Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả Số 295

17/02/200300:00:00(Xem: 4091)
Gởi Vũ Thảnh –VIC

Phạm thanh Phương - NSW

Đáng lẽ tôi không muốn viết gì thêm về hiện tượng “Bội Trân” vì đã có nhiều người lên tiếng phân tích và dẫn giải quá đầy đủ. Nhưng khi đọc bài “Xin bỏ ngay lối chống cộng cực đoan” của Vũ Thảnh, tự nhiên tôi nhận thấy cần phải nói thêm chút đỉnh hầu mong nới rộng thêm đường dư luận và hy vọng may ra những người như VT có thể sáng hơn một tí để tránh những ngộ nhận gây ra sự khó chịu cho bà con đồng hương trong những ngày đầu xuân nơi đất khách.
Mở đầu bài viết, VT cho rằng “muốn chống đối gì ít nhất phải qua mấy ngày tết để “Dĩ hòa vi qúy”. Điều này tôi đồng ý 100%, nhưng chỉ đúng trong hoàn cảnh đồng hương cùng chung chiếc thuyền “Tỵ Nạn” với nhau mà thôi. Còn với những kẻ có âm mưu đen tối lợi dụng ngày xuân, ngày truyền thống dân tộc hay lợi dụng chữ nghĩa, tục ngữ ca dao để mưu cầu những ý đồ bất chánh như hiện tượng “Bội Trân” và những người móc nối tạo ra hiện tượng này thì không thể nào nhân nhượng được dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... Xuyên qua biết bao nhiêu kinh nghiệm để đời, không hiểu sao những kinh nghiệm ấy không thể đọng lại một chút dư âm nào trong con người VT ... Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy vua Quang Trung ngày xưa, trước việc chung của đất nước và dân tộc, Ngài vẫn tiến quân. Chính vì vậy chúng ta có chiến thắng Đống Đa để tự hào, hãnh diện. Hơn nữa, chẳng lẽ VT đã quên biến cố “Tết Mậu Thân” năm 1968 rồi hay sao" Cũng chỉ vì VNCH đã ngay thẳng tin tưởng vào tình dân tộc “Dĩ hòa vi qúy” của ngày tết truyền thống để chấp nhận hưu chiến mà không đề cao cảnh giác cho nên phải gánh chịu hậu qủa thương đau như thế nào tưởng cũng không cần phải nhắc lại. Chính những kinh nghiệm xương máu ấy, SGT nói riêng và đồng hương nói chung luôn luôn nhớ đến ông bà, cha mẹ, Quê Hương dân tộc. Nhớ đến những kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ và áp bức bóc lột phi nhân bản trong hiện tại của CS trên Quê hương, cùng những cảnh tù đầy phi lý, dã man mà những người yêu nước như Nguyễn văn Lý, Phạm hồng Sơn, Lê chí Quang, Trần Khuê, Phạm quế Dương, Nguyễn khắc Toàn ,v,v, đang gánh chịu. Cho nên chẳng bao giờ chúng ta dám vui xuân mà không quên đề cao cảnh giác, Sự cảnh giác này sẽ còn tồn tại mãi cho đến khi nào CS không còn thống trị trên quê hương, và tự do, dân chủ thật sự trở lại với toàn dân... Tôi thiết nghĩ, VT nên đọc kỹ bài “Nhịp cầu giao lưu” của tôi trong số báo SGT vừa qua để thấy được những viễn kiến về tiến trình của hiện tượng này một cách chính xác... Nhìn về con người CS thì những viễn kiến ấy không có gì mới lạ cho lắm đâu, mà chỉ được dựa trên những kinh nghiệm thương đau của toàn dân Việt Nam dưới chế độ CS mà thôi. Tiếp đến, VT có đưa ra một vài dữ kiện để chứng minh cho sự thay đổi của CSVN như “Ngày xưa CS họ cướp đất, cướp nhà của chúng ta, bây giờ họ đồng ý cho chúng ta mang đô la về mua lại nhà cửa đất đai...” mới thật là nực cười. Thực sự không phải chỉ là ngày xưa mà bây giờ cũng vậy. VT chắc không đọc báo nhiều nên không biết rõ tin tức cập nhật. Biết bao người dân khắp ba miền đất nước đang chống đối đòi nhà đòi đất của họ đã bị CS cướp đoạt. Hơn nữa, nếu thay đổi để hòa giải, tất nhiên khi lấy của người ta cái gì thì phải trả lại cái ấy một cách minh bạch chứ sao lại quên việc trả lại khổ chủ những gì đã cướp mà chỉ khuyến khích mang Đô La về mua lại. Chuyện lạ đấy, chắc chỉ có “Đỉnh cao trí tuệ” của CSVN mới đủ sức bày ra cái trò khỉ này mà thôi. Đây có phải là một trò hề “Hòa giải” để bịp bợm kiếm thêm ngoại tệ hay không" Theo tôi nghĩ, có chăng chỉ là phương thức bóc lột kiểu mới mà VT không nhìn ra được. VT còn dẫn chứng sự thay đổi cái nhìn của CSVN về người tỵ Nạn như “Ngày xưa họ chửi bới chúng ta là đĩ điếm ma cô phản động theo gót đế quốc , bây giờ họ bảo chúng ta là Khúc ruột ngàn dặm”. Điều này không chứng tỏ được gì trong thái độ ý thức thay đổi có thiện ý, mà chỉ lạm dụng “Mỹ từ” để lươn lẹo âm mưu dụ dỗ những người ngây thơ trở về đầu tư hay du lịch cho chúng tiếp tục bòn rút ruột gan bằng nhiều cách rồi gán cho họ những tội trạng như gian lận, trốn thuế, buôn lậu ,v,v để những người này “được” trắng tay một cách hợp tình hợp lý như chúng đã từng thực hiện. Ở đây, tôi cũng xin nhấn mạnh rằng những người tỵ nạn chân chính không bao giờ cần những “Mỹ từ” lừa bịp, điếm đàng ấy mà cái họ cần là phải được nhìn thấy sự tự do, dân chủ thực sự ngự trị trên quê hương họ để trong những dịp lễ tết khi nâng ly rượu khỏi phải nghẹn ngào rơi lệ... VT còn chứng minh thêm “Ngày xưa họ dùng trại cải tạo tra tấn chúng ta, bây giờ ai chịu khó dại dột tin tưởng vào lời dụ của CS đem tiền bạc về đầu tư là đều được trực tiếp thủ tướng Phan văn Khải hôn tay và tặng huy chương..” Dùng dữ kiện này biện minh cho lập luận thay đổi để đi đến “Hoà hợp, hoà giải” của CSVN thì VT thật qúa ấu trĩ. VT phải biết, CS là một thứ lươn lẹo, phản trắc. Vì muốn lũng loạn sự đấu tranh tự do, dân chủ và bòn rút ngoại tệ thì việc gì chúng cũng có thể làm. Những người về VN đầu tư hôm nay vốn chưa đủ lớn, chứ nếu lớn cỡ như những nhà Đại tư bản trên thế giới thì bảo liếm gót chân chắc Phan văn Khải cũng không từ chối, xá gì một cái hôn tay... Không biết VT có bao giờ nghĩ được rằng bọn CSVN phải thay đổi thực sự bằng cách “Hồ hởi, phấn khởi” chấp nhận những sự đóng góp hợp lý hợp tình của những người yêu nước chính trực như Trần Khuê, Phạm quế Dương, Nguyễn văn Lý, Nguyễn khắc Toàn, Lê chí Quang ,v,v, mà phóng thích, bắt tay và tặng huân chương cho họ hay không" Nếu nói về tinh thần thay đổi giác ngộ thực sự thì những tù nhân lương tâm này mới xứng đáng được đãi ngộ một cách trân trọng đầu tiên... Đọc suốt cả đoạn văn về việc CS thay đổi của VT tôi thấy nói toàn chuyện ngày xưa, còn ngày nay đâu " Chuyện cắt đất nhượng biển, ức hiếp, cướp đất cướp nhà của dân, đàn áp tôn giáo, khủng bố những nhân vật đấu tranh yêu nước sao không thấy đề cập đến... Đúng là “Tốt khoe, xấu che” nhưng nào sự thật có tốt đâu mà khoe cơ chứ, chỉ toàn là bịp bợm đấy thôi. Xin chớ đừng lầm tưởng mà hố to đấy...
Riêng về hiện tượng Bội trân, VT cho rằng hình ảnh Bội Trân đáng để hãnh diện với danh vị ứng viên tiến sỹ thì thật không thể “ngửi” được, cộng đồng NVTD hải ngoại chắc không đủ can đảm chấp nhận sự hãnh diện này đâu. Bởi vì hiện tại trong CDNVTD trên toàn thế giới không thiếu gì những Phụ nữ tỵ nạn có bằng cấp tiến sĩ và đã được trọng dụng trong mọi lãnh vực khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục và cả trong hệ thống chính quyền các cường quốc trên thế giới tự do thì có đáng gì mà phải đề cao một ứng viên tiến sĩ CS... Còn về hành động móc nối của Lê phú Cường, theo thiển ý của tôi thì chẳng có gì đáng ca ngợi mà ngược lại đáng phỉ nhổ là đàng khác. Cường đã lợi dụng chức vụ và lòng tin của đồng hương để luồn lọt, móc nối cho cán bộ văn hóa cao cấp của CS như Bội Trân len lỏi vào diễn đàn truyền thông Tỵ Nạn trong cái thế “Lập lờ đánh lận con đen “ không một lời giới thiệu về lý lịch hay xuất xứ. Chẳng hiểu sự lập lờ này chứa đựng âm mưu gì" Có phải chăng đây chính là sự khởi công lén lút trong công trình xây dựng “Nhịp cầu giao lưu” hay không"... Có thể nói, những sự móc nối này còn là một hành động “Đâm sau lưng” đồng hương tỵ nạn nói chung và các mặt trận tranh đấu cho dân chủ, tự do nói riêng thì thử hỏi đáng khinh hay đáng khen...
Đoạn kế tiếp , không hiểu sao VT lại có thể buông ra những lời thách thức quá trẻ con như “ Có giỏi về VN viết vậy thử coi”. Thực tế mà nói, chuyện trong nước đã có những chiến sỹ dân chủ đã và đang đấu tranh, nhân dân đã và đang chống đối hành động cướp đất, cướp nhà của CS, còn tại hải ngoại phải có nhiệm vụ đưa tin và nới rộng dư luận đến đồng hương cũng như chính giới quốc tế hầu tạo sự yểm trợ mạnh mẽ cho công cuộc đấu tranh tìm kiếm tự do dân chủ của toàn dân mà những người yêu nước đang đeo đuổi. Hơn nữa, đối với bọn côn đồ vô văn hoá như CSVN thì chúng đâu đủ ý thức để nghe những lời hay ý đẹp mà ngược lại chúng chỉ biết cưỡng từ đoạt lý, chụp mũ tội này tội nọ lên đầu người dân thì về làm gì cho phí thời gian rồi chuốc thêm bực mình... Chuyện đời có trong thì phải có ngoài, mỗi nơi có một nhiệm vụ khác nhau. Điều quan trọng là làm sao đoàn kết được thế trận “Nội ứng ngoại hợp” mới đáng kể... Theo tôi nghĩ, chính VT là người nên về để ủng hộ “Bác và Đảng”. Có lẽ khi VT về sẽ được Nông đức Mạnh ôm hôn thắm thiết nữa đấy. Vậy tại sao VT chưa về hay lại sợ về khơi khơi không có tiền nhiều làm lợi cho chúng mà chỉ nịnh bợ xuông vớ vẩn thì không khéo lại bị đá đít, tát tai không chừng. Chúng ta nên nhớ, bọn CSVN không cần thứ “tép riu” tâng bốc vớ vẩn đâu, chúng chỉ cần mang nhiều đô la về đầu tư cho chúng vơ vét thôi đấy nhé....
Theo tình hình chung hiện tại, nếu không ai cảnh giác để phát giác và thanh trừng những phần tử chạy theo “Chủ nghĩa cơ hội” đâm sau lưng đồng hương thì những người như Lê phú Cường có làm lớn được ở Úc hay không thì không dám nói, nhưng tôi nghĩ có thể sẽ được làm lớn trong hệ thống tuyên truyền hay móc nối của CS và sẽ có nhiều huân chương do Đảng trao tặng trong tương lai...

Đọc bài viết, chúng tôi không biết VT năm nay được bao nhiêu niên kỷ mà “hung hăng con bọ xít” như trẻ con vậy. Tiện đây cũng xin nhắc lại đôi chút, “Diễn Đàn Độc Giả” là nơi để mọi người cùng đóng góp, nói lên những suy tư, âu lo hoặc trao đổi tư duy để tìm cách giải quyết những nan đề về những công việc chung có ích cho Cộng Đồng nói riêng và Đất Nước nói chung chứ không phải nơi chợ búa thị tứ mà đem lời thách thức cãi cọ hay tranh chấp cá nhân vô bổ. Cũng có nhiều việc người ta không nói đến, không có nghĩa là không đủ chữ hay sợ điều gì mà xét thấy nếu nói ra vô bổ mà chỉ thêm xào xáo nội bộ đồng hương nên đành bỏ qua. Đây mới là “Dĩ hòa vi qúy” vậy.
Trong đoạn cuối VT viết” Nhiều người VN ở đây khôn ngoan biết sợ là đúng, sống trong cảnh xôi đậu, mà xôi đậu cùng màu thì đâu có ai biết ai là đậu, ai là xôi, nên sợ không nói đến hai chữ chống cộng, ngay cả mấy chữ tỵ nạn CS cũng tìm cách tránh né cho bằng được ...” Theo thiển ý của chúng tôi, đây không phải là một thái độ khôn ngoan như VT nghĩ, mà ngược lại họ là loại “Phá sản lương tâm, khánh kiệt lòng” như Ngô minh Hằng đã viết trong thơ của bà, còn theo tục ngữ dân gian thì họ là loại “Qua sông rồi đấm cò vào sóng”... Còn câu chuyện hãng hàng không CS lấy phù hiệu “Bông sen” mà VT cho rằng CS đã thay đổi một cách trong trắng không còn hôi tanh mùi bùn thì thật là võ đoán đến độ ngu xuẩn. Không hiểu VT có biết tục ngữ có câu” Đừng thấy đỏ mà tưởng là chín” hay ngạn ngữ cũng có câu “Chiếc áo dòng không tạo nổi thầy tu” hay không . Nói như VT thì chẳng lẽ những nghệ sĩ trong phim ảnh hay kịch nghệ, khi họ mặc Long bào đều là chân mạng thiên tử hết sao"...

Viết đến đây chắc cũng quá đủ, thực sự bản thân tôi không muốn viết thêm, có lẽ vì chữ nghĩa “ăn đong” mỗi ngày hay đã ngán ngẩm cái thế thái nhân tình mà phải tạm dừng bút. Hơn nữa trong thế gian cũng có thể tạm phân ra hai loại ngưới. Loại thứ nhất “Nói một hiểu mười” còn loại thứ hai có nói lắm cũng chỉ như “đàn gẩy tai trâu” mà thôi. Không biết VT thuộc loại nào nhỉ"
Sau cùng, cũng mong VT bình tĩnh nghiền ngẫm những lời đóng góp trung thực của độc giả hầu có thể sáng thêm một tí, suy nghĩ kỹ thêm một tí trước khi nói hay viết điều gì để có thể tránh được cái cảnh ngứa mắt, ngứa tai cho đồng hương chúng ta. Tiện đây cũng xin gởi đến VT và độc gỉa cây “Đả cẩu bổng” để chúng ta cùng chia xẻ, xử dụng trong mặt trận đấu tranh chung cho quê hương và dân tộc.

Đả cẩu bổng là gậy chuyên đánh chó
Đánh trường kỳ, rượt từ bắc chí nam
Đông sang tây, đánh tơi tả lan man
Đừng phủi bụi, chúng vẫn trơ gỗ đá
Phải đánh mãi, đánh từ đông sang hạ
Lỡ quên đi, chúng lại ló mặt dầy
Đã ra tay thì đừng có cù nhây
Chuyện đất nước xá chi lời phê phán.
Kìa một lũ đem đồng hương rao bán
Đứa thập thò móc nối bọn lưu manh
Mong quấy hôi bao mặt trận đấu tranh
Lạïm dụng nghĩa nhân sinh yêu nghệ thuật
Chúng đâu thấy mảnh quê hương đã mất
Mãi gục đầu trên đống bả hư danh
Liêm sỉ đâu" Sao chỉ thấy hôi tanh
Trên biển cát, xây cầu văn hóa vận
Ta là sóng cuộn tròn trong dư luận
Đánh sập cầu, nhận xuống đáy đại dương
Có xá chi bọn phản trắc đồng hương
Cùng tất cả loài chó hoang sủa bậy.


*

Bức thư tiễn Tố Hữu...

Người gưœi: Joseph Kiên Trung - West Ryde NSW - nước Úc tự do - Người nhận: Từ đáy địa phuœ: Tố Hữu (biệt danh: máy nịnh) (Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ tặc có quyền duyệt xét)

Gơœi ngươi Tố Hữu Phạm Kim Thành. Ta viết bài này tống tiễn ngươi về địa ngục kể là hơi muộn. Đừng lấy đó làm phiền. Lại cũng đừng thắc mắc tại sao một thằng tầm thường như ta lại không a dua gọi ngươi là “Nhà thơ cách mạng vỹ đại"’ là “Con chim đầu đàn vạch hướng cho nền thi ca VN hiện đại” hay là “tiếng nói cuœa lương tri” hoặc là “lương tâm cuœa đaœng”"!! Ta cũng chẳng khóc thương như đaœng cuœa ngươi kêu gào thương khóc vì “chỗ dựa tâm hồn” đã mất! Đơn giaœn thôi, ngươi là ngươi, ta là ta. Phaœi nói hai mươi mấy năm sống dưới chế độ mệnh danh “thiên đàng trần gian CS” ấy, ta có khá nhiều dịp đọc và nghe về ngươi, về thơ cuœa ngươi nhưng thú thật ta không hề nhớ nổi một câu nào cuœa ngươi, thực sự là thơ caœ. Phaœi chăng thơ cuœa rung caœm, cuœa tâm hồn, cuœa nhân cách, cuœa nghệ thuật hoàn toàn thiếu vắng nơi ngươi" Hoặc phaœi nói ngược lại vì Tố Hữu ngươi không có nhân cách, không có tâm hồn để rung caœm sáng tạo những vần thơ có “chất người”" Vì thế đọc Tố Hữu, người ta có caœm giác ngươi làm thơ khá dễ dàng, ngươi xưœ dụng ngôn từ tiếng Việt khá lưu loát, nhuần nhuyễn. Đôi chỗ rất gợi hình, ấn tượng lại mang âm hươœng ca dao nên rất dễ đọc, dễ nghêu ngao trên đầu môi cưœa miệng. Thành công cuœa ngươi là ơœ đó. Nhưng xét kỹ, thơ ngươi không xuất phát từ “tâm” nên cũng không thâm nhập vào “tâm”. Nó như thứ thức ăn trông đẹp, gợi nhìn nhưng khi đưa vào miệng, cổ họng đã tự phaœn xạ để nôn toẹt ra. Rất tiếc ta đọc và đã nôn thốc nôn tháo nên nay muốn trích vài bài thơ cuœa ngươi, ta không làm được (không có tài liệu). Họa chăng, một số đoạn thơ để đời lưu xú vạn niên Tố Hữu như:

Ca tụng Stalin:
“Bữa trước mẹ cho con xem aœnh
Ông Sít ta lin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười...
...Sít ta lin, Sít ta lin!
Yêu biết mấy khi con học nói
Tiếng đầu lòng con gọi Sít ta lin”
(Hay chưa, một Sít ta lin ác quyœ cuœa nhân loại được vẽ vời thành một tiên ông hiền hậu!!) để rồi mếu máo khi “Ông Sít ta lin chết:

“Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới lao xao
Làm sao, ông đã làm sao mất rồi!!
Ông Sít ta lin ơi, ông Sít ta lin ơi!
Hỡi ôi, ông mất! Đất trời có không"
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười”

Và khấu đầu:

“Ơn này nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé trọn đời nhớ ông”.

Bài thơ ca tụng Stalin đáng gọi là tiêu biểu cho cái tư tươœng nô lệ cuœa Tố Hữu. Không, ta đã nói sai. Vì Cộng phỉ baœo “Tố Hữu là lương tâm cuœa đaœng” nên tư tươœng nô lệ cuœa Tố Hữu ngươi cũng là tư tươœng nô lệ, lương tâm nô lệ cuœa tên gian tặc Hồ Chí Minh và cuœa caœ toàn đaœng Cộng. Không phaœi chỉ nô lệ Stalin đại diện đế quốc Nga Xô Viết mà còn nô lệ hoàng đế Mao Trạch Đông đại diện đế quốc Tàu cộng.

“Mao Trạch Đông, bóng người cao lồng lộng
Hồn cuœa người toœa rộng khắp năm Châu”.

Nhiều người baœo Tố Hữu ngươi saœn xuất thơ như một cái máy, không phaœi như một thi sĩ. Thi sĩ có óc, có tim; ngươi thì không tim, không óc, ta đồng ý. Ngươi là cái máy saœn xuất thơ để nịnh bợ, để phục vụ những tên ác nhân đầy thú tính, để gieo rắc chuœ nghĩa tham tàn hại nước hại dân... Ai cũng đồng ý, ngươi nịnh bợ chuyên nghiệp, nịnh bợ trân tráo, lố bịch đến cha mẹ ngươi cũng ngượng ngùng tuœi hổ. Riêng ngươi, ngươi hãnh diện giơ bộ mặt trơ trẽn để đón nhận danh hiệu đaœng phong tặng: “Con chim đầu đàn...” Vâng, con chim đầu đàn văn nô cuœa giặc phỉ! Con chim cú Tố Hữu đã kêu gào:

“Giết, giết nữa, bàn tay không chút nghỉ
Cho ruộng đồng, lúa tốt, thuế mau xong
Cho đaœng bền lâu caœ nước chung lòng
Thờ Mao chuœ tịch, thờ Sít ta lin vĩ đại”.


Trên đây là 4 câu thơ ta cho là xuất sắc nhất cuœa Tố Hữu ngươi đó! Xuất sắc vì đã bộc lộ rõ cốt cách cuœa ngươi, cuœa tên gian tặc Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng phỉ các ngươi. Xuất sắc vì nó bộc lộ rõ baœn chất tàn ác, phi nhân, phi dân tộc: “Giết, giết nữa, bàn tay không chút nghỉ”. Cộng phỉ các ngươi kêu gào giết ai, nếu không là giết dân, giết đồng bào VN" Giết dân chúng để làm gì" Để nhuộm đồng lúa tốt" Không phaœi để dân no ấm mà để “thuế mau xong”, để vơ vét để bóc lột. Giết người thật nhiều, vơ vét bóc lột thật nhiều để mong “cho đaœng bền lâu”, cùng đích cuœa đaœng bền lâu để làm gì" Tố Hữu đã thay gian tặc Hồ Chí Minh và bè lũ traœ lời: “Thờ Mao chuœ tịch, thờ Sit ta lin vỹ đại”!!
Tột cùng cuœa sự nô lệ! Tột cùng cuœa tư tươœng phaœn quốc! Tố Hữu ngươi làm rất nhiều thơ, nhưng ta coi ngươi như một keœ cướp mà thôi. Trong đời thực, ngươi dùng thơ nịnh để cướp địa vị, cướp nhà, cướp đất cuœa đồng bào ta. Trong thơ, ngươi cướp đi lẽ phaœi, cướp đi lương tri, người dùng thơ cướp đi bao nhiêu là mạng sống. Thơ vốn là nghệ thuật nâng cao nhân cách, nâng cao tâm hồn, thăng hoa trí tuệ nhưng ngươi phaœn bội, tinh thần thơ, làm nhục thơ, ngươi biến thơ thành những lời phỉnh nịnh đê hèn, thành mưu ma chước quyœ, thành chất độc hãm hại dân tộc, thành luồng xú khí trong văn học VN! Ôi một đời cúc cung khuyển mã cuœa ngươi nay đã tàn! Đời ngươi đã tan. Sự nghiệp văn học còn lưu lại những giòng thơ “nâng bi...nịnh bợ” thối tha. Tố Hữu ạ, ta thắc mắc là trên đường về địa phuœ, ngươi có kịp tạo ra những câu thơ bợ đỡ nào mới để tâng hót phòng khi gặp Sít, gặp Mao, gặp Hồ... Không hiểu Diêm vương có khoái những tên đê tiện như ngươi không" Một hình aœnh hiện ra trong óc khá buồn cười là caœnh tượng tên gian tặc Hồ Chí Minh được Satan cho thoœa nguyện thuơœ bình sinh là ngồi đội cái bàn tọa to đùng cuœa Hoàng đế Mao Trạch Đông, con người thì ngồi dưới đội đít cuœa tên Hồ tặc. Có lẽ quá nặng cho cái đầu nô lệ thiếu óc cuœa ngươi!

Tố Hữu, ngươi chết đáng lý ta và đồng bào ta phaœi vui vì bớt đi một tên tàn hại đời nhưng vì đất nước vẫn còn tang thương vì hãy còn những tên thú vật buôn xương bán máu nhân dân, phaœn bội giống nòi như Phan Văn Khaœi, Trần Đức Lương, Lê Khaœ Phiêu, Nông Đức Mạnh... và bè lũ. Vì thế, niềm vui cuœa ta, cuœa đồng bào VN ta chỉ hoàn toàn khi đã tống xuất chúng theo hầu đít bác Mao, bác Sít cuœa ngươi!
Thôi, tống tiễn ngươi như thế đã khá dài. Nghĩ câu: “Nghĩa tưœ là nghĩa tận” ta cũng không hẹp hòi gì vài câu chúc. Chúc ngươi và bè lũ Hồ tặc không bị vẹo đầu, sái cổ vì phaœi đời đời cúi đội những bàn tọa to tổ chaœng cuœa Mao, cuœa Sít....

*

Vị Nghệ Thuật hay Vị Cộng Sản"

Trương Văn Sinh - Perth WA

Theo dõi báo Sàigòn Times chúng tôi thấy luôn luôn tờ báo có những chuyện bất ngờ. Nhưng lần này tôi thấy bất ngờ hơn cả là qúy báo đã đánh trận địa chiến với những kẻ núp bóng văn hóa nghệ thuật để làm lợi cho cộng sản. Sống ở đây tôi chẳng lạ gì tình hình vì bây giờ xem ra ở đâu cũng rứa, đều có một lũ xôi thịt, bị gậy, sau khi muối mặt cầm bút ký giấy xin giấy nhập cảnh VN là bị CS nó hớp mất cả phần xác lẫn phần hồn, quay ra làm tay sai cho chúng đó mà. Tôi nghe mấy vị mũ cao áo rộng, bằng cấp đầy người cứ tối ngày hô hào làm nghệ thuật vị nghệ thuật thuần túy, rồi đòi phi chính trị, nhưng kỳ thực là họ thích làm vậy để trói chân trói tay mình cho CS nó tùng xẻo đó mà. Thời thế bây giờ, người Việt khắp nơi đều chống CS, nên chúng mới lôi ra chiêu bài tôn giáo thuần túy, phụ nữ thuần túy, nghệ thuật thuần túy, hội đồng hương thuần túy, hội đồng môn, đồng song thuần túy. Để làm gì à" Xin thưa là để làm tản lực đấu tranh của mọi người, để những ai có tinh thần đấu tranh không có thì giờ mà đấu tranh hoặc không có dịp lên tiếng ở những diễn đàn mang tiếng thuần túy nghệ thuật, thuần túy đồng hương đó nữa. Theo dõi báo chí Việt ngữ hải ngoại gần đây tôi thấy có cả nhiều cơ quan truyền thông lúc nào cũng vỗ ngực là cơ quan ngôn luận của người Việt quốc gia mà bây giờ cũng thấy đăng những bài nửa nạc nửa mỡ đòi văn nghệ thuần túy, đòi tình yêu thuần túy rồi bầy đặt khóa gió than mây, thật đúng là trí ngủ chứ không còn trí thức nữa. Mà tôi thấy cũng lạ, có những nhà trí thức, khoa bảng, chạy ra nước ngoài với chiếc áo tỵ nạn CS, nhưng khi CS nó vẫy lại thì hay thì thụt ra vô VN, rồi bây giờ nhận chỉ thị của chúng viết bài gửi cho báo chí Việt ngữ để đăng, hòng xóa bỏ lằn ranh quốc cộng đúng như chiến hữu Phạm Thanh Phương đã phân tích trong một bài viết ở số báo tuần rồi. Rồi còn cái ông Vũ Thảnh Vũ Thành nào nữa, ở VIC, trước đây đã be be đòi bênh ông Kỳ, bây giờ cũng lại cái luận điều con dê sút chuồng ăn nói càn rỡ bảo người Việt đừng chống cộng trong 3 ngày tết nhất. Ông nói vậy là ông tính giải giới vũ khí môät bên, tính trói tay trói chân người Việt quốc gia, còn VC thì ông để mặc cho chúng đánh phá 3 ngày tết giống như chúng chơi mình hồi tết Mậu thân sao ông Thảnh" Như vậy thì ông là ai" Thiệt đúng là phòng kẻ thù thì dễ còn phòng những người như ông mới là khó. Nhưng mà nói đi nói lại, tôi thấy cái việc ông Lê Phú Cường làm là bậy nhất. Ông khoác chiếc áo văn hóa nghệ thuật của CĐNVTD, được chính phủ lấy tiền thuế của dân trong đó có cả mấy trăm ngàn người Việt tỵ nạn, trả lương cho ông, vậy mà ông nỡ lòng nào tìm cách móc nối hết báo này đến báo khác để đăng bài của cán bộ văn hóa CS thì ông thật là lớn mật. Việc ông làm đã đi ngược lại lập trường và chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Úc đó ông Cường ạ. Ông tưởng làm như vậy là đẹp lòng CS và một số người Úc có quyền lợi ăn chia với CS hay sao, thưa ông" Nếu ông nghĩ vậy thì quả là lầm. Ông phải biết đây là nước tự do dân chủ và cộng đồng người Việt ở đây là cộng đồng tỵ nạn CS. Chúng tôi sẵn sàng đăng báo, viết bài, thu thập chữ ký, viết thỉnh nguyện thư gửi các vị dân biểu Úc, để phản đối việc làm của ông xem ông có còn tiếp tục ăn lương của dân để làm được những chuyện trái lương tâm tỵ nạn như vậy hay không"

*


Đọc báo xuân

Phương Châu -NSW

Mua được tờ báo xuân SGT nhưng bận qúa mỗi ngày đi làm về chỉ đọc được một ít. Hôn nay gặp ngày nghỉ nên nhàn rỗi ngồi đọc kỹ mới phát giác được nhiều điều vui buồn lẫn lộn... Mở đến trang 42 thấy ông chủ báo Hữu Nguyên giới thiệu tác giả Bội Trân với những dòng chữ qúa “Đao to búa lớn” lại kèm theo nhiều dấu chấm hỏi. Nào là “Trí thức dấn thân, vị nghệ thuật”.v.v. tôi vội vàng đọc thử bài viết “Ngày xuân nói chuyện vườn cảnh “ của Bội Trân xem sao. Đọc xong, cảm thấy buồn cười nên không kịp suy nghĩ màvội trách ông chủ báo này bị “Tẩu hỏa nhập ma” rồi hay sao dám dùng những từ ngữ cao đẹp (Trí thức dấn thân) một cách hàm hồ như vậy.
Ngay đoạn đầu, tôi thấy Bội trân giáo đầu một cách thật lúng túng, vụng về đến độ ngây ngô. Bà viết” Từ khi nào dân Việt Nam định cư tại Úc trở thành dân Úc" Có thể nói, đó là khi người Úc gốc Việt Nam đó sở hữu một căn nhà và bắt đầu chăm chút cho mảnh vườn của mình..” Cứ theo đoạn mở đầu này đã thấy nó có vẻ “ấm ớ hội tề” làm sao ấy... Nếu nói đến hai chữ “Định cư “ thì bất cứ người Việt nào được phép thường trú trên đất Úc để tạm nhận đây là quê hương thứ hai của họ tức là bắt đầu định cư tại đây và theo đúng luật lệ quy định sau hai năm , nếu người ấy đồng ý nhập quốc tịch Úc tất sẽ trở thành người Úc thực sự mang nguồn gốc Việt Nam. Còn nói theo kiểu Bội Trân thì dù ở trên đất Úc, có quốc tịch đã vài chục năm đi chăng nữa mà chưa làm sở hữu chủ một căn nhà và chăm chút mảnh vườn của mình thì có lẽ chưa thể kể là một người Úc gốc Việt được... Còn chuyện “An cư lạc nghiệp” hay không thì tùy từng cảm nghĩ và hoàn cảnh mỗi người... Kể từ ngày đổi đời (30-4-75), đối với đa số người Việt Nam, câu tục ngữ này cũng gặp phải rất nhiều xáo trộn.... Có người an cư nhưng vẫn không thể lạc nghiệp vì họ rơi vào những hoàn cảnh “hành nghề bất đắc dĩ “ như những cung đàn lạc phím thì lấy đâu mà lạc nghiệp, chẳng qua vì miếng cơm, manh áo chứ trong thâm tâm vẫn có nhiều điều trăn trở xót xa với nghề nghiệp hiện tại của mình... Cứ tự xét lấy hoàn cảnh gia đình tôi và một số bạn bè mà luận thì chúng tôi chỉ cảm thấy được “an cư lạc nghiệp” thực sự là giai đoạn trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Lúc ấy chúng tôi cũng sở hữu được một căn nhà tuy nhỏ không có vườn tược chi cả nhưng “Cư” rất “an”. Đi đứng tự do không phải lấm lét sợ sệt những cặp mắt cú vọ chung quanh dò xét, tự do tự tại không sợ tai vách mạch rừng. Còn vấn đề lạc nghiệp thì thật sự rất đúng... Ngày ấy chúng tôi và đa số trong bạn bè đều làm nghề “Gõ đầu trẻ” cũng mệt mỏi lắm vì dạy trường tư nên phải chạy tới, chay lui như mấy cô ca sĩ chạy “Show” vậy. Tuy nhiên, chúng tôi tự cảm thấy cuộc sống rất vui và yêu thích công việc mỗi ngày của mình, say mê với nghề nghiệp, lấy những thành qủa của học trò làm niềm vui và hãnh diện như thành qủa của chính mình. Nhưng từ ngày CS cưỡng chiếm miền Nam, tuy chúng tôi vẫn còn tạm sở hữu căn nhà nhưng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều với trăm, ngàn nỗi bâng khuâng, lo lắng sợ sệt. Lúc nào cũng căng thẳng trước những cặp mắt cú vọ của cán bộ và công an, kể cả hàng xóm láng giềng hay đồng nghiệp. Chúng tôi không còn được sinh hoạt chung với những đồng nghiệp cũ có trình độ, tâm hồn, tư cách cũng như lương tâm nghề nghiệp như ngày trước mà CS đã trộn lẫn vào tập thể ấy những “Đỉnh cao trí tuệ” của đảng. Những con người lúc nào cũng tự cho mình như “thánh sống”, bằng cấp huênh hoang nhưng thực chất lại rỗng tuếch, họ chỉ giỏi soi mói, tuyên truyền, bịp bợm, phét lác một cách trơ trẽn... Thực sự mà nói, lúc ấy hãi lắm, nhúc nhích lỡ lời hay nghĩ bậy là theo mấy ông mấy ông sỹ quan VNCH đi cải tạo mút mùa ngay... Sống trong nghề giáo mà không dám nói lời ngay lẽ phải với học trò thì đâu khác gì hoàn cảnh cô Kiều của cụ Nguyễn du. Muốn sống còn thì “Chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa”. Như vậy thì lấy đâu mà “An cư, lạc nghiệp”, .. Cho đến khi hết chịu nổi với thực trạng quá bỉ ổi đau thương nên trong giới nhà giáo trẻ mới thốt lên câu đối “ Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng. Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen” để lưu truyền trong dân gian như một chứng tích của lịch sử giáo dục mang tính cách “hiện đại” của đảng hầu có thể “Thư giãn” ẩn ức đôi chút. Từ đó biết bao người phải quên đi hai chữ “Lạc nghiệp” Để lo tính chuyện “Lạc xứ ly hương”... Trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, dập vùi và cuối cùng nhiều người cũng may mắn đến được bến bờ tự do. Bước chân lên tới trại tỵ nạn là mọi người đã thở phào khoan khoái với hai chữ “an cư”, cuộc sống dù là tạm bợ nhưng rất an bình. Không khí tự do, tự tại lại trở về với bản thân và gia đình. đêm ngủ không còn thấp thỏm giật mình, ăn nói vui cười tự nhiên, chính quyền sở tại và cao ủy LHQ đối xử với thuyền nhân một cách tôn trọng trong tình yêu bình đẳng giữa người và người với đầy đủ nhân quyền theo tiêu chuẩn quốc tế . Chung quanh không còn những cặp mắt cú vọ xoi mói, rình rập, áp bức và bóc lột. Chân trời tự do, dân chủ thực sự đang bừng sáng chờ đón những người vì muốn an cư mà phải chọn con đường lạc xứ, nhưng lúc ấy lại không có nghiệp để mà lạc...
Cuộc sống cứ tuần tự êm trôi cho đến khi được phái đoàn Úc chấp nhận và chờ ngày lên đường định cư ... Từ khi đặt chân lên đất Úc đã mười mấy năm qua, tuy đã an cư và cố gắng làm việc để sở hữu được căn nhà với mảnh vườn trồng đầy hoa cỏ, nhưng thực sự vẫn không lạc nghiệp được. Ngày xưa hai vợ chồng làm nghề cầm phấn và cầm bút, bây giờ thì chồng hàng ngày lao động với cái búa, cái kìm, vợ thì ngày đêm cày với hai con “trâu sắt” (Máy may, máy vắt sổ). Thực sự mà nói, vì miếng cơm, manh áo và tương lai con cái bắt buộc phải làm việc chứ không thể yêu nghề hay vui vẻ gì cả thì lấy đâu mà “lạc nghiệp”. Ngược lại còn mang trong tâm tư rất nhiều nỗi trăn trở băn khoăn. Tuy nhiên, có nhiều người “lạc nghiệp” mà lại không “an cư” như những chiến sỹ dân chủ trong nước, dù họ có sở hữu được căn nhà và có những mảnh vườn. Nói xa hơn, họ đang sống dưới mái nhà Việt Nam, với đầy đủ đất đai, ruộng đồng , “Sơn thanh, thủy tú” của ông cha để lại nhưng cuộc sống vẫn là “Cư” bất an. Tuy nhiên, trong cái cư bất an đó họ vẫn có trọn niềm vui trong công việc của họ, mặc dù đó là những công việc nguy hiểm. Bạo quyền, luôn luôn rình rập khủng bố họ dưới mọi hình thức như “Quản lý hành chánh” và sau đó gán ghép cho họ những tội trạng vô căn cứ và đầy nghịch lý một cách ấu trĩ như những nạn nhân Trần Khuê, Phạm quế Dương, Lê chí Quang, Nguyễn văn Lý, Nguyễn khắc Toàn, Nguyễn vũ Bình.v.v. và còn rất nhiều người khác nữa như Lý Tống, lang thang suốt đời để thực hiện hình ảnh một Kinh Kha bên dòng Dịch Thủy hầu mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân... Vì họ là những người đã tự động cho “lạc” mất những nghề nghiệp chính của họ như Luật sư, bác sỹ, nghiên cứu văn học, vât lý học.v.v. để chọn lấy cái nghiệp yêu tổ quốc, yêu đồng bào để mà lạc, cho nên không ai có thể giết chết niềm vui hay nói đúng hơn là lý tưởng của những chiến sỹ yêu nước này, kể cả bạo lực và lao tù, thậm chí ngay cả đến cái chết. Đó chính là những người “cư” không an nhưng nghiệp vẫn “lạc” một cách ngạo nghễ.... Một sự thật hiển nhiên như vậy mà một người người được mệïnh danh là trí thức như Bội Trân lại không nhìn thấy.... Còn vì nghệ thuật ư, tôi không tin như vậy, đọc cả bài viết tôi không thấy được cái gọi là “thuần túy nghệ thuật” mà chỉ là sự lợi dụng hay lạm dụng từ ngữ để nịnh bợ nhà sinh vật cảnh Khánh Linh một cách lộ liễu và trơ trẽn hầu mong tạo sợi dây liên kết để dễ bề len lỏi vào diễn đàn Tỵ nạn với mục đích nào đó có lẽ không mấy tốt đẹp. Thực sự mà nói, sự nịnh bợ này cũng có “nghệ thuật” lắm đấy, nói theo kiểu bình dân không được văn hoa cho lắm là “nghệ thuật nâng bi”... Đọc hết bài viết, tôi có cảm tưởng dây là một bài đặc biệt để giới thiệu và tán dương nhà sinh vật cảnh Khánh Linh, nhưng nó không mang lại được mục đích có tính cách thuần túy “nghệ thuật” như những bài viết về “Thú chơi sinh vật cảnh” của Khánh Linh thường xuyên trên báo SGT mà chúng tôi vẫn đọc. Có lẽ vì mục đích không trong sáng nên Bội Trân đã vấp phải những lúng túng thô thiển ngay từ những dòng chữ mở màn. Đã vậy còn dùng từ ngữ một cách gượng ép không thích hợp như “ Mật độ dân số Úc rất thư giãn”... Thú thật hai chữ “Thư giãn” chúng tôi dân miền Nam tự do không dùng, nhưng đối với CS thì hai chữ này thường được dùng trong lãnh vực tâm lý hay trạng thái nội tâm chứ không ai dùng cho mật độ dân số bao giờ. Nhiều người cho rằng tại sao miền Nam tự do trước đây không dùng “Thư giãn” mà chỉ dùng “Thư thái” trong lãnh vực tâm lý hay trạng thái nội tâm. Bởi vì cuộc sống của họ tuy cũng có đôi lúc lo âu vất vả nhưng không có những căng thẳng về mặt tâm lý mang mầu sắc an ninh, chính trị cho nên không bao giờ cần giãn cả. Còn trong chế độ CS con người lúc nào cũng căng thẳng lo sợ đủ điều từ an ninh bản thân đến căng thẳng tư tưởng cũng như chính trị nên mới cần giãn và từ đó hai chữ “thư giãn” được thịnh hành , Họ có căng nên cần phải có giãn. Còn hai chữ “thư giãn “ đem dùng cho mật độ dân số thì có lẽ chỉ có trí thức thuộc “Đỉnh cao trí tuệ” của CS mới dám xử dụng mà thôi, chứ còn ngay dân chúng trong nước họ cũng không dám dùng trái khoáy như vậy đâu. Đọc bài viết của Bội Trân khiến nhiều người phải nhún vai bật cười, tuy trong cái cười ấy nó có một chút chua xót cho văn chương, chữ nghĩa của nền văn học V bị lạm dụng một cách thô thiển và chúng tôi không khỏi “thán phục” CS đã đào tạo được những “Trí thức cao thâm” thuộc “Đỉnh cao trí tuệ” như Bội Trân hôm nay. Hơn nữa chúng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi có những cảm tình viên móc nối đưa Bội Trân vào được diễn đàn truyền thông tỵ nạn một cách êm ái như Lê phú Cường thì không biết sau này đất nước sẽ đi về đâu, hay toàn những tên đồ tể bách hại anh em, đâm sau lưng đồng bào... Nhưng dù sao chúng tôi vẫn phải cảm ơn Bội Trân và Lê phú Cường đã cho độc giả chúng tôi được thưởng thức một tấm bi hài kịch nhân dịp đầu năm trong quãng đời tỵ nạn và mở mang thêm tầm nhìn về những con người “Đỉnh cao trí tuệ” của chế độ CS và những phường “Ăn cháo đá bát” lén lút làm công việc móc nối như hôm nay mà đề cao cảnh giác sau này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.