Dù TT Bush không minh thị nói ra tên ông Arafat, nhưng lời của TT Mỹ hàm ý không lầm lẩn được: việc cầm quyền của người lãnh tụ già nua này của Palestine coi như đã chấm dứt, ít nhứt là với Mỹ. "Nhà cầm quyền Palestine mới và khác sẽ đi con đường hoà bình," chớ không phải nhà cầm quyền "khuyến khích khủng bố". " Tôi kêu gọi nhân dân Palestine bầu người lãnh đạo mới không thoả hiệp với quân khủng bố." Và như thế, Mỹ sẽ ủng hộ quốc gia Palestine biên giới được vạch rõ ràng từ đây đến ba năm tới. Palestine, theo lời hứa của TT Bush, sẽ được sống hoà bình bên cạnh Do thái.
Lời tuyên bố chắc nịch của TT Bush cho thấy ông xem Ô. Arafat nếu không dính líu trực tiếp hay gián tiếp với các khủng bố, thì cũng là người không kiểm soát được các nhóm khủng bố núp dưới chánh quyền do ông ta lãnh đạo. Lời ấy cũng bộc lộ TT Bush nghiêng hẳn theo một trong hai lập trường tương phản trong nội các của ông. Cánh Diều Hâu chủ trương cứng rắng, tiêu biểu là Tổng Trưởng Quốc Phòng Rumfeld và Phó TT Cheney, chống đôi việc thừa nhân qui chế quốc gia cho Palestine vì làm thế là tưởng thưởng cho quân khủng bố. Cánh Bồ Câu mềm dẻo, tiêu biểu là Ngoại Trưởng Colin Powell chủ trương ngược lại, được Tổng thống đánh giá cao hơn. Ý kiến của TT Bush một phần cũng bị ảnh hưởng của Thủ Tướng Do Thái. ông Sharon nhứt định không bàn bạc gì với Ô. Arafat, người Oâng Sharon coi là không thể tin được và tiếc uổng đã để xổng đi Tunisie khi Oâng Sharon còn làm Tổng trưởng Quốc phòng. Đổi lại sự ra đi của Ô Arafat, TT Bush cũng đòi hỏi TT Sharon phải có những biện pháp cụ thể là hoàn toàn rút quân trở về những vị trí được phân đinh cho Do Thái theo thoả thuận ngày 28 tháng 9 năm 2000. TT Bush cũng yêu cầu Do thái chấm dứt những vùng định cư đúng theo kế hoạch hoà bình của Cựu Nghị sĩ George Mitchell. Tổng Thống Mỹ tin chỉ như thế mới có hoà bình lâu dài giữa hai nước cựu thù này.
Tên Ô. Arafat không được nhắc trong cuộc dàn xếp hoà bình Mỹ_ Do thái mới đây. Kế hoạch chỉ dự trù việc bầu cử ra người lãnh đạo Palestine mới. Vàø đó là điều kiện tiên quyết để cuộc cuộc thương thảo và kế hoạch hoà bình được tiến hành. Người ta xem Oâng Arafat như một phù thủy thả âm binh ra mà không thu hồi về được. Bùa chú, ấn quyết của Oâng Arafat đã hết hiệu lực; Oâng không kiểm soát được tình hình, không chỉ đạo được quân khủng bố núp bóng của Oâng. Nếu lời tuyên bố của TT Bush trở thành hiện thực, cái giá Ô. Arafat phải trả quá mắc. Sự nghiệp chánh trị của Oâng Arafat tan tành. Phương cách dùng khủng bố để đạt mục đích chánh trị không hiệu quả. Việc TT Bush thừa nhận qui chế quốc gia cho Palestine là chính sách của Mỹ đã có từ lâu, chớ không phải vì các cuộc đánh bom tự sát mà Mỹ làm như vậy.
Phản ứng trong ngoài nước Mỹ về lời tuyên bố của TT Bush về một quốc gia Palestine không có Arafat, khá nhiều, nhưng nói chung là tích cực và thận trọng. Trước nhứt là øphản ứng bên ngoài của đương sư, Ô Arafat. Là một nhà chánh trị dày dạn, Ông không tỏ ra chống đối vì quyền lợi cá nhân Oâng. Oâng tỏ vẻ mừng rở vì qui chế quốc gia Palestine được Mỹ thừa nhận. Ông xác nhận việc bầu cử nhà cầm quyền Palestine là rất cần. Nhưng Oâng nói chính nhân dân Palestine làø người quyết định. Cũng như TT Bush không minh thị nhắc đến tên Ô. Arafat, Ô Arafat cũng không nói ra Mỹ chẳng có quyền gì trong việc bầu chọn người lãnh đạo Palestine. Mỹ đừng có ỷ giàu mạnh mà làm thay nghĩ thế cho nhân dân Palestine. Ô. Tổng Thu Ký LHQ và nói chung nhiều nước về lý thuyết cũng thấy lời Ô. Arafat là hợp lý. Ai cập, Jordanie cũng thế tỏ ra hài lòng vì qui chế quốc gia Palestine được Mỹ thừa nhận và còn làm tỉnh hơn. Trong diễn văn của TT Bush có chữ nói gạt bỏ Ô. Arafat đâu mà chỉ nói một chánh quyền khác và mới. Nếu có bầu cử, nhân dân Palestine tín nhiệm Ô. Arafat thì ai cấm cản được. Do vậy chẳng những các nước Á rập mà cả Nga là nước có ảnh hưởng ở Trung Đông cũng tuyên bố lời của TT Bush cần được làm sáng tỏ hơn. Thượng Viện Mỹ, chỉ mới có TNS Kerry ( Dân chủ, nghe nói sẽ ứng cử Tổng thống kỳ tới ) phê bình lời của TT Bush là thông điệp làm xấu đi tình hình Trung Đông. Đa số các vị khác còn chờ và xem, nhưng thái độ tỏ ra dè dặt vế tính khả thi của kế hoạch.
Nhưng lý của kẻ mạnh thường thắng. Tuy còn khá sớm để nói là Ô. Arafat có thoát được ý muốn của Mỹ gạt Oâng ra bên lề quyền bính chánh trị ở Palestine hay không. Nhiều nước tuy lớn nhưng vẫn nhìn nhận trừ Mỹ ra ít có nước nào đủ sức dàn xếp được vấn đề Do Thái- Palestine. Từ lâu con đường vòng vèo đi từ Do thái qua Paletine đều qua ngỏ Washington. Việc gián tiếp phủ nhận vai trò của Ô. Arafat là một thế thậm chí nguy chánh trị, một cuộc khủng khoảng quyền lực không nhỏ đối với cá nhân Ô. Arafat, nhứt là trong lúc tang gia bối rối như thế này.
Dù sao đi nữa lời tuyên bố của TT Bush, một quốc gia Palestine, đồng ý và hàm ý trong chánh quyền không có Ô. Arafat củng là một bài học để đời cho những nhà làm chánh trị bá đạo, lấy bạo lực, khủng bố, chết chóc _ nói chung là điều ác _ để tạo đời. Những người ấy sớm muộn gì cũng chết vì hành động bá đạo của mình.