Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

22/07/200200:00:00(Xem: 3787)
VỤ HẠ SÁT TẠ THU THÂU
Nguyễn V.Khánh - Corinda - Qld.

Tôi là độc giaœ cuœa quý báo. Nhân đọc bài “tội ác cuœa CSVN” trang 15 tiểu mục “vụ hạ sát Tạ Thu Thâu” báo số 267 ngày thứ Năm 4.7.02 có câu: ”... Vaœ lại trong hồi ký cuœa ông linh mục Bưœu Dương, sau này là Viện trươœng Viện Đại Học Huế nói rằng.....bị tiêu diệt”. Tôi nhớ nếu không lầm thì có lẽ là linh mục Cao Văn Luận, vì linh mục Bưœu Dưỡng chưa từng làm Viện Trươœng Viện Đại Học Huế, mà là Viện Trươœng Viện Đại Học Minh Đức Sàigòn một thời gian. Hơn nữa ông Bưœu Dưỡng sau 1975 còn ơœ lại Việt Nam, còn ông Cao Văn Luận sang tÿ nạn tại Mỹ có viết cuốn “Bên dòng lịch sưœ”. Caœ hai ông đều đã qua đời.
Xin ông chuœ nhiệm kê cứu xem, nếu ý tôi đúng thì xin hiệu chính lại để cuốn sách đó có phần chính xác. Còn nếu tôi sai thì tôi cũng được học hoœi thêm. Và tôi nhớ lại một sự việc xaœy ra đã 30 năm nay thành không dám tự nhận là hoàn toàn đúng. Trân trọng kính chào ông chuœ nhiệm cũng như quý báo trường thọ.

*

BÃI CÁT RỜI
Người treœ Qld. Inala

“Nước Nam thường có thánh tài”, không biết khi ông trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói câu sấm ấy có phaœi ông ta chỉ ám chỉ những bậc thánh nhân đã xuất hiện trước thế kyœ XVI hay là ông ta muốn nói tới các thánh nhân trong quá khứ cũng như sẽ xuất hiện trong tương lai" Nhưng có một điều mà cháu caœm thấy đau xót, đó là kể từ ngày toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam rơi vào tay Cộng saœn (cũng đã 27 năm rồi) thì không thấy có một thánh tài nào xuất hiện.
Hai tuần nay đọc báo SGT, thấy các bác các chú bàn tán về vụ Quốc Kỳ bị hạ và CĐNVTD/QLD. Thiệt tình mà nói, khi đọc lại những bài viết rất nhiều lần, cháu đây có caœm tươœng là mình đang đọc một câu chuyện cười mà có liên quan đến danh dự và tương lai cuœa đất nước, mà không biết mình có nên khóc hay nên cười đây. Cười không ra tiếng mà khóc thì không ra lời. Chỉ biết tự hoœi mình là “tại sao những vị chú bác hữu trách trong CĐNVTD/QLD và Hội CQN/QLVNCH/Qld. lại có thể để chuyện “rất” buồn đó xẩy ra”" Có phaœi đây là chuyện ngoài ý muốn cuœa các vị hay là cũng như một độc giaœ đã viết “Diễn biến sự việc có veœ nhịp nhàng và gấp rút"” hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nhưng cho dù lý do gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên đụng tới Quốc Kỳ. Dứt khoát không nên đụng tới QK. Quốc Kỳ không phaœi là bàn đạp hay một công cụ để lật đổ bất cứ một người nào và cũng không một người nào có thể hạ kỳ ơœ nơi mà nó phaœi được ngạo nghễ tung bay. Chính tay mình hạ kỳ là một chuyện không vinh quang huống hồ chi là kêu người Tây hạ cờ mình, đó là một điều sỉ nhục. Quốc Kỳ vàng ba soọc đoœ, theo cháu được biết, được sinh ra vào năm 1945 trước khi chiến tranh quốc Cộng.

Vậy có nghĩa là Quốc Kỳ không đại diện cho bất cứ một chế độ nào hay một chuœ nghĩa nào. Mà Quốc Kỳ chỉ đại diện cho một dân tộc rất yêu mến hòa bình nhưng không yếu nhược. Và cũng chính dân tộc đó đã mơœ nước, giữ nước và xây dựng nước hơn bốn nghìn năm qua. Chế độ hay chuœ nghĩa có thể chết nhưng Quốc Kỳ thì không bơœi vì nó chính là dân tộc và dân tộc chính là nó. Cho nên bất cứ một người Việt nào yêu nước thì cờ vàng ba soọc đoœ chính là Quốc Kỳ cuœa mình.
Ngày nay hơn 80 triệu dân đang sống dưới màu cờ sắc máu và họ đang chờ chúng ta, chờ những tinh hoa cuœa đất nước nơi haœi ngoại trơœ về để cứu họ ra khoœi bạo tàn và khổ cực. Và họ đã chờ như vậy hơn 27 năm qua. Nếu để 80 triệu dân trong nước biết được chuyện gì đã xaœy ra ơœ tiểu bang Queensland này thì thưœ hoœi gần 80 triệu dân có còn lòng tin nơi những người haœi ngoại nữa hay không" Những người mà họ đang mong chờ ngày đêm. Tuy nói đây là chuyện nhoœ, nhưng nó đã để lộ ra một khuyết điểm mà cháu tin chắc rằng cái khuyết điểm đó xuất hiện trong khắp tất caœ cộng đồng người Việt haœi ngoại trên toàn thế giới, đó là 3 chữ “không đoàn kết”. Một việc nhoœ mà chúng ta lại làm không xong thì làm sao có thể làm được việc mà 80 triệu dân đang muốn chúng ta làm" Tổng thống Thiệu đã từng nói rằng: “Quý vị cứ chỉ trích tôi đi và tôi cũng mong là quý vị có thể làm được tốt hơn tôi”. Cho tới ngày hôm nay thì quaœ thật không có một cộng đồng nào hay đoàn thể nào có thể lật đổ Cộng Saœn. Không biết 80 triệu dân phaœi chờ đến bao giờ mới có thể thoát ra khoœi sự nô lệ cuœa Cộng Saœn. 27 năm qua CS ơœ trong nước đã lộ ra cái baœn chất thật sự cuœa nó là “biết cầm súng mà lại không biết cầm sách”, và đã lãng phí 27 năm cuœa dân tộc. Còn chúng ta (các cộng đồng, đoàn thể chính trị và tôn giáo) ơœ haœi ngoại cũng đã lãng phí không ít thời gian. Nếu tính từ năm 1990 khi chuœ nghĩa CS lung lay thì chúng ta đã lãng phí đúng 12 năm. Nếu các vị ơœ chức vụ cao hay trong các cộng đồng, đoàn thể chính trị và các tôn giáo có thể vì đại cuộc mà boœ qua sự hiềm thù giữa nhau mà ngồi xuống bàn chuyện về quốc gia trong tinh thần dân chuœ và đoàn kết thì Việt Nam sẽ có hy vọng. Nếu các CĐ và đoàn thể chính trị và tôn giáo được thống nhất thì chắc chắn CS sẽ sụp đổ. Nhưng đáng buồn là 27 năm qua 2 điều kể trên chưa bao giờ xaœy ra.
Chỉ mong là thánh tài mà trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói trong sấm cuœa ông sẽ xuất hiện nay mai chớ nếu như vị thánh tài mới không xuất hiện trong một ngày gần đây thì chắc có lẽ chúng ta không còn hy vọng gì về tương lai cuœa tổ quốc nữa. Quốc Kỳ bị hạ là một việc đau buồn. Quốc Kỳ vắng bóng trên quê hương cũng là một điều bất hạnh. Quốc Kỳ chết ơœ tha phương thì sẽ là một điều sỉ nhục cho dân tộc. Cháu không mong những dòng chữ trên làm phật lòng bất cứ một độc giaœ nào và cũng không có ý bất kính với bất cứ vị nào trong BCH CĐNVTD/Qld hay là Hội CQN/QLVNCH/Qld.. Những dòng chữ trên chỉ nói lên ý nghĩ chân thật cuœa một người treœ đang còn cắp sách đến trường.

*

ÍT SUY NGHĨ GỞI QUÝ VỊ CQN VAø BCH CDNVTD QLD
Phạm thanh Phương (NSW)

Kính thưa qúy vị. Là một CQN hiện đang sống tại NSW. Tôi không nắm rõ chi tiết và nội vụ câu chuyện xẩy ra trong cộng đồng người Việt QLD ra sao. Tuy nhiên theo những thông báo, nhận định, ý kiến của đồng hương và nhiều thư ngỏ khác nhau. Tôi cũng có thể hiểu được phần nào của câu chuyện. Vì vậy tôi mạn phép nêu lên một ít nhận định và ý kiến như sau.
Kính thưa qúy vị. Hiện tại theo tình hình chung, tôi nhận thấy chúng ta có rất nhiều việc phải làm để tranh đấu cho quê hương chúng ta đang còn trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Chúng ta ai cũng biết rằng cuộc tranh đấu này không dễ dàng và đơn giản. Ngược lại nó cam go, phức tạp và đa diện vô cùng, do đó điều quan trọng then chốt dùng làm vũ khí và cũng là tiềm năng chiến đấu của chúng ta chính là sự đoàn kết của dân tộc nói chung và đồng hương chúng ta nói riêng. Nhất là các tổ chức hay hội đoàn lại càng quan trọng hơn nữa. Theo thiển ý của tôi, sự việc xẩy ra tại cộng đồng người Việt QLD vừa qua quả là một điều đáng buồn và không thể chấp nhận được, nhất là trong giai đoạn đấu tranh này.
Trước hết, tôi xin đề cập đến việc treo cờ. Việc treo cờ VNCH tại trụ sở CDNVTD QLD thực ra lấy công tâm mà nói thì chẳng có gì là sai quấy. Tuy nhiên, theo hành động và cung cách của hai vị CQN (Ông Lím và ông An) đã gây ra sự ngộ nhận cho BCH/ CDNVTD /QLD để trở thành to chuyện. Kính thưa hai vị (Lím và An). Đối với ông Việt, qúy vị là các bậc trưởng thượng nhưng cách hành xử quá nóng và có tính cách nông nổi, điều này khiến một số đồng hương hiểu lầm thái độ của qúy vị giống như một quân phiệt. Quý vị làm ơn nghĩ lại cái tình quân dân như cá với nước ngày nào khi chúng ta còn cầm súng chiến đấu trên quê nhà: "Lửa Trị Thiên sôi máu Saigon.. từ Saigon gửi máu ra Trung..(Hè đỏ lửa) 1972" xem có còn không" Ngay trong hiện tại qúy vị đã thực sự có đoàn kết chưa" Ở một tiểu bang mà có đến hai hội CQN cũng khiến cho người ta buồn cười về cái tình đoàn kết hôm nay. Mong qúy vị hãy dành một phút hoài vãng để ôn lại những điều căn bản về tác phong của một quân nhân VNCH xem sao. Tôi chắc chắn trẻ hơn qúy vị nên còn nhớ và xin nhắc lại một tí nhé: "Là một chiến sĩ VNCH phải hòa nhã, khoan dung, kính già, yêu trẻ và đứng đắn với phụ nữ", hơn nữa còn có câu châm ngôn "Hành động làm mất lòng dân là xua dân về phiá giặc Cộng" nữa đấy. Như vậy qúy vị là những CQN, hơn nữa trong cương vị là những người cha, anh đã từng chiến đấu và hy sinh bảo vệ tổ quốc một cách oai phong và gương mẫu ngày nào đâu mất rồi, mà hôm nay hành xử một cách thiếu khiêm tốn và tế nhị như vậy. Có phải chăng cái nóng nó làm cho mất khôn hay không" Tại sao qúy vị không giải quyết một cách ôn hòa hơn. Dù BCH/CDNVTD QLD không đồng ý treo cờ, quý vị có thể trở về hội để triệu tập một phiên họp khẩn cấp rồi lấy quyết nghị mà nói chuyện có phải danh sẽ chính và ngôn phải thuận hay không" Trong các cuộc tranh chấp, có nhiều khi người khác sai cũng không có nghĩa là mình đúng mà đôi khi chính mình lại là động cơ thúc đẩy cho họ làm sai, ít nhất là trong trường hợp này. Tôi không phủ nhận ý tốt của hai ông (Lím và An) trong việc treo cờ, nhưng tôi cũng không đồng ý về cách hành xử của các ông trong việc này. Từ cái lối hành xử ấy đã tạo ra nhiều mâu thuẫn, điều này có thể làm mất niềm tin trong công đồng và nhất là con em chúng ta. Hơn nữa nó có thể là những điểm cho Cộng Sản lợi dụng để xuyên tạc lịch sử cuộc chiến và sự ra đi của chúng ta mà anh Nguyễn hữu Luyện đang khổ công đấu tranh. Thưa qúy vị, qúy vị cũng nên nhớ cho rằng: Vai trò của qúy vị rất quan trọng, vì qúy vị là những nhân chứng sống của lịch sử và con cháu có thể tin vào để tiếp tục đấu tranh, xây dựng cho quê hương mai sau. Mong qúy vị nghĩ lại.
Tiếp đến làviệc hạ cờ. Kính thưa ông Trần hưng Việt và BCH/CDNVTD/QLD. Tôi rất tôn trọng ông là một vị chủ tịch CDNVTD của một tiểu bang, hơn nữa ông lại là một nhà khoa bảng hay nói cách khác là một nhà trí thức. Ông đã được du học thành tài trong khi chúng tôi (CQN) không có cái hân hạnh đó, mà ngược lại phải ngụp lặn trong máu lửa để con, em mình được hưởng cái diễm phúc như ông. Qua những bài báo và phần tường trình cũng như lời trần tình của ông. Thực tình tôi không dám nghi ngờ những thiện chí và lập trường tư tưởng của ông đối với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta hôm nay. Tuy nhiên hành động gọi cảnh sát đến hạ cờ VNCH như ông đã thực hiện, mà theo thiển ý của tôi là một việc đại kỵ với ba điểm như sau. Thứ nhất: Câu chuyện không có gì mà phải ồn ào hay làm ầm ỹ lên. Nếu hai vị CQN kia có sai trái trong cách hành xử như to tiếng hoặc thiếu tế nhị hống hách đi chăng nữa, thì theo thiển ý của tôi, ông cũng nên nhã nhặn, ôn hòa, phân trần và giải thích để tìm đến một sự dung hòa, có lẽ sẽ có một giải pháp thỏa đáng, Câu chuyện cũng không bị xé ra to. Thứ hai, đây là hành động "Vạch áo cho người xem lưng". Theo thiển ý của tôi, việc treo quốc kỳ tại văn phòng CDNVTD có gì là không hợp lý. Sự phi lý có chăng là sư nóng giận của cả hai bên mà tục ngữ Việt Nam có câu "con gà tức nhau tiếng gáy" mà thôi. Như vậy cái lối hành xử ấy có thích hợp cho một người có ăn học, một nhà trí thức khoa bảng hay không" Hơn nữa lấy cái lễ mà nói thì đối xử với những bậc trưởng thượng đã từng hy sinh chiến đấu để mình được an tâm học hành (Như ông đã viết) thì có tương xứng không" Mong ông suy nghĩ lại. Thứ ba: Nếu nhìn xa một tí, chúng ta có thể thấy được việc hạ quốc kỳ có thể là một điểm son cho Cộng sản lợi dụng để bôi nhọ cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta, bóp méo lịch sử và tạo nên sự ngộ nhận của một số đồng hương về lập trường và tư tưởng của ông trong cục diện hôm nay. Như vậy mong ông Việt cũng sớm cho đồng hương thấy được thiện chí của ông trong một hành động thỏa đáng để giải thích việc nhờ cảnh sát Úc hạ quốc kỳ VNCH, và chắc ông cũng hiểu đây là lá cờ mà tất cả cộng đồng người Việt hải ngoại kính trọng hay nói đúng hơn là biểi tượng và linh hồn của người Việt tỵ nạn.
Kính thưa qúy vị. Viết đến đây tôi thấy cũng tạm đủ, và cũng không muốn phí tổn giấy mực của nhà báo. Sau cùng kính xin qúy vị (CQN và BCH/CDNVTD/QLD) chấp nhận như suy tư thành tâm của tôi và kính mong qúy vị cố gắng ngồi lại với nhau để phân giải cùng giải quyết vấn đề một cách ôn hòa thỏa đáng trong tình yêu thương trên con thuyền tỵ nạn chung của chúng ta.

*

NGƯỜI DÂN QLD MUỐN SỐNG YÊN
Nguyễn văn Thành - Inala. Qld

Từ bao nhiêu năm qua, nếu như Hội CQN thuộc hệ thống Tổng Hội hiện do ông Huỳnh Bá Phụng làm Chủ tịch và Hội CQN của ông Trần Trung Hòa chịu ngồi lại với nhau thì cộng đồng người Việt tại Queensland sẽ được yên ổn biết mấy. Chính sự tranh chấp giữa các ông đã tạo ra bao nhiêu bất ổn trong cộng đồng và thú thật nói đến CQN thì người dân ở đây ai cũng "sợ". Là một người dân sống tại Queensland trên 10 năm, tôi xin hỏi các ông Huỳnh Bá Phụng, Nguyễn Ngọc Dung, Huỳnh văn Lím và Bùi văn An đã đóng góp gì được cho sự hài hòa và lớn mạnh của cộng đồng" Nếu như ông Huỳnh văn Lím và Bùi văn An có can đảm xuống tòa đại sứ Việt Cộng ở Canberra mà treo cờ quốc gia thì tôi xin ủng hộ hết mình, còn nếu các ông chỉ rảnh để treo cờ một cách vô trật tự tại trụ sở Cộng Đồng thì tôi xin miễn bàn. Xin các ông để cho người dân chúng tôi được yên ổn và xin đừng làm mất mặt tập thể người Việt tỵ nạn đối với người dân Úc.

*

THÀNH TÍCH VÀ LẬP TRƯỜNG
Khúc Vượng - QLD

Như quý vị độc giả hai tuần báo SàGòn Times và Nhân Quyền đã rõ việc Ban Chấp Hành đã dùng quyền lực hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa như thế nào và dư luận được đăng trên hai tờ báo đó như thế nào. Tuy nhiên người việt tỵ nạn khắp nơi có phản ứng như thế nào thì cá nhân tôi đã biết thêm một chút nữa. Bài tôi viết có đề tên địa chỉ số điện thoại rõ ràng cho nên khi ra phố, cũng như ở nhà nhận nhiều cú điện thoại, tôi được nhiều người hỏi nội vụ, cũng như ủng hộ việc phẫn nộ của tôi. Như tôi đã có bài trước là tôi chỉ căn cứ vào dữ kiện để bày tỏ sự suy nghĩ của mình và sự suy nghĩ đó tôi trình bày cho những người hỏi thăm vấn đề này một cách trung thực, không thiên vị. Phải thành thật mà nói, tôi chưa được hân hạnh tiếp chuyện với những ai có ý bênh vực Ban Chấp Hành cả trừ ông Lý Bá Dũng, tổng thư ký Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD/QLD. Phần đông là tỏ bày sự phẫn nộ việc hạ cờ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Như thư trước. Tôi có đề cập tới ông Lý Bá Dũng với một câu ngắn. Thực ra tôi tiếp xúc với ông ta hơn tiếng đồng hồ với sự chứng kiến của ông Lê Thảo và Huỳnh Anh. Sự tiếp xúc này, như ông Lý Bá Dũng nói, là để "tâm tình". Với tôi thì tôi không cho đó là sự tâm tình mà tôi muốn tìm hiểu động cơ nào để Ban Chấp Hành đã đưa ra một thông cáo ngang nhiên buộc tội ông Huỳnh Văn Lím và xúc phạm nặng nề đến biểu tượng thiên liêng của người Việt tỵ nạn trong đó có tôi. Trong sự tiếp xúc đó, ông Lý Bá Dũng đã cố tình chĩa mũi dùi về phía ông Lím với câu chuyện kể lại của bà Nga và sự tiếp xúc của ông với ông Lím để kết luận là hành vi của ông Lím là "có tội". Tôi và ông Huỳnh Anh ngăn chận ông Lý Bá Dũng nói chuyện mơ hồ đó và hỏi ngược lại câu chuyện của bà Nga ông Dũng có mặt không" Ông trả lời "không". Sự tiếp xúc với ông Lím với ông có người thứ ba chứng kiến không" Ông trả lời "không". Tôi chận ngay tức khắc để câu chuyện đó không tiếp diễn vì lời nghe kể hay sự tiếp xúc đó đối với tôi chưa phải là dữ kiện được phối kiểm nên không có giá trị. Chuyện tôi muốn đề cập tới là tờ tường trình của ông Lím và bản Thông Báo số 011/2002/TB của Ban Chấp Hành Cộng Đồng bởi đó là hai dữ kiện được trưng dẫn trước công luận.
Về phần của ông Lím, tôi có nói ông có sai trái gì, thì Ban Chấp Hành có toàn quyền thưa gởi. Tuy nhiên theo thông báo thì Ban chấp Hành đã cố tình dùng lá cờ VNCH để làm vật chứng cho sự phá hoại đó. Đó là điều tôi muốn biết động cơ nào ông Trần Hưng Việt chú tâm tới lá cờ VNCH, trong khi đó thì có biết bao chứng cớ khác cũng dư dùng để làm vật chứng. Ông Lý Bá Dũng đã không có một lập luận nào để thuyết phục tôi và ông Huỳnh Anh khi đề cập tới nguyên tắc sinh hoạt trong một tổ chức ở một xứ tự do khi ông né tránh trách nhiệm của ông với bản thông báo đó. Tuy nhiên tôi đã bắt dính lập trường của ông khi ông tỏ bày về lá cờ VNCH khi chúng tôi cho đó là một biểu tượng thiêng liêng của người Việt tỵ nạn và là vũ khí lợi hại để chống lại bạo quyền VC. Ông Lý Bá Dũng cho đó là một sự quá lố vì lá cờ đó quá trình đã thay đổi và sẽ thay đổi. Ông chỉ chấp nhận biểu tượng nào cho sự cơm no áo ấm cho toàn dân mà thôi. Dĩ nhiên tôi và ông Huỳnh Anh nghi ngờ lý tưởng của ông tổng thu ký này và đã phản bác ông ta lập tức và tôi kết luận: "Hiện có hai biểu tượng, một biểu tượng cho sự tàn bạo sắt máu là cờ đỏ sao vàng và một biểu tượng cho sự tự do dân chủ nhân quyền là cờ vàng ba sọc đỏ. Vậy Dũng chọn biểu tượng nào"". Ông Lý Bá Dũng ngập ngừng một hồi rồi nói: "Chọn cờ VNCH". Tại sao ông Lý Bá Dũng ngập ngừng" Sự ngập ngừng của ông đã chứng minh có gì không ổn với sự trả lời của ông. Sự ngập ngừng đó cũng làm tôi và ông Huỳnh Anh nghi ngờ lập trường của ông và sự tránh né liên hệ đến cái thông báo do ông Trần Hưng Việt ký. Như vậy rõ ràng ông Lý Bá Dũng tiếp xúc với chúng tôi không phải để tâm tình mà là muốn tẩy não. Ông đã chọn nhầm đối tượng.
Trong số báo 848 của báo Nhân Quyền bài Quan Điểm cũng như trong Báo SàiGòn Times số 268 có bài Những Suy Nghĩ Về Ông Chủ Tịch Trần Hưng Việt đả rõ ràng tách ra hai phần, việc hành động "phá rối trị an" của ông Lím và việc ông Trần Hưng Việt dùng quyền lực hạ cờ VNCH là hai vấn đề khác biệt. Cũng trong hai số báo đó có đăng bài tường trình thư ngỏ của ông Trần Hưng Việt, thư của ông cảnh sát Jason Hartley, thư ngỏ của bà Nga, thư ngỏ của chồng bà Nga. Riêng tờ Sàigòn Times thì có đăng thêm thư ngỏ của ông Huỳnh Văn Lím và ông Bùi Văn An và thư ngỏ của 5 gia đình cựu quân nhân.
Đọc thư ngỏ của ông Trần Hưng Việt, của cảnh sát Jason Hartley và của bà Nga, tôi đã thấy quá nhiều nghi vấn và mâu thuẫn. Tuy nhiên, bài Những Suy Nghĩ Về Ông Trần Hưng Việt đã vạch quá tỷ mỹ, rõ ràng và còn tiếp nữa. Như vậy những nghi vấn của tôi đã giải tỏa được phần nào. Còn một số nghi vấn chưa được giải tỏa. Tôi bèn liên lạc thẳng với viên cảnh sát có mặt nơi mà Thông Báo của Cộng Đồng cho là "hiện trường" của "sự phá rối trị an". Ông cảnh sát đó người Việt có tên là Trần Bá Lộc. Ông đã đến "hiện trường" cùng với ông cảnh sát tên Nathan Young tất cả đều mặc sắc phục với sự yêu cầu của ông Jason Hartley ông này làm việc ở Trung Ương chứ không phải vùng Inala (hiện ông đang nghỉ phép 6 tháng). Theo ông Trần Bá Lộc thì khi đến nơi thì "hiện trường" không có gì để "vãn hồi trật tự cả". Việc hạ lá cờ do chính tay cảnh sát Nathan Young hạ xuống theo lệnh. Lệnh của ai"
Dĩ nhiên tôi cũng chưa thỏa mãn và tỏ ý muốn ông Trần Bá Lộc dàn xếp tôi và một số những người có nghi vấn như tôi để gặp cảnh sát trưởng vùng Inala, thì được ông Trần Bá Lộc cho biết ông cảnh sát trưởng giải thích: "Ông cảnh sát trưởng hoàn toàn không biết chuyện này vì ông Jason Hartley làm ở trung ương. Cho nên ông cảnh sát trưởng chỉ giải thích theo luật pháp là cảnh sát chỉ làm việc theo lời của người thưa mà thôi. Vì thế cuộc gặp gỡ chỉ phí mất thì giờ của quý ông mà thôi. Vì có gặp ông cảnh sát trưởng, ông chỉ giải thích cũng chừng đó và chỉ mất 2 phút". Sau cuộc tiếp xúc với ông Trần Bá Lộc và lời giài thích của ông cảnh sát trưởng vùng Inala thì rõ ràng việc hạ cờ VNCH là có người thưa gởi mà người đó như thông báo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng là ông Trần Hưng Việt. Như vậy những gì ông viết trong thư ngỏ chỉ là những lời ông khỏa lấp để nói cho trôi việc ông cố tình hạ nhục lá cờ VNCH mà thôi. Cũng vì thấy sự phi lý việc thưa gởi đó, hôm sau cảnh sát đã trao lại lá cờ cho ông Lím và còn đặt nghi vấn ông Trần Hưng Việt nữa, nhưng ông Lím không nhận lại lá cờ đó với giọng quyết liệt "Ai kéo xuống thí người đó nhận trách nhiện với CĐVN. Tôi chỉ nhận lá cờ này từ tay ông Trần Hưng Việt mà thôi".


Thử nghĩ, khi cảnh sát viên mặc sắc phục đến trụ sở Cộng Đồng với "hiện trường yên tĩnh", vội vã kéo lá cờ VNCH xuống, có những người Việt khác đi ngang chứng kiến thì những người đó nghĩ gì" Họ hoàn toàn không biết có người thưa gởi. Họ chỉ thấy cảnh sát Úc kéo cờ VNCH xuống thôi. Nếu là tôi, thì tôi nghĩ đủ thứ chuyện, trong đó có cảnh sát đột nhập đến trụ sở Cộng Đồng để cấm treo cờ VNCH, cảnh sát lạm quyền và kỳ thị lá cờ VNCH v.v… Sự đau nhói của tôi ở chỗ đó. Đàng này tôi biết được người thưa gởi lại chính là người đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn thì sự đau nhói tăng bội phần.
Có người đã minh chứng trên báo là ông Trần Hưng Việt là người Quốc Gia, người chống Cộng, để bào chữa cho việc làm của ông. Tôi không bài bác những lời của những vị đó. Đó là quyền phát biểu cảm nhận của mình. Tôi tôn trọng. Tuy nhiên, phần tôi, một người xưa kia đã chứng kiến nhiều người có công trạng với VNCH kèm theo những huy chương cao quý nhất. Thế nhưng bỗng dưng bị tóm cổ là gián điệp hay nằm vùng cho địch. Ở hải ngoại có người hùng hổ chống cộng đến giơ 25. Thế nhưng, khi VC "cởi trói" với những chiêu bài "êm tai" đã một mặt chống Cộng, một mặt nhanh chóng về thăm "ông bà cố tổ" (") bịnh hoạn, hay hùng hồn tuyên bố tổ chức cho văn công Việt Cộng trình diễn ở hải ngoại là cái "job" VC mướn cũng làm v.v… Vì thế cho nên tôi dè dặt đem những thành tích đã có để biện minh cho việc làm phản bội cho bất cứ ai lúc hiện tại. Tôi chỉ nhìn việc làm hiện tại mà thôi.
Với ông Trần Hưng Việt, tôi đồng ý là ông không phải là người hoàn hảo. Không có ai trên cõi đời này dám vỗ ngực mình là người hoàn hảo cả. Cho nên sự sai sót trong quá trình làm việc cho cộng đồng không phải không có. Sở dĩ thành viên trong cộng đồng không lên tiếng vì sự hiếu hòa, vị tha, biết thế nào là bù trừ công lỗi chứ không phải không nhận thấy sự sai sót. Thế nhưng ông Trần Hưng Việt cố tình làm nhục biểu tượng của người Việt tỵ nạn thì không thể tha thứ được. Bao nhiêu công cán của ông, dù có, không thể bù đắp vào việc này được. Đàng này trong quá trình ông ngụ tại Queensland, tôi đuợc biết ông Trần Hưng Việt đã có vài lần ông lơ là tới biểu tượng của người tỵ nạn.
Khi ông dựng ra cái gọi là "Ủy Ban Vận Động Đa Văn Hóa" ông đã khước từ việc trưng cờ VNCH, ông quyết liệt cho đến nỗi ông Bùi Chánh Thời đưa ra giải pháp là làm cờ VNCH như "cái phướng" để như là có cờ. Tại sao lại ví lá quốc kỳ là cái phướng" Tôi nghe rất phẫn nộ. Thế nhưng vì thấp cổ bé miệng nên chỉ mang nỗi đau trong lòng. Qua lần nữa là trong buổi gây quỹ để làm chi phí đi Canberra nhân ngày 30 tháng 4. Ông Trần Hưng Việt không làm lễ chào cờ cũng như treo cờ với biện minh là "quên" nhưng giờ đây, ông khẳng định không có nói quên mà buổi gây quỹ có tính cách giải trí thuần túy không có tính cách nghiêm trang cho buổi lễ chào cờ và "Ban Chấp Hành Cộng Đồng quan niệm lá quốc kỳ VNCH là biểu tượng thiêng liêng cho quốc gia của người Việt tự do chúng ta, do đó, các lễ chào cờ đều cần phải được tổ chức trang nghiêm và long trọng". Phải nói trắng ra ông Trần Hưng Việt cố nói cho trôi. Nếu nói không quá là ngụy biện. Với tầm vóc của ông, ông thừa hiểu thế nào là trang nghiêm và long trọng. Trang nghiêm có tính cách cảm tính. Bất kỳ một vấn đề gì khi mình muốn trang nghiêm thì vẫn trang nghiêm như thường. Ai nói ông Lím kéo cờ lên kỳ đài không trang nghiêm là sai nếu tấm lòng của ông mến yêu lá cờ của mình thực sự. Còn long trọng có tính cách hình thức. Không phải một cuộc kéo cờ hoặc chào cờ nào đều phải có một ràng buộc về sự long trọng. Tôi là một người đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, từng là một công chức, từng là một lính chiến, tôi đã từng dự cũng như nhìn thấy những lễ thượng kỳ cũng như thượng hạ kỳ thường nhật của các cơ sở cũng như doanh trại hoàn toàn không phải đều có "cái kiểu" như ông Trần Hưng Việt hay Ban chấp hành "quan niệm". Tôi nghi ngờ cái "quan niệm" đó.
Cũng có thể những người khác cũng nghi ngờ cái "quan niệm" đó mà vì một lý do nào đó, họ gồng mình để bao che vị thế hiện tại của ông Trần Hưng Việt bằng những lời ngụy biện khác cho thích hợp với quan niệm của Trần Hưng Việt như là có số đông, để thuyết phục dư luận. Đi xa hơn nữa, có những cựu quân nhân kiêu binh, vô kỷ luật họp bè, họp đảng nhào ra làm Lê Lai mà quên đi quá khứ của mình, quên đi những gì mình được tôi luyện trong kỷ luật thép và quên đi những lời tuyên thệ với tổ quốc, để triệt hạ những ai "dám" chống đối việc làm nhục biểu tượng của người tỵ nạn bằng "thông cáo" truyền miệng một cách trơ trẽn và vô luật pháp.
Tôi nhớ cách đây vài năm. Cũng những cựu quân nhân đó đã lét bét nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tại một gian hàng của VC tại một hội chợ Sắc tộc ở West End, rồi riu ríu im lặng bỏ về để vợ chồng tôi phải trơ trọi dùng lá quốc kỳ VNCH làm vũ khí hạ cái cờ máu của VC xuống. Trái lại, giờ đây, họ chỉ trích ông Lím với lời lẽ cộc cằn, hỗn xược nhằm bịt miệng ông ta chỉ vì ông DÁM thượng kỳ VNCH lên kỳ đài ở trụ sở Cộng Đồng . Xin đọc thư ngỏ của ông Lím thì ngay như ông "được" cho vào phòng họp, một vị chức sắc trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng, ông Trương Minh Đức, đã lưu ý "Các anh chỉ được vào dự thính chứ không được quyền phát biểu". Chao ơi, đấy là buổi họp hay là toà án nhân dân" May mắn cho tôi đã có quyết định không đến dự buổi họp đó vì đó không phải là buổi đại hội hay một một buổi họp khoáng đại.[...] Chính quyền sở tại đã cho chúng ta mọi thứ quyền như người Úc chính mạch. Trái lại, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Queensland thì lại cấm đoán. Tôi không biết buổi "họp" đó như thế nào nhưng đọc thư ngỏ của ông Lím và ông An thì quả mỉa mai và đau buồn thật.
Cho dù gì đi nữa, người dân tỵ nạn đã trưởng thành, họ thấp cổ bé miệng thật đấy. Họ đang bị thế lực chèn ép đấy. Nhưng việc gì cũng có giới hạn cả. Tức nước thì vỡ bờ. Với tôi, vấn đề này không phải là nhỏ. Cho dù có thế lực nào ngăn chận, tôi quyết phải bảo vệ uy danh của lá cờ thân yêu của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì được chánh quyền sở tại cho phép. Dù có thất bại tôi cũng không cảm thấy nhục với tổ tiên, cha anh và những chiến hữu của tôi đã ngã gục vì lá cớ VNCH thân yêu đó.

*

QUAN LỚN & DANH TƯỚNG!
Huỳnh Long - QLD

'Trong cuộc gây quỹ cho Tết Trung Thu năm nay tại Qld, tôi cầm sổ vàng thay mặt BCH Cộng Đồng đi quyên tiền. Gõ cửa nhà một đồng hương, tôi trình quyển sổ vàng có dấu triện của Cộng Đồng hẳn hoi, và cả chữ ký của ông Chủ Tịch. Sau khi nghe trình bày, đồng hương nhìn tôi hỏi 'Thưa bác là ai"' (ý hỏi tên và chức vụ của tôi trong Cộng Đồng) Tôi trả lời 'quan lớn', anh ta ngạc nhiên hỏi lại 'Thưa bác nói chi con nghe không rõ"', tôi trả lời 'Tôi là quan lớn'. Đố quý vị chớ tôi có ăn chổi chà không"' Thưa, cũng may đoạn văn trên chỉ là một chuyện tưởng tượng, chứ nếu là sự thật thì tôi ăn chổi chà 'sure' luôn. Mà nếu đồng hương không vác chổi chà thì chắc ông Chủ Tịch Cộng Đồng cũng lấy chổi lông gà ra. Song cái thí dụ trên không phải để đùa cợt mà để làøm sáng tỏ một điều, đó là lối trả lời 'quan lớn' của tôi thực sự không nghiêm chỉnh, không phù hợp với tác phong của một người đại diện BCH Cộng Đồng, không thích hợp với vai trò một người đi quyên tiền. Thái độ đó chứng tỏ hoặc là tôi xem thường đồng hương, hoặc là tôi không được thăng bằng về mặt tâm thần, hoặc là cả hai.
Tương tự như câu chuyện tưởng tượng trên, ông Huỳnh văn Lím, lúc mang sổ vàng gây quỹ xâây tượng đài chiến sĩ đến văn phòng Cộng Đồng, đã hai lần xưng là 'danh tướng', như ông đã đích thân tường thuật trong bản tường trình của hội CQN QLVNCH QLD. Vậy thì ông Lím xem thường cộng đồng hay ông Lím chỉ muốn khôi hài" Cho dù với bất cứ lý do nào đi nữa, ông Huỳnh văn Lím đã không chứng tỏ ông nghiêm túc trong công việc đại diện giới CQN gây quỹ xây tượng đài. Trong khi đó thì thái độ của ông Huỳnh Bá Phụng, trưởng ban xây tượng đài ra sao" Ông có đồng ý cho thành viên của ủy ban đi gây quỹ với thái độ thiếu nghiêm túc như vậy hay không" Ông có lên tiếng xin lỗi Cộng Đồng thay mặt cho ông Lím chưa" Chính người đã không có thái độ nghiêm túc đó, người tự xưng là 'danh tướng' trong lúc đi quyên tiền, vài ngày sau lại mặc quân phục, bước vào văn phòng, túm cờ, to tiếng, rồi lại chụp hình. Bạn đọc nghĩ rằng lễ thượng kỳ hôm ấy, do 'danh tướng' Huỳnh văn Lím tổ chức, có nghiêm chỉnh không" Tôi thì lại có cảm giác lá quốc kỳ đang bị một người tự xưng là 'danh tướng' lợi dụng để đả kích ông Chủ Tịch Cộng Đồng.
Nhưng kính thưa quý báo và độc giả, nhìn việc thì phải nhìn từ nhiều khía cạnh. Là những người dân Cộng Hòa, chịu ơn các chiến sĩ, đặc biệt là phế binh, chúng ta phải hiểu rõ và thông cảm cho người CQN. Sau cuộc chiến VN, không những binh sĩ tham chiến bị hư hao về cơ thể mà còn có người bị tổn nhược cả tinh thần. Điển hình là rất nhiều binh sĩ đồng minh đã bị hậu chứng trầm uất sau chiến tranh. Có người vì quẩn trí gây đến tử vong. Cũng may mắn những trường hợp tương tự không nghe nói đến nhiều trong giới CQN VN. Có lẽ nhờ được trui rèn trong nhọc nhằn nên chúng ta cứng cáp tinh thần. Trở lại việc ông Lím mặc quân phục xông vào VP CĐ, chỉ vài ngày sau khi xưng là 'danh tướng', thì đi kèm với sự cảm thông về tinh thần yêu VNCH của ông ta, người trong vai trò trách nhiệm CĐ phải thấy ái ngại về khả năng có những hành động không nằm trong vòng bình tĩnh của người tự xưng là 'danh tướng'. Kêu cảnh sát hay không thì tùy vào nhận định của mỗi người. Riêng phần tôi, tôi có thể thương ông Huỳnh văn Lím và quý những đóng góp, nếu có, cho VNCH của ông ta, nhưng tôi không thể nào xuôi tay để một người diễu cợt, tự mệnh danh là 'danh tướng', lợi dụng danh nghĩa CQN, lợi dụng lá cờ VNCH, gây khó khăn cho chính ông CT của môt cộng đồng tị nạn.
Qúy vị CQN có đồng ý để ông Lím đại diện quyên tiền trong danh nghĩa 'danh tướng' hay không" Thế hệ kế tục nghĩ sao về phẩm chất của bậc đàn anh qua hình ảnh người CQN, đại diện bởi ông Huỳnh văn Lím, ông Huỳnh Bá Phụng" Người dân Qld không muốn thấy cảnh ông Chủ Tịch, đại diện mình, nói tiếng Anh trên truyền hình mà đài phải chạy thêm phụ đề Anh ngữ, như trong quá khứ. Người dân xin các 'danh tướng' để yên cho người có khả năng đóng góp cho cộng đồng phục vụ đồng hương.

*

MỘT VÀI ĐIỂM CẦN HỎI
Lê hữu Phước - Durack QLD

Tôi là cựu quân nhân. Hổm rày, theo dõi dư luận cũng như các thư từ, bài vở qua lại về vụ lộn xộn ở QLD, tôi thấy có 1 vài điểm đã được nêu lên mà sao chưa thấy ông Huỳnh bá Phụng, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH ở Brisbane trả lời. Thứ nhứt, 5 gia đình quân đội nói rằng Ban Chấp hành của ông Phụng đã được đưa lên một cách bất hợp lệ, ứng cử đơn danh chứ không theo thể thức liên danh như đã ghi trong nội quy. Chuyện này hư thực ra sao" Thứ hai, các cuộc trương kỳø quốc gia ở cầu Hữu Nghị ngoài South Bank và lễ thượng kỳ hôm mùng 1 Tết Nhâm Ngọ ở trụ sở Cộng Đồng, sao không thấy đại diện ban Chấp hành Hội CQN ông Phụng hay cá nhân ông Phụng tham dự khi mà Cộng Đồng đã có thư mời rộng rãi đến dân chúng" Như vậy là mấy ông nàøy đã có thái độ bất hợp tác với ban chấp hành Cộng đồng từ lâu rồi chứ đâu cần phải đợi đến cái Quyết nghị ngày 20/6 mới gần đây" Mà tại sao laiï bất hợp tác từ trước như vậy, ông Phụng làm ơn giải thích cho anh em chúng tôi được biết hay không"
Nói riêng về cái quyết nghị 20/6 mà ông Phụng ký tên, tôi cho rằng đây là một cái quyết định quan trọng lắm chứ đâu có vừa. Vậy thử hỏi tại sao ông Phụng không đem ra một Đại Hội của Hội Cựu Quân nhân để bàn mà lại chỉ có 1 nhóm người trong ban Chấp hành quyết định một cách gấp rút như vậy"

*
YÊU CẦU ÔNG CT NÊN GIAŒI QUYẾT GIỮA TÌNH NGƯỜI VN
Nguyễn Ngọc Dung - Inala - Qld.

Brisbane ngày 14.7.2002
Kính gưœi ông Trần Hưng Việt, CTBCHCĐNVQLD
Trích yếu: V/V: Nghi vấn quanh phúc trình cuœa CĐ

Tôi xin nêu nhận xét dưới đây về Baœn phúc trình cuœa Cộng Đồng do ông Trần Hưng Việt ký ngày 4 tháng 7 năm 02 đã được báo chí đăng taœi. Baœn tường trình này sai lệch không đúng sự thật: 1/ Trong baœn tường trình cuœa bà Nga Heydon nói: Sau khi báo cho anh Việt biết là ông Lím và ông An đến văn phòng Cộng Đồng treo cờ... Khoaœng 10 phút sau có 2 nhân viên Caœnh Sát tới, tôi xin bổ túc thêm cho rõ ràng hơn (2 nhân viên đó là một người Úc tên Nathan Young và một Caœnh Sát người Việt Nam tên Trần Bá Lộc) đều là nhân viên đồn Caœnh Sát Inala được vị chỉ huy trươœng cuœa họ cưœ đến Cộng Đồng, họ làm việc với bà Nga đến khi hoàn tất công việc “hạ cờ” mang về đồn Inala. Câu hoœi đặt ra: Tại sao Cộng Đồng không yêu cầu 2 nhân viên Caœnh Sát Inala là người có trách nhiệm phaœi phúc trình việc này" Ngược lại Cộng Đồng lại đăng taœi baœn tường trình cuœa ông Jason Hartley Sỹ quan chỉ huy Đội Đặc Nhiệm Á Châu thuộc Sơœ Caœnh Sát tiểu bang Queensland là người ngoại cuộc, không có trách nhiệm gì trong việc “hạ Cờ” mà địa phương là đồn Caœnh Sát Inala đã làm. 2/ Cộng Đồng còn nhờ đăng taœi thư cuœa ông C.Haydon người Úc chồng bà Nga là người ngoại cuộc thứ 2... Rõ ràng Ban Chấp Hành Cộng Đồng muốn dựa vào thế lực người Úc mà coi thường ý kiến cuœa người Việt chúng tôi. Dù bất cứ thế lực nào cũng không thể biện minh thay hành động hạ Cờ Tổ Quốc Việt Nam, dân Việt Tÿ Nạn Cộng Saœn tại Úc Châu và khắp thế giới đang sôi sục phẫn nộ về hành động sai trái cuœa ông Trần Hưng Việt và Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Chúng tôi là Hội Viên cuœa Cộng Đồng chúng tôi bầu ông thì chúng tôi cũng có quyền đòi ông và Ban Chấp Hành phaœi từ chức và tổ chức Đại hội bất thường để đồng hương tham dự. Tôi cũng xin nói để quý vị hiểu rằng: Sự nhẫn nại chờ đợi cuœa đồng hương có giới hạn, nếu Ban Chấp Hành không đáp ứng sự yêu cầu chính đáng đó, với tư cách Hội Viên cuœa Cộng Đồng, áp dụng điều 24 và 25 cuœa Baœn Nội Quy hiện hành cuœa Bộ Tiêu Thụ ban hành, Luật sư đại diện cho Hội Viên chúng tôi sẽ đưa việc này để nhờ Tòa Án phân xưœ.
Một lần nữa tôi yêu cầu ông Chuœ Tịch và Ban Chấp Hành nên giaœi quyết êm đẹp giữa tình người Việt Nam với nhau. Tôi mong Ban Chấp Hành traœ lời cho tôi và đồng hương hiểu rõ: Tại sao các ông phaœi nhờ người ngoại cuộc làm tờ trình, mà không yêu cầu 2 nhân viên Caœnh Sát vùng Inala người được lệnh đến văn phòng Cộng Đồng, họ đã trực tiếp thụ lý việc treo cờ với bà Nga nhân viên xã hội, phúc trình này may ra mới có thể tin tươœng được chăng"

*

ÔNG ĐÃ ĐỂ CAŒNH SÁT ÚC HẠ LÁ CỜ XUỐNG. THẬT LÀ NHỤC!
Lê Sơn - Aspley - Qld.

Kính gưœi ông Chuœ Tịch và Ban Chấp Hành CĐNVTD/Qld. Dù ông và Ban Chấp Hành có biện hộ chống chế, hay dù ông có nhờ đến mấy ông “Tây” bênh vực bao che, hay dù ông có nhận hay không nhận việc ông gọi Caœnh Sát Inala đến hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa tại trụ sơœ Cộng Đồng... Ông và Ban Chấp Hành cũng phaœi có bổn phận và trách nhiệm để baœo vệ và ngăn chận sự hạ cờ đó vì nó đã được kéo lên tại cột cờ cuœa trụ sơœ Cộng Đồng là phần đất tượng trưng cho người Việt tÿ nạn Cộng Saœn Qld. Ông và Ban Chấp Hành đã phaœn bội lại những người đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu và nước mắt kể caœ những người đã hy sinh nằm xuống để baœo vệ lá cờ màu vàng ba sọc đoœ đó. Ông và Ban Chấp Hành sẽ phaœi traœ lời với đồng hương tÿ nạn tại Qld. nói riêng và và đồng bào trên toàn Úc Châu và thế giới nói chung, vì họ đang phẫn nộ bơœi hành động vô ân bạc nghĩa cuœa ông đối với Quốc Gia VNCH, một thời đã cưu mang ông, tượng trưng bằng lá cờ mà ông đã để cho Caœnh Sát Inala, người Úc hạ nó xuống. Thật là nhục nhã!

*
TÔI ƯỚC MONG QUÝ VỊ ĐỪNG MANG LÁ CỜ THIÊNG LIÊNG VNCH RA LÀM KHÍ GIỚI...
Nguyễn Đỗ Quang Minh - Inala - Qld.

Thưa ông Hoàng Tuấn. Thông qua Bức Thư ngoœ cuœa BCH/CĐNVTD/Qld., Baœn tường trình cuœa 2 thành viên Hội CQN/QLVNCH/Qld. và Thư Ngoœ cuœa Sỹ Quan CSCH/ĐĐNAC thuộc Sơœ Caœnh Sát Qld., tôi có những nhận định sau đây:
1/ Tôi tin rằng Hội CQN đã chuẩn bị tổ chức ngày lễ kyœ niệm QLVNCH 19/6 từ 3 hoặc 6 tháng trước, hoặc caœ năm trước không biết chừng. Như vậy chương trình lễ thượng kỳ tại trụ sơœ Hội CQN và CĐNVTD cũng đã được bàn thaœo. Do đó theo thuœ tục rất là thông thường thì Hội CQN phaœi có một văn thư chính thức yêu cầu CĐNVTD treo cờ cùng ngày với Hội CQN để không những là yểm trợ mà thôi mà bổn phận phaœi làm nếu được nhắc nhơœ. Không biết Hội CQN có làm việc thông thường này hay không. Nhưng nếu vì lý do gì quên mà đến gần giờ cuối mới nghĩ ra theo tường trình cuœa HVL ”... thứ Sáu 14/6/02, vào khoaœng 8 giờ sáng, có vợ chồng người bạn tên Bùi Văn An đến chơi. Trong câu chuyện tôi có đề cập tới cây cột cờ ơœ Cộng Đồng không thấy treo cờ thì hai chúng tôi bàn nhau nên mang theo lá cờ VNCH và đến Cộng Đồng để mượn lá cờ Úc và xin phép Cộng Đồng để được treo lên... Theo thiển ý thì ông HVL nên trình bày ý kiến này với ông Chuœ Tịch CQN trước, để CT/CQN điện thoại qua với CT/CĐ trước khi thi hành thì hay biết mấy. Rất tiếc vì quá hăng say nên dễ sơ xuất dẫn đến những sự việc đáng tiếc sau đó. Trong thư ngoœ cuœa Caœnh Sát Qld. cũng có đề cập đến: “Thật vậy, mặc dù tôi rất ngưỡng mộ ý định cuœa ông Lím, song cái phương cách ông dùng để thể hiện ý định này đã gây nên sự bất đồng ý kiến”. 2/ Ông CT/CĐ nhờ Caœnh Sát can thiệp về những việc đáng tiếc xaœy ra tại VPCĐ là một điều cần phaœi làm vì: Qua lời trình bày cuœa nhân viên lúc đó, ông CT đang ơœ xa và có thể đang bận công việc không thể tức thời đến VPCĐ để giaœi quyết. Vì trách nhiệm và vì sự việc xaœy ra theo lời trình bày cuœa nhân viên, tôi nghĩ bất cứ vị chỉ huy hay lãnh đạo nào cũng phaœi dùng biện pháp hữu hiệu nhất như ông CTCĐ đã làm để baœo vệ sự an toàn cho nhân viên dưới quyền cũng như cho trật tự cuœa văn phòng mình được vãn hồi, mặc dầu một đôi khi phaœi xưœ dụng biện pháp ngoài ý muốn, nhưng trong vòng hợp pháp. 3/ Việc hạ cờ VNCH và trao traœ lại cho sơœ hữu chuœ... Tất caœ chỉ là thuœ tục hành chánh cuœa Sơœ Caœnh Sát chớ VPCĐ chẳng có liên quan gì một khi đã nhờ Caœnh Sát can thiệp vào nội vụ. 4/ Để đi đến kết luận tôi thiết nghĩ việc đáng tiếc xaœy ra ngày 14.6.02 vừa qua chỉ nên dựa vào 2 điểm sau đây để giaœi quyết ổn thoœa: a/ Vì sơ xuất trong khi quá hăng say - b/ Vì sự liên hệ giao haœo giữa hai Hội đoàn CQN và CĐVN ơœ trong giai đoạn âm ỉ có nhiệt độ chờ áp xuất để nổ tung. 5/ Đề nghị nếu ơœ trong trường hợp (a) thì dễ chữa trị, còn nếu là trường hợp (b) thì là một điều phức tạp và tế nhị cần phaœi nhờ vị phụ tá cuœa ngoại trươœng Colin Powell mời hai phe đến bàn hội nghị hòa đàm. Thường ngày chúng ta luôn nhắc đến khẩu hiệu “đoàn kết” để chống keœ thù chung Cộng Saœn độc tài. Nếu trong nội bộ chúng ta luœng cuœng thì còn sức mạnh để tranh đấu nữa không" Tôi ước mong quý vị đừng mang lá cờ thiêng liêng VNCH cuœa chúng ta ra làm khí giới đấu tranh cho quyền lợi phe phái!

*
VÌ HOÀN CAŒNH CON KHÔNG THỂ TREO CỜ ĐƯỢC!
Bùi Văn An - Corola Park - Qld.
Có mấy điều sau đây tôi ghi tóm tắt: 1/ Trong Baœn tường trình cuœa ông Việt hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi biết ông Việt không bao giờ dám ra mặt trước đồng bào ơœ Queensland để traœ lời tại sao lại hạ lá cờ VNCH xuống" Hiện ông Việt đang bị đồng hương ơœ đây bàn tán xôn xao. 2/ Ông Việt đã xin gặp cha Liêm nhà thờ Inala và Đại Đức Thích Nhựt Tân để nhờ lên tiếng yểm trợ, nhưng bị từ chối. Cha Liêm có hoœi ông Việt: Ông thấy thông báo số 011 cuœa ông đúng hay sai" Và cho ông xin đứng ngoài vụ này. 3/ Ai ơœ đây cũng biết hai Caœnh Sát viên hạ cờ ơœ đồn Caœnh Sát Inala, còn ông Jason thì không liên quan gì đến việc hạ cờ. Tại sao lại lên tiếng cho ông Việt" Bốn tháng trước đây, tôi và 3 người nữa đến CĐ yêu cầu treo cờ thì ông Việt nói rằng “các bác nên thông caœm cho con, vì hoàn caœnh con không thể treo cờ được”. Tôi hoœi tại sao mà không treo được thì ông Việt traœ lời loanh quanh rồi nhìn đồng hồ baœo rằng có việc phaœi đi ngay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc ông Việt không treo cờ ơœ VPCĐ là cố ý chớ không phaœi vô tình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.