Hôm nay,  

Chắc Lắm Lép Nhiều

10/07/200200:00:00(Xem: 4953)
Sài Đình Tân, người Thái Bình, thuộc huyện An Huy, có vợ là Hàn thị, sống chung cả chục năm trời mà hổng có con. Đã vậy lại có tính hay ghen bừa ghen ẩu, nên chữ Phu thê chẳng mấy lần ngon ngọt. Một hôm, Đình Tân bỏ ra trăm lạng vàng mua thiếp. Bị Hàn thị ngược đãi, đến nỗi uất ức mà chết. Đình Tân giận quá, mới xách mền gối ngủ riêng. Cả mấy tháng không bước chân vào tới cửa buồng.
Một hôm, có dì là Hoa Thành từ xa ghé thăm, khiến Hàn thị nao nao trong lòng trong dạ, mới hối gia nhân làm cơm bắc nước, đặng ở bên dì kể hết chuyện ngày qua, cho chốn tâm can vơi đi vài gánh nặng, rồi trong lúc đắm chìm trong khoan khoái, mới thốt đôi lời nghe nát ruột nát gan:
- Cháu sống với chồng, có thể ví như Quan Vân Trường thuở trước. Nghĩa là: Thân tại Tào doanh, tâm tận Hán. Chớ chẳng ấm êm gì hết cả!
Hoa Thành nghe thế, mới giật mình hỏi lại:
- Cháu nói thật hay là nói chơi" Chớ ta thấy Đình Tân đúng là người quân tử, thì lẽ nào lại… đứt chến vậy ư"
Hàn thị nghe qua bỗng rầu rầu trong dạ, rồi lầu bầu tự nhủ một mình ên:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Chết cha còn chú. Xẩy mẹ bú dì. Nay dì lại đem lòng nâng đỡ người dưng, thì rõ ra chẳng còn chi nói đặng. Chỉ tiếc cho mâm cơm tươi dòn đang dưới bếp - mà phí bỏ cho người chẳng thấu cái tình thâm- thì có khác chi đóa hoa xuân giữa đêm trường… tuyết dập. Thế mới biết miệng răng hổng phải lúc nào cũng ấm. Cũng hở đứa này lạnh đứa ở đàng kia. Cũng sẵn sớt chia cái đau lòng đang hứng chịu. Chớ một giống một tông mà còn tùm lum thứ. Hà huống ông chồng như khách lạ người dưng. Như gió như mây không bao giờ đứng lại!
Đoạn, mới giận dỗi mà nói với Hoa Thành rằng:
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Vậy mà cháu với dì như nước lã ngoài kia, thì chẳng trách chi thế gian này thêm… loạn! Thôi thì nữ sanh ngoại tộc muôn đời qua là thế. Cháu cũng chẳng phiền chẳng ao ước được hơn, đặng bớt chút cô đơn giữa đêm dài vắng lặng. Chớ đã bao lâu kể từ hôm xuất giá - mà chút nghĩa tình như nước ốc lạt trơn - thì gặp nhau chi cho bẽ bàng gia tộc…
Hoa Thành nghe thế, mới nhìn Hàn thị một… phát thật bao dung, rồi thủng thẳng thủng tha trải phơi niềm tâm sự:
- Con sông giống như một người phụ nữ. Bình thường rất hiền hòa và êm ái - nhưng lúc trở cơn - thì… hết chữ cũng không làm sao nói được. Lại nữa, dì cháu mình là phận gái, thì gia đạo đứa nào cũng na ná gần nhau. Cũng hổng dính vô cái ni thì vướng vào chỗ nọ, bởi phu quân chỉ… tứ đổ tường chứ mấy" Thì tội gì tàn phá tuổi xuân" Khi lắng khi lo khi ghen này ghen nọ!
Hàn thị ngẫm nghĩ một chút, rồi vọt miệng hỏi rằng:
- Thưa dì. Trong trường hợp chồng mình muốn… mèo, thì có nên ghen chăng"
Hoa Thành đáp:
- Cháu hãy nhớ rằng: Trời phú cho đàn bà giác quan thứ sáu, nên lương chồng cất đâu đoán cũng ra. Bà nhỏ chồng giấu đâu tìm cũng thấy, thành thử chẳng có chi phải ồn lên cho lắm điều lắm chuyện. Chẳng qua người ta… mượn chồng mình trong vài hôm ít tháng, thì ghen cũng tùy trường hợp để dùng mưu. Chớ không thể cứ tô hô là chồng về ngay được. Chỉ khác là cách thức điều binh khiển tướng. Vương đạo sáng ngời hay bá đạo mà thôi!
Hàn thị mới tròn xoe đôi mắt, rồi tới tấp hỏi rằng:
- Vương đạo hay là bá đạo. Cháu thật tình không làm sao hiểu thấu. Vậy nhân chỗ thâm tình. Dì có thể phân giải đôi điều về… cái đó được chăng"
Hoa Thành nhìn Hàn thị cười mĩm chi một phát, rồi chậm rãi đôi lời như rót mật vào tai:
- Vương đạo, là hành xử cách quang minh chính đại, bởi luôn nghĩ rằng: Xấu chàng thì hổ thiếp. Chớ chẳng lẽ hổ người dưng" Thành thử cái tính cái toan cũng xoay quanh cái tình cái nghĩa. Chứ không chơi theo kiểu cạn tàu ráo máng - bôi mặt trát bùn lên danh dự của nhau - đặng tự đem thân làm trò vui cho thiên hạ. Mà nói hổng phải chứ đi cho lắm cũng quay về bến trước, bởi lá rụng về… vợ chớ chẳng lẽ về đâu" Thành thử cứ yên tâm mưa tan trời nắng đẹp. Còn Bá đạo thì chẳng cần chi tốt tiếc. Miễn sao mình hả dạ cái lòng sân. Cái tự ái bao la như mây trời vô định. Chớ chẳng kể chi đến người thương vấp té, trong giây phút lỡ lầm nơi sắc đẹp phù du. Nơi cái hương hoa phút giây nhiều mê muội - mà mở tim ra đón trông người quay gót - về bến buổi đầu xây lại cái tình thâm. Xây cái bao dung xây luôn tình ấm mặn, khiến nghĩa Phu thê như bèo mây gió cuốn. Giữa lửa hận thù che phủ cái thành tâm.
Hàn thị nghe thế, mới… đực mặt ra một chút, rồi yếu ớt hỏi rằng:
- Trong trường hợp dùng vương đạo không được, thì cháu phải làm sao"
Hoa Thành đáp:
- Sự ngăn cách là do chính mình tạo nên. Nếu không thể tha thứ cho nhau được - thì dẫu Thần Tiên giáng xuống - Cũng chẳng thể nào nối kết được đâu!
Một hôm, nhân ngày sinh nhật của Đình Tân, Hàn thị mới rộn ràng mua thịt tôm về làm tiệc cho chồng. Đình Tân không nỡ cự tuyệt, nhưng lầu bầu tự nhủ với thân:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Uống nước còn phải chừa chút cặn. Huống chi chữ Phu thê dẫu phút giây cũng là tình là nghĩa, thì đạo vợ chồng ta định liệu làm sao" Khi… gối trăm năm đã biết xót xa điều chưa đặng. Thôi thì dẫu không thông ta cũng vào nâng chén, để sự vui vầy hiện diện ở nhà đây, đặng bửa mốt bửa sau sẽ… dzớt thêm bà khác vậy. Chớ muốn ăn tôm mà tiếc vài con cá, thì liệu mai này còn xoay sở được chăng"
Đoạn, nói cười luôn miệng, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến giọt rượu nào. Hàn thị thấy thế, mới buồn trên nét mặt, rồi nói những lời nghe tím ruột tím gan:
- Thiếp thành tâm cất rượu nếp than cho chàng uống. Đến nay đã đặng một trăm ngày - mà chàng chẳng đụng vô - thì rõ ra chốn thâm sâu đã có gì chưa trọn. Đó là chưa nói chữ Phu thê ngàn năm gắn bó - mà chàng cứ giận hoài - thì liệu có thành quân tử được chăng" Khi chốn tim gan thiếp đã bao lần hối hận, bởi có lỡ tay hiếp đáp người chàng yêu dấu - mà nay đã qua… phà - thì giận bây giờ có làm người sống lại được chăng" Hay chỉ gây thêm cái đau thương cho người đang kết bạn. Thôi thì từ nay thiếp để chàng tùy nghi tùy ý. Muốn hỏi, muốn hầu, thiếp cũng chịu liền ngay. Chớ không để lang quân héo hon thế này nữa được, rồi lỡ mai kia hai đàng ngăn cách - thì hối hận này - Chẳng bao giờ thiếp gánh hết được đâu!
Đình Tân mừng lắm. Từ đấy vợ chồng lại kính yêu nhau như trước. Được đâu một tháng, Hàn thị gọi mụ mai tới, bảo đi kén cho một nàng hầu thật đẹp - nhưng lại dặn ngầm cứ lần lữa đứng báo tin - rồi ra vẻ ngóng trông cho vui lòng người đối diện, khiến Đình Tân như ngồi trên than nóng, mới uống chén rượu nồng mà nghĩ tựa như ri:
- Điều gì mình muốn người khác làm cho mình, thì mình… đừng làm cho người khác - bởi cái thích hai người có thể trái nhau - thành thử vợ với ta mới song song như đường xe lửa chạy. Đó là chưa nói tuổi thanh xuân mỗi ngày một mất, mà cứ chờ đợi hoài, thì mai này sẽ liệu làm sao" Khi tuổi tác cao lên mà tim ghì thắt lại, thì dẫu cưới năm thê cũng chẳng nhằm chi hết ráo. Cũng chẳng khoái gì với cuộc sống này đây. Cũng chẳng vui chi trên cõi đời dung tạm. Chắc ăn nhất là mình ên ta tính. Vẫn hơn là chờ đợi tiếng bà mai, rồi tóc rụng răng long mần ăn gì nữa được!
Nghĩ vậy, Đình Tân mới… khà một tiếng rõ to, rồi chạy vô nói với vợ rằng:
- Từ ngày… cặp với bà đến nay, tôi đã bỏ công sức lo gầy với dựng, đặng có nơi khang trang cho bà cư trú, cùng xe ngựa dập dìu nâng đỡ bước người đi. Chớ chẳng nghĩ đến thân riêng chút nào hết cả. Nay tuổi thanh xuân đã gần bay hết vốn, thì tiền để làm gì" Mà không mua lấy một hầu non, đặng chén cháo chén rau có người lo hết trọi. Chớ bảnh như ta mà… cổ xưa đeo hoài không dứt, thì liệu mai này còn siêu thoát được chăng"
Hàn thị nghe thế, mới nóng cả ruột gan mà nghĩ tràn trong bụng:
- Ngạn ngữ có câu: Người trên không bao giờ phục người dưới. Theo như lễ mà nói, thì vợ đối với chồng, cũng như con đối với cha. Không thể cứ… phang ngang mà ăn tiền mãi được. Chi bằng chịu khuất tất nhường…. cha này một chút, rồi đợi mai này sẽ tính kế… lụi sau. Chớ không thể hất tung mà bắt chồng thôi đặng!
Đoạn, Hàn thị mới cười một phát thật tươi, rồi dịu dàng nói với Đình Tân rằng:
- Vui với chồng con mà bỏ bổn phận làm… thê. Sao gọi là trung" Thương chồng mà không chịu hy sinh để chồng vui sướng. Sao gọi là nghĩa" Thiếp đã cố gắng giữ tròn điều trung nghĩa - thì dẫu phải đau thương - Cũng nguyện cam lòng.
Nói rồi mới vào két sắt mở ra. Lấy hai trăm lạng cho Đình Tân lo chuyện. Đình Tân khoái trá, mới sai Giả Hầu đánh tiếng với Thiệu gia. Xin cưới đứa con ngoan đem về làm… má nhỏ. Vợ của Thiệu gia bàn với chồng con đôi chút, rồi nói đôi lời nghe đặng quá chời luôn:
- Con nhỏ này đặc biệt kỳ dị. Biết bao đám hỏi cưới đều không chịu ưng, mà chỉ thích suốt đời đi làm vợ… nhỏ! Song chi sợ hàng xóm người ta bêu rếu, nên dùng dằng nãy giờ chưa quyết được đấy thôi!
Giả Hầu thấy cá đã cắn câu, nên uốn lưỡi cho mau mà đáp ào như chạy:
- Vợ lẽ. Về nhà chồng mà sinh được cậu con trai - thì vợ cả có sống nhăn - Cũng cứ coi như đã đi vào… miên viễn.
Vợ Thiệu nghe thế. Càng thích, liền nói với con rằng:
- Con hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết lấy một mình. Miễn hồ đừng hối tiếc về sau mà oán cha mẹ thôi. Chớ giòng giống của ta - nói không ngoa - Cũng chẳng thua kém gì thiên hạ!
Cô gái nhìn mẹ, rồi bẽn lẽn đôi lời như mộng như mơ:
- Nếu con lấy chồng mà mẹ cha vui lòng chút ít - thì cơ cực cỡ nào - con cũng… chơi luôn. Chớ không thể bỏ mất chữ Hiếu này nữa được. Đó là chưa nói mẹ cha như đèn treo trước gió - mà lỡ bề gì - Con biết liệu làm sao" Khi pháo vu quy thiếu thân bằng quyến thuộc!
Giả Hầu mừng lắm. Vội chạy về báo tin cho Đình Tân - khiến mặt mũi đang lo - bỗng tươi vui như ngàn cơn mưa lạ, rồi trong lúc sướng ngất trời như thế, mới lẩm bẩm đôi lời như gió tạt vào tai:
- Vợ nhỏ sẽ mang đến cho ta một món quà, mà vợ cả không bao giờ làm được: Đó là kéo ta về trở lại tuổi thanh xuân. Trở lại cái nôn nao của bao ngày thơ mộng. Chớ hai thứ tóc mà… bà kia cũng thế, thì chẳng thà… mất vợ vẫn còn hơn…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.