưởng KQ Võ Văn Ân và Nguyễn Phúc Tửng thu thập giúp. Bắt đầu anh Tống nói ngay việc bắt giữ anh tại Thái Lan là có âm mưu của Việt Cộng. Anh chỉ tập hồ sơ dày và nói anh đã gửi biện minh trạng cho Quốc Vương và các giới chức Thái Lan, có receipt chứng minh đây. Anh đòi đọc biện minh trạng vì đây là chuyện thật. Ông tòa phải mời ĐT Ân để nhờ năn nỉ chiến sĩ Lý Tống đừng đọc biện minh trạng vì sẽ kéo dài thì giờ, chỉ nên trả lời những câu hỏi do ông đặt ra mà thôi. ĐT Ân thuyết phục một lúc thì Lý Tống đồng ý nhưng anh chỉ ngại là tòa đặt câu hỏi ra ngoài vấn đề và anh nói thêm rằng: “Cộng sản muốn giết tôi vì tôi là chiến sĩ cho Tự Do”. Tựu trung hôm nay ông tòa hỏi vì sao anh Lý Tống đến Thái Lan. Anh trả lời rằng dự trù đầu tiên là học lái và thực hiện thả truyền đơn từ Nam Vang, nhưng chương trình huấn luyện bị hủy bỏ nửa chừng. Anh qua Lào, nhưng nơi đây không có trường dạy bay nên phải qua Thái Lan. Ở hotel một đêm, hôm sau định mướn Cesna thực hiện chuyến bay một mình, nhưng không có, nên anh Tống phải học lái loại khác. Vì chỗ dạy này không cho anh lái solo, nên anh phải thuyết phục người huấn luyện viên giúp đỡ thực hiện phi vụ thả truyền đơn. Sau đó chiến sĩ Lý Tống khiếu nại tòa không gửi trát mời bà Suthathip (thông dịch viên đầu tiên khi lập biên bản ở phi trường Utapao) dự phiên tòa để nói lên sự thật, và đòi hỏi tòa phải mời bà Suthathip vào phiên tòa tới 10.9.02. Ông Chánh án đã chấp thuận sẽ gửi trát mời bà này.
Đến 12.30 trưa: Thông dịch viên Benyat ngồi vào ghế của Lý Tống để tuyên thệ xác nhận về bản dịch của lá thư mà Lý Tống viết cho huấn luyện viên Thira không có ngụ ý áp bức mà chỉ kêu gọi sự thông cảm hợp tác mà thôi. Trong khi đó, anh Tống ký nhận các sự yểm trợ từ các nơi qua trình bày của anh Lê Ngoạn, thủ quỹ của quỹ thăm nuôi Lý Tống. Sau đó tòa nghỉ ăn trưa. Các chị choàng vòng hoa cho chiến sĩ Lý Tống ngay trong phòng xử, với sự vỗ tay vui mừng của mọi người tham dự.
Buổi chiều chỉ là thủ tục ký biên bản đúc kết và chiến sĩ Lý Tống xin ông chánh án cho một thời gian hàn huyên tâm sự với đồng hương. Ông chánh án Praktacha vui vẻ chấp thuận và cho anh Lý Tống ra ngoài chụp hình lưu niệm với anh chị em tham dự phiên tòa. Sau đó chiến sĩ Lý Tống trở vào bên trong, và chúng tôi ra về với nhiều thương cảm cho một chiến sĩ Tự Do còn kẹt trong vòng lao lý.
Nguyễn Việt Long -Phó ban
Gửi ý kiến của bạn