Hôm nay,  

Một Ổ Gián Điệp Nguy Hiểm

09/06/200100:00:00(Xem: 7482)
Saigon Nhỏ ngày 1.6.2001


Lời Tòa Soạn: Ngay sau khi chiếm được Miền Nam, cộng sản đã lo sợ trước làn sóng chống cộng không sớm thì muộn sẽ nổi lên ở Miền Nam. Hậu quả của sự lo sợ này đã khiến cộng sản dựng nên hàng loạt các trại cải tạo trên khắp lãnh thổ Việt Nam, giam cầm hàng trăm ngàn sĩ quan, cán bộ của chính phủ VNCH. Bên cạnh đó, chính sách đánh tư sản, tịch thu vàng bạc, xuất cảng người tỵ nạn, cho rời VN theo diện HO, con lai... của chính quyền cộng sản Hà Nội trong suốt thời gian trên dưới 20 năm, cũng nhằm mục đích loại bỏ khỏi Việt Nam những thành phần nguy hiểm, những mầm mống chống đối chế độ. Sau khi vội vàng giải quyết những nguy hiểm trước mắt, CSVN lập tức nghĩ đến việc hoạch định một loạt các kế hoạch lâu dài nhằm hóa giải tinh thần chống cộng của người Việt tại hải ngoại. Nhiều tổ chức bí mật được thành lập, nhiều nhân vật được huấn luyện với một ngân sách khổng lồ, và nhiều kế hoạch tình báo, gián điệp, xuyên quốc gia đã được cộng sản VN thực hiện. Trong số những kế hoạch vô cùng nguy hiểm của cộng sản, dĩ nhiên, ta không thể không kể đến việc cộng sản nặn lên những tổ chức kháng chiến ma để đạt những mục tiêu quan trọng:

1. Qua tổ chức kháng chiến ma, cộng sản VN dương những chiếc bẫy vô hình, thu hút và nghiền nát những người Việt yêu nước chống cộng tại quốc nội cũng như hải ngoại.

2. Sự hiện diện của một tổ chức kháng chiến ma sẽ tạo điều kiện cho CSVN dễ dàng theo đuổi đường lối quân phiệt, cực đoan và bảo thủ.

3. Qua tổ chức kháng chiến ma, CS sẽ khôn ngoan đẩy các quốc gia lân bang vào thế thù nghịch đối kháng các phong trào tự do dân chủ của người Việt yêu nước, và các quốc gia láng giềng sẽ trở thành lệ thuộc vô CSVN.

4. Sau khi nặn ra những tổ chức kháng chiến ma, CS sẽ dễ dàng thao túng khiến chúng trở thành những tổ chức tội phạm, rồi sau đó CS sẽ bóp chết những tổ chức đó để tạo uy tín cho chế độ và làm suy giảm niềm tin trong hàng ngũ những người chống cộng, yêu nước.

5. Một khi thấy cần thiết, cộng sản sẽ công khai hóa những tài liệu, những nhân vật bắt tay với cộng sản trong việc thành lập các tổ chức kháng chiến ma. Kết quả, cộng sản sẽ tạo nên bầu không khí nghi kỵ giữa các tổ chức chống cộng, tạo nên tình trạng vàng thau lẫn lộn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Thậm chí, một số cơ quan ngôn luận, một số nhân vật có uy tín trong cộng đồng, vì thiếu cảnh giác, đã vô tình trở thành công cụ, đóng vai trò loan truyền sự nghi ngờ trong chính hàng ngũ những người chống cộng.

Tuy nhiên, cho dù cộng sản có nhiều mưu mô xảo quyệt, có tiền bạc, nhân sự để thực hiện những mưu mô đó, người Việt yêu nước tại hải ngoại chỉ cần bình tĩnh và sáng suốt, gạt bỏ tự ái cá nhân, đầu óc phe phái, nhìn kỹ những việc làm, lắng nghe những lời nói của các nhân vật trong các tổ chức đấu tranh chính trị của người Việt hải ngoại, chắc chắn sẽ phân biệt được chính tà, và hiểu được tổ chức nào là tổ chức chống cộng chân chính, tổ chức nào là tổ chức gây phân hóa trong cộng đồng, làm lợi cho cộng sản.

Bài viết sau đây của Tú Gàn, đăng trên Sàigòn Nhỏ, sẽ hé lộ nhiều sự kiện quan trọng về tổ chức kháng chiến của ông Nguyễn Hữu Chánh cùng những mưu mô của cộng sản Hà Nội. Đọc bài viết, chắc chắn nhiều độc giả sẽ đặt câu hỏi: Ông Nguyễn Hữu Chánh có đúng là con cờ của CS như tác giả Tú Gàn trình bầy" Những sự kiện được tác giả Tú Gàn trình bầy trong bài viết đúng sự thật bao nhiêu phần trăm" Tác giả Tú Gàn làm sao có được những sự kiện động trời đó" Ông Tú Gàn đã điều tra bằng cách nào để thu thập được những sự kiện đó, hay cộng sản đã gián tiếp "tiết lộ" những sự kiện đó cho ông, mà ông không hề hay biết" Tại sao một người được mệnh danh là khoa bảng kiêm thủ lãnh một tổ chức đấu tranh chính trị như luật sư Hoàng Duy Hùng lại có thể quá say sưa trong việc điều tra và đòi đối chất với ông Nguyễn Hữu Chánh"

Tuy nhiên, vấn đề then chốt ở đây không phải là đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên. Vấn đề then chốt là qua bài viết của tác giả Tú Gàn, nếu chúng ta có một cái nhìn đầy thiện chí, một thái độ khách quan và thận trọng, những sự kiện này sẽ có khả năng giúp chúng ta nhìn rõ bản chất nguy hiểm đầy thâm độc của những người cộng sản. Để rồi qua đó, với tinh thần dấn thân, thái độ chấp nhận đối thoại, chịu khó tìm hiểu, và sẵn sàng lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu rõ ai chính, ai tà trong cuộc kháng chiến chống cộng hiện nay. Và nhờ vậy, chúng ta sẽ giữ vững được niềm tin, bất chấp mọi mưu mô của CS, bất chấp mọi nghiêng ngửa của thời thế, bất chấp mọi lời ong tiếng ve của nhân thế.

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn bài viết của tác giả Tú Gàn, với hy vọng, qua bài viết, qúy độc giả sẽ giữ vững được niềm tin và nhận ra bộ mặt thật đầy nguy hiểm của những người cộng sản, xưa cũng như nay.

*

Cuộc chống Cộng không có lãnh đạo, không có chiến lược, không có chiến thuật, mạnh ai nấy làm, trong khi đó các nhóm có trình độ ấu trĩ về chính trị và các nhóm hành nghề chống Cộng để kiếm ăn đã nhảy ra chiếm lãnh chính trường xưng hùng xưng bá... chẳng những đã gây ra những rối loạn liên tục trong hàng ngũ người Việt chống Cộng mà còn đưa tới một hậu quả rất nghiêm trọng, đó là đẩy các chiến sĩ chống Cộng tiên phong vào lưới cho địch tiêu diệt. Vụ án 38 người bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đưa ra xét xử từ 16 đến 29.5.2001 với nhiều tình tiết bí ẩn mà chúng tôi tường thuật lại dưới đây là một thí dụ điển hình về những hậu quả tai hại do các nhóm xưng hùng xưng bá nói trên gây ra. Vụ này còn bi thảm hơn cả vụ án "Chiến Dịch Đông Xuân" năm 1992 do Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam dàn dựng mà Nguyễn Văn Thành đã mô tả trong cuốn "Cuộc Nổi Dậy ở Trại 20".

1. Cả hai bên đều nói láo

Cứ theo sự tường thuật của các báo Việt Cộng, những người bị bắt và bị đưa ra xét xử trong vụ nói trên là những thành phần thuộc Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do của Nguyễn Hữu Chánh, được đưa về Việt Nam để phá hoại những nơi công cộng. Báo Lao Động số 105 ra ngày 17.5.2001 nói rõ hơn: Sau nhiều lần định đặt chất nổ những nơi vui chơi của trẻ em tại Việt Nam nhưng bất thành, năm 1999 những tên đầu sỏ của tổ chức này gồm Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Huệ, Huỳnh Bửu Châu và Lê Văn Minh đã từ Kampuchia sang Thái Lan họp bàn, lập kế hoạch đưa người về đặt chất nổ trong các ngày lễ lớn tại Thảo Cầm Viên ở Saigon, bến Ninh Kiều ở Cần Thơ, bưu điện, nhà thờ... và nhất là tại Thánh Địa Phật Giáo Hòa Hảo trong ngày giổ của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ với mục đích gây tiếng vang.

Bài báo nói rằng chính phủ của chú Chánh đã đưa về Việt Nam tất cả 4 nhón trong hai năm 1999 và 2000. Ngày 25.3.1999, nhóm thứ nhất do Lê Kim Hùng chỉ đạo gồm Trần Văn Đức và Huỳnh Bửu Lân vừa đột nhập vào cửa khẩu Nội Bài ở Long An thì bị bắt. Nhóm thứ hai gồm Sơn Tâm và Hữu Danh mang 4 bánh thuốc nổ về định phá bến Ninh Kiều ở Cần Thơ, cũng đã bị tóm cổ. Ngày 21.4.1999 nhóm thứ ba gồm Châu Khiêu và Tô Văn Hồng cũng mang 4 bánh chất nổ về định phá công viên Tao Đàn ở Saigon, đã bị sa lưới. Thấy không có kết quả gì, nhóm thứ tư gồm Võ Sĩ Cường và Đinh Văn Hải được gởi về để thực hiện cho bằng được kế hoạch đã đưa ra, nhưng khi nhóm này đang chụp hình khảo sát địa hình (không nói rõ ở đâu) thì bị tóm gọn. Bộ Công An cho biết, chất nổ chúng đem về có sức công phá rất lớn trong một phạm vi rất rộng.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong số 50 người bị bắt, có 38 người bị truy tố và đưa ra xét xử ngày 16.5.2001 tại Saigon, trong đó có 33 người sinh sống tại Thái Lan và Cam Bốt, 1 người từ hải ngoại về và 4 người ở trong nước. Tuy nhiên, trước ngày tòa xử, có một người đã bị chết trong tù vì bệnh SIDA (tức bệnh AIDS), nên chỉ còn 37 người. Những bản án được tuyên cho họ rất nặng.

Trong khi đó, thông cáo số 1940/BTT/VT ngày 18.5.2001 của văn phòng chính phủ chú Chánh đã phủ nhận lời cáo buộc của nhà cầm quyền CSVN cho rằng toàn bộ "37 người đang bị đem ra xét xử đều là thành viên của CPCM/VNTD". Thông cáo nói: "Đến nay, chúng tôi xác nhận là chỉ có 4 thành viên bị CSVN bắt cóc từ Campuchia trong vòng 5 năm qua, và 3 thành viên bị bắt trong những đợt bố ráp sau vụ treo cờ, rải truyền đơn trong tháng 4/1999. Vì sự an nguy cá nhân của những người đang ở trong vòng lao lý Cộng sản, CPCM/VNTD tạm thời không công bố danh tính những thành viên không may bị sa cơ thất thế, cũng như không có bất cứ sự tuyên bố nào liên quan đến xuất xứ của 31 người còn lại." Thông cáo do Lê Chí Thức, phát ngôn viên của VPTTTU/CPCMVNTD ký tên.

Tuy nhiên, qua các cuộc điều tra và theo dõi, chúng tôi nhận thấy cả nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lẫn chính phủ của chú Chánh đều đã nói láo. Lời khai của các nhân chứng cho thấy rằng nội vụ do cả hai bên hợp đồng dàn dựng lên và những người có tinh thần chống Cộng hay nghèo đói đi kiếm ăn đã được đưa ra làm vật tế thần.

2. Huỳnh Bửu Châu, anh là ai"

Trong số 38 người bị truy tố và đưa ra xét xử trong vụ nói trên, có một người đã chết trước khi tòa xét xử, đó là Huỳnh Bửu Châu. Công an cho biết người này đã chết vì bệnh SIDA (tức bệnh AIDS) nhưng chúng tôi không tin điều đó. Cái chết của Huỳnh Bửu Châu có nhiều bí ẩn.

Trên báo Tiếng Dân của chú Chánh số ra ngày 11.5.2001 có đăng hình một người mặc áo quần rằn ri, đầu đội nón két, mép có râu cá trê như râu của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, và ghi chú đó là di ảnh Huỳnh Bửu Châu. Tờ báo cho biết lý lịch của Huỳnh Bửu Châu đại khái như sau:

Huỳnh Bửu Châu sinh ngày 12.8.1952 tại Châu Đốc, trước 30.7.1975 là Trung Úy thuộc binh chủng Thiết Giáp của QLVNCH. Tháng 6 năm 1982 Châu cùng gia đình vượt biên qua Cam-bốt làm ăn, sau đó gia nhập Liên Quân Kháng Chiến Đông Dương vào ngày 10.5.1994. Tháng 6 năm 1995 Huỳnh Bửu Châu gia nhập chính phủ (") Hoàng Gia Kampuchia (tức quân đội của nhóm Ranariddh). Ngày 7.2.1997 được chính phủ của chú Chánh bổ nhiệm làm Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy Tiền Phương kiêm Tham Mưu Trưởng Căn Cứ 702 (tức phim trường của chú Chánh ở Thái Lan) và bị cảnh sát Thái Lan bắt trong "Đại Hội Biên Thùy Đông Dương" ngày 30.4.1999, nhưng đã được thả ra trong tháng 5. Ngày 25.8.1999 Công An Việt Cộng phối hợp với Công An Cam-bốt tới bao vây nhà của Châu vào lúc 11 giờ đêm và bắt Châu đi.

Nhưng câu chuyện về Huỳnh Bảo Châu không đơn giản như báo Tiếng Dân của chú Chánh kể lại. Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy trường hợp Huỳnh Bửu Châu bị gài bẫy rất bi thảm (sẽ nói sau).

3. Một ổ gián điệp quan trọng

Chúng tôi xin nhắc lại, năm 1994, khi đến Cam-bốt lập hội cựu chiến binh để lường gạt, Chánh cử: Lý Chandra (tức Lý Ngọc) làm Tổng Tham Mưu Trưởng LQKCDD và chủ nhiệm tờ tạp chí Tự Do. Lý Thara (tức Nguyễn Minh Mẫn) làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân kiêm Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động. Còn Chánh tự xưng là Tướng Tây Sơn, Tổng Tư Lệnh LQKCĐD. Tuy nhiên, qua cuộc biến động ngày 2.12.1995 với nhiều người bị bắt, trong đó đa số là các chiến sĩ Hòa Hảo từ miền Tây lên, chúng tôi thấy có một cái gì bất thường.

Phối hợp với một vài cán bộ Phật Giáo Hòa Hảo từ Hoa Kỳ về hoạt động tại Cam-bốt lúc đó, chúng tôi mở cuộc điều tra và phát hiện ra Lý Chandra là một Trung Tá Công An Việt Cộng đang hoạt động tình báo tại Cam-bốt. Lý Chandra hay Lý Ngọc hay Nguyễn Văn Ngọc có tên thật là Trần Hoàng, con của Đại Tá Giám Đốc Sở Công An tỉnh Sông Bé. Khi ở Việt Nam Trần Hoàng chỉ là Trung Úy, nhưng sau khi đến Cam-bốt hoạt động một thời gian, Trần Hoàng được thăng lên tới Trung Tá. Như vậy Nguyễn Hữu Chánh đã cử một Trung Tá Công An Việt Cộng làm Tổng Tham Mưu Trưởng LQKCĐD. Do đó, việc các "chiến hữu" bị lọt vào lưới của Công An là chuyện tất nhiên. Tướng Lâm Văn Phát đã cho chúng tôi biết nếu không có anh Trương Công Vinh báo động kịp thời, ông đã bị Lý Chandra bắt khi đến thăm dò tại Cam-bốt rồi! Sau cuộc bố ráp đợt nhất này, những người từ Mỹ đến đều bị trục xuất về Mỹ, còn khoảng 120 người từ Cam-bốt và Việt Nam sang đều bị giải giao về Việt Nam. Nhưng mạng lưới Lý Chandra bị bại lộ.

Công An Việt Cộng và Cảnh Sát Cam-bốt làm cuộc bố ráp thứ hai vào ngày 9.3.96 có thêm 11 người bị bắt, trong đó có 5 người, Trần Hùng, Mai An, Trần Hoàng An, Jimmy Tạ (tức Tạ Khánh Duy) và Thái Hiến từ Hoa Kỳ sang nên được trả về Hoa Kỳ. Sáu người còn lại bị đưa về Việt Nam ngày 23.3.1996, trong đó có Lý Thara, Tham Mưu Trưởng Liên Quân của LQKCĐD. Vì Lý Thara cùng sống chung một nhà với Lý Chandra, nên chúng tôi phải quan tâm. Một cuộc điều tra cho biết Lý Thara, bí danh là Z.07, sinh năm 1955 tại Long Xuyên, con của một Thượng Sĩ QLVNCH, đi quân dịch năm 1973 (binh nhì). Sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, Lý Thara làm nhiều nghề để sống và quen biết với Trần Hoàng. Do đó, năm 1996 khi Trần Hoàng được phái qua Cam-bốt hoạt động tình báo đã đưa Nguyễn Minh Mẫn theo làm ăn, cả hai ở chung một nhà. Ít lâu sau, báo Đông Dương của Nguyễn Hữu Chánh trong số 3 ra ngày 30.4.1996 cho biết Lý Thara đã bị xử bắn tại khám Chí Hòa ngày 24.3.1996.

Trong Đại Hội Chính Nghĩa tại Santa Ana ngày 24.1.1997, Chánh đã cho làm lễ truy điệu Lý Thara rất thống thiết và cho công bố bài điếu văn "Ngọn đuốc Thara" như sau:

Ngày 24 tháng 3, Chiến sĩ Ly Thara, Anh hùng Nguyễn Minh Mẫn, Bị hành quyết trong giờ bí mật, Viên đạn thù ghim ngập giữa tim anh. Viên đạn cố tình xô gục ngã, Chúng giết anh âm thầm vội vã. Anh chết oai hùng bất khuất hiên ngang. Dù không có lá cờ vàng, Để thắm dòng máu đỏ, Cho người chiến sĩ Việt Nam, Đã làm nên lịch sử...

Trong lễ truy điệu, một số sĩ quan QLVNCH, trong đó có nhiều Đại Tá, đã cúi đầu rất kính cẩn, có người rơi nước mắt! Chúng tôi rất ngạc nhiên về chuyện này. Chúng tôi vẫn nghi ngờ Lý Thara có hoạt động phản gián cho Việt Cộng, không thể bị giết được. Hai tháng sau, một người quen thân ở Việt Nam đã gởi cho chúng tôi cuốn băng thu được gần hết cuộc nói chuyện của Lý Thara trên đài truyền hình của nhà nước ở Việt Nam. Xem cuốn băng này, chúng tôi thấy Lý Thara được một sĩ quan Công An phỏng vấn, đã trả lời rất từ tốn, nhưng tố Nguyễn Hữu Chánh rất gắt gao trong vụ Nguyễn Hữu Chánh lường gạt gia đình cụ Đỗ Vạn Lý 75.000 đô la mua băng và thuốc quá đát gởi qua Cam-bốt. Thì ra Nguyễn Hữu Chánh đã bịp bằng cách làm lễ truy điệu một người còn sống và người đó có thể là gián điệp của Cộng Sản. Xin các sĩ quan QLVNCH lưu ý về trường hợp này.

4. Một mạng lưới thâm độc

Sau khi vai trò của Lý Chandra và Lý Thara bị bại lộ, một con bài khác được đưa ra, đó là Trần Văn Hùng, bí danh là Quang Minh. Những người hoạt động cho CPCMVNTD ở Thái Lan và Cam-bốt cho biết Quang Minh tự xưng là Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương LQKCĐD và hoạt động rất hăng say cho chính phủ của chú Chánh.

Theo Lâm Văn Đen, một người trước đây đã hoạt động trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ở Cam-bốt cho biết, Huỳnh Bửu Châu, người bị chết trong khám Chí Hòa trước khi bị đưa ra xét xử, trước đây cũng hoạt động trong Mặt Trận. Khi cơ sở của Mặt Trận tại Cam-bốt bị phá vỡ, người cầm đầu cơ sở của Mặt Trận tại đây là Trần Tha bỏ chạy qua Thái Lan làm ăn, cả Lâm Văn Đen lẫn Huỳnh Bửu Châu đã quyết định tham gia chính phủ của chú Chánh, vì tin rằng đó là một tổ chức kháng chiến thật. Huỳnh Bửu Châu được Chánh phong làm Trưởng Ban Tham Mưu Bộ Tư Lệnh Tiền Phương, Lâm Văn Đen làm Tham Mưu Phó đặc trách về An Ninh, Lê Huy Tâm làm Tham Mưu Phó đặc trách về Chính Trị, Đỗ Hoàng làm Tham Mưu Phó đặc trách về tổ chức, Nguyễn Văn Tiên làm Tham Mưu Phó đặc trách về Quân Sự và Phạm Phước Hòa làm Tham Mưu Phó đặc trách về Tiếp Vận. Tất cả nhóm này đều được đặt dưới quyền chỉ huy của Quang Minh, Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương. Tuy gọi là "Bộ Tư Lệnh Tiền Phương" nhưng thật sự không hề có cơ sở hoặc quân lính gì cả.

Lâm Văn Đen được Nguyễn Hữu Chánh giao cho đi kiếm chỗ lập căn cứ KC.701 ở phía đông Klong Yai thuộc tỉnh Trat để quay phim. Nhưng cảnh sát Thái đã đến triệt hạ căn cứ KC.701. Chánh liền sai Lâm Văn Đen đi thám sát để lập một căn cứ khác lấy tên là KC.702. Lâm Văn Đen đã chọn được một chỗ trên lưng ngọn đồi Khao Vong gần sát biên Thái - Miên. Chánh quyết định sẽ tổ chức "Đại Hội Biên Thùy Đông Dương" vào ngày 30.4.1998 tại đây. Khi căn cứ được dựng xong, Chánh cử Nguyễn Ngọc Thu (ở Mỹ qua) làm trưởng căn cứ và Nguyễn Tấn Vĩnh làm phó. Quang Minh liền quay trở về Cam-bốt tuyển người qua làm "cán bộ cách mạng quốc nội" để quay phim. Tại Cam-bốt hiện nay có khoảng 1 triệu người Việt qua làm ăn, nên kiếm một số người thất nghiệp đưa qua Thái Lan làm "cán bộ cách mạng quốc nội" chẳng có gì khó khăn. Đa số những người chịu đi qua Thái Lan đóng phim đều là những người đang gặp khó khăn, họ rất mong có công việc làm ăn. Do đó, khi nghe nói chính phủ chú Chánh được CIA viện trợ để làm cách mạng là họ theo ngay. Họ có trình độ rất thấp nên chẳng hiểu chuyện gì có thể xẩy ra. Chỉ một số rất nhỏ muốn tham gia kháng chiến chống Cộng thật sự.

Ngoài Quang Minh, một người khác đã giúp Chánh tận tình trong việc tìm kiếm người làm "cán bộ cách mạng quốc nội" để đóng phim là Lê Anh. Lê Anh sinh năm 1962 tại Saigon, bị bắt đi nghĩa vụ quân sự năm 1982, được cho học ngành thám báo, nhưng khi đang hành quân tại Cam-bốt thì Lê Anh đào ngũ và chạy qua Thái Lan. Lê Anh đi khắp các trại tỵ nạn ở Thái gom cho Chánh được khoảng 20 người, gồm những thanh niên trẻ có nhiệt huyết và thích làm kháng chiến. Lê Anh và những người trẻ được tuyển mộ này đều tưởng CIA đang giúp Nguyễn Hữu Chánh một lập chiến khu thật!

Ngày 30.4.1998, khi "Đại Hội Biên Thùy Đông Dương" đang tiến hành thì cảnh sát Thái đến bố ráp. Có khoảng 100 "cán bộ cách mạng quốc nội" do Quang Minh tuyển đã bị bắt. Mỗi người phải đóng tiền phạt mới được ra về.

Sau khi "Đại Hội Biên Thùy Đông Dương" bị tan vỡ, các "cán bộ cách mạng quốc nội" đã chạy về Cam-bốt. Lâm Văn Đen, Huỳnh Bửu Châu và một số người khác cũng chạy qua Cam-bốt. Có sẵn hình, phim ảnh và địa chỉ trong tay, Quang Minh liền chọn một số người có trình độ và mời họp để tổ chức về phá hoại ở Việt Nam. Từ tiền bạc, truyền đơn, chất nổ... đến bản đồ chỉ rõ nơi đặt chất nổ đều do Quang Minh cung cấp. Đường xâm nhập vào Việt Nam và phương tiện di chuyển đều do Quang Minh quyết định.

Một hôm, Quang Minh đưa tới cho Huỳnh Bửu Châu một văn thư của Nguyễn Hữu Chánh bổ nhiệm Huỳnh Bửu Châu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Quốc Nội của CPCMVNTD và 100 đô la. Huỳnh Bửu Châu thấy có gì hơi khác thường nên điện thoại cho Nguyễn Hữu Chánh hỏi lại. Nguyễn Hữu Chánh xác nhận văn thư bổ nhiệm đó đúng là của Nguyễn Hữu Chánh. Sau đó, Huỳnh Bửu Châu đem câu chuyện đó ra bàn với một số anh em. Tất cả đều cho rằng đây là một việc không bình thường, cần phải thận trọng. Bỗng nhiên, vào lúc 11 giờ tối ngày 25.8.1999, Công An Việt Nam và Cảnh Sát Cam-bốt đã đến vây nhà của Huỳnh Bửu Châu ở Nam Vang, lục soát và lấy tất cả các tài liệu, rồi bắt luôn Huỳnh Bửu Châu đem đi.

Bây giờ đa số người Việt đang làm ăn ở Cam-bốt đều biết Quang Minh, tức Trần Văn Hùng, Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Tiền Phương LQKCĐD của chính phủ chú Chánh là một Thiếu Tá Công An của Việt Cộng! Ngày 9.5.2001, ông Lê Chí Thức, tức Nguyễn Công Bình, trước đây thuộc Tổ Chức Phục Hưng, nay là Phát Ngôn Viên của chính phủ chú Chánh, đã phóng lên mạng lưới toàn cầu một bản tin nói rằng ông Huỳnh Bửu Châu đã bị CSVN đánh chết trong tù vào ngày 29.4.2001, "vì ông đã có hành động can trường chống lại CSVN", còn CSVN loan báo một trong số 38 người sắp bị đưa ra xét xử đã chết trong tù vì bệnh SIDA (tức bệnh AIDS). Nhưng sự thật không phải như vậy. Không ai tin Huỳnh Bửu Châu đã chết vì bệnh SIDA. Huỳnh Bửu Châu đã bị giết (chưa biết bằng cách nào) không phải vì "đã có hành động can trường chống CSVN" mà vì Công An sợ khi ra tòa Huỳnh Bửu Châu sẽ khai rõ vụ án này do Nguyễn Hữu Chánh và Quang Minh dàn dựng ra để lùa các con mồi vào lưới thì hỏng hết. Do đó, Công An phải thanh toán Huỳnh Bửu Châu trước.

5. Lời cách giác về Nguyễn Hữu Chánh

Tờ Bangkok Post của Thái Lan trong số ra ngày 4.6.1998, trong một bài ngắn dưới tiêu đề "Tony Is Acting on Hanoi's Behalf" (Tony đang hoạt động nhân danh Hà Nội), Thiếu Tá Mark A. Smith đã viết như sau:

"Chính phủ Thái Lan nên có những hành động mà họ đang làm trong việc đối phó với tổ chức gọi là Nhóm Cách Mạng Việt Nam Tự Do. Nguyễn Hữu Chánh, tức ông Tony, đã hoạt động một thời gian với tư cách là một nhân viên tình báo tích cực của Hà Nội. Mục đích của một nhân viên tình báo là làm cho các chính phủ chủ nhà phải bối rồi và làm mất thanh danh của những người tranh đấu thật sự cho tự do và dân chủ.

"Một sự kiểm chứng với các cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ tại California và Washington D.C cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng Nguyễn Hữu Chánh và những người khác trong nhóm ông ta đang nhúng tay vào việc bán các trái phiếu không có giá trị cho những người tỵ nạn tại Mỹ. Hơn nữa, họ có ngân khoản để hoạt động được cơ quan tình báo Việt Nam (tức Việt Cộng) cung cấp trực tiếp.

"Đa số các thành viên, bây giờ ở Thái Lan, đã bị mê hoặc khi tin rằng họ đang tham gia vào một tổ chức kháng chiến thật sự. Mục đích thật sự là để thành lập "đạo quân thứ 5" trong hàng ngũ của những người chống đối Hun Sen ở Cam-bốt."

(The Thai government should take the action it is taking in dealing with the so-called Free Vietnam Revolutionary Group. Nguyen Huu Chanh, aka Mr. Tony, has been acting for some time as an active agent for Hanoi. The purpose of an active agent is to embarrass host governments and to bring into disrepute those who truly fight for freedom and democracy.

A check with US authorities in California and Washington DC should also reveal that Nguyen Huu Chanh and others in his group have been involved in the selling of worthless bonds to refugees in America. Further, they have funds to operate supplied directly by Vietnamese intelligence.

Most of the members, now in Thailand, have been duped into believing they are participating in a true resistance organisation. The true purpose is to establish a "fifth column" in the ranks of those who oppose Hun Sen in Cambodia.)

Trong một bài nhận định khác dưới tiêu đề "A Caution to all" (Xin lưu ý mọi người) Thiếu Tá Smith đã cảnh giác:

"Điều mà người lãnh đạo của nhóm này làm thật sự là có liên quan đến hành vi hình sự và một mặt trận chống đối giả tạo được dàn dựng ở Thái Lan, Cam-bốt và Hoa Kỳ. Nguyễn Hữu Chánh là Tổng Thư Ký cái gọi là "Chính Phủ Việt Nam Tự Do." Ông đang phải đối phó với những lời cáo buộc buôn bán những công trái phiếu vô giá trị và bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

"Hưng Lê, tức Henry Lee, đã bị bắt liên quan đến việc lừa gạt này.

"Những người Việt Nam đáng chú ý sau đây đã mất hết sự tín nhiệm đối với cộng đồng người Việt khi họ tham gia vào "Chính Phủ Việt Nam Tự Do": đó là Tướng Linh Quang Viên, Phó Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, v.v.

"Đa số những người trí thức của Việt Nam biết Nguyễn Hữu Chánh, tức Tony Chánh, là một điệp báo của nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội. Nhiệm vụ của Chánh là phá hủy sự tín nhiệm giữa những người Việt ở hải ngoại với nhau cũng như đối với lực lượng kháng chiến thật.

"Tình báo Thái nhận định Tony Chánh cố gắng tạo cho ông ấy một hình ảnh người lãnh đạo kháng chiến bằng cách sắp đặt để cho chính ông ấy bị bắt ở Thái Lan ngõ hầu tránh né việc ông ấy bị bắt ở Hoa Kỳ vì việc bán công trái phiếu bịp bợm và bất hợp pháp."

Thiếu Tá Mark A. Smith là một nhân viên tình báo của Hoa Kỳ hiện đang ở Thái Lan. Trước đây ông phụ trách về tổ chức các nhóm biệt kích cho Lào và Việt Nam Cộng Hòa. Ông được truy tặng rất nhiều huân chương của chính phủ Mỹ do hoàn thành tốt đẹp các công tác đã được giao phó. Do đó, những lời báo động nói trên của ông phải được quan tâm.

Khi còn ở Việt Nam, Nguyễn Hữu Chánh đã được Việt Cộng cho làm Đội Trưởng Đội Phục Hồi Thi Công Cơ Giới ở Diên Khánh. Sau khi qua Hoa Kỳ, Nguyễn Hữu Chánh đã trở về Việt Nam vào tháng 3 năm 1992, đệ trình lên Pham Văn Khải một kế hoạch đầu tư và viện trợ nhân đạo khá rộng lớn. Sau đó, Chánh đã nhân danh công ty dỏm VINAMOTO ký được ba hợp đồng sơ khởi với các cơ quan chính quyền của CSVN. Hợp đồng thứ nhất về huấn nghệ ký với ông Nguyễn Văn Tố, Giám Đốc Trường Huấn Luyện Kiến Trúc Sư ở Gia Lâm, Hà Nội. Hợp đồng thứ hai ký với bà Lê Thị Hương, Giám Đốc Trường Huấn Luyện Kỹ Thuật ở đường số 2, phường 18, quận Tân Bình, Saigon. Hợp đồng thứ ba ký với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ở số 68 đường Bà Triệu, Hà Nội, về viện trợ nhân đạo.

Văn Phòng của VINAMOTO được đặt ở 109 Quốc Lộ 1, Nha Trang, nơi Chánh lớn lên và sinh sống ở đó cho đến ngày đi vượt biên. Chúng tôi đang giữ ba bản hợp đồng này. Trong văn phòng của CPCMVNTD trước đây luôn có treo hình Phan Văn Khải chụp chung với Nguyễn Hữu Chánh. Vậy Nguyễn Hữu Chánh sẽ trả lời thế nào về sự tố cáo của Thiếu Tá Mark A. Smith" Không lẽ một người vừa tổ chức kháng chiến chống Cộng lại vừa có thể đi yết kiến lãnh tụ Cộng Sản và ký hợp đồng làm ăn với Cộng Sản"

6. Nguyễn Hữu Chánh phải trả lời

Một câu hỏi được đặt ra là nhà cầm quyền CSVN đã kết hợp với Nguyễn Hữu Chánh dàn dựng ra vụ án 38 người để làm gì" Câu trả lời có lẽ không có gì khó khăn. Mục tiêu thứ nhất là quét sạch những thành phần có khả năng chống đối hiện còn lại ở trong nước cũng như các vùng quanh biên giới. Mục tiêu thứ hai là cho các tổ chức chống đối ở hải ngoại thấy rằng việc đưa người về phá hoại ở trong nước là vô phương, tất cả sẽ bị lọt lưới của họ. Mục tiêu thứ ba là giúp cho "Bồ Tát Nguyễn Hữu Chánh" (tước hiệu do Thầy Giác Lượng phong) vượt qua cơn "pháp nạn" gay go hiện nay. Nguyễn Hữu Chánh có thể dựa vào vụ án này để nói với những người có kiến thức ấu trĩ về chính trị và thiếu thông tin chính xác rằng chính phủ của ông là chính phủ "chống Cộng" thật chứ không chống Cộng dỏm như các cơ quan truyền thông và các thành phần ly khai đang tố cáo hiện nay.

Để làm sáng tỏ dư luận, Luật sư Hoàng Duy Hùng đã gởi văn thư chính thức thách thức Nguyễn Hữu Chánh ra đối chất trước công luận về những sự lường gạt mà Nguyễn Hữu Chánh đã thực hiện. Trong khi đó Hà Thế Ruyệt và Trương Ngọc Thu thuộc chính phủ của ông Chánh ra lệnh cho Tướng Nguyễn Duy Hinh và nhóm ly khai "đến đối chất trong Diễn Đàn Công Luận trước sự chứng kiến của đồng hương". Nhưng chẳng ai tin Nguyễn Hữu Chánh dám xuất hiện.

Ai cũng biết tại Little Saigon cũng như San Jose hiện nay, nhóm vệ binh đỏ dưới sự điều khiển của các tổ chức chuyên mượn danh nghĩa "chống Cộng" để kiếm ăn, đang lộng hành. Nhóm này thường được cho xuất hiện tại các "diễn đàn công luận", kể cả trên đài phát thanh, để đấu tố bất cứ ai chống lại các hoạt động kiếm ăn của họ. Nhóm này luôn sẵn sàng tuột quần ở bất cứ nơi đâu. Ngay cả "ngôn sứ quần thâm" Nguyễn Xuân Tùng, người điều khiển chương trình Kitô dỏm vào mỗi tối thứ năm, cũng đã theo sự mặc khải của Cậu Chó, đứng ra cổ võ nhiệt liệt cho việc tuột quần và tuột váy nơi công cộng như một võ khí để "thánh chiến" với "phe địch". Do đó, Hà Thế Ruyết tin rằng chỉ cần thách "đến đối chất trong Diễn Đàn Công Luận trước sự chứng kiến của đồng hương" là phe đối thủ sẽ bỏ chạy. Nhưng Hà Thế Ruyệt đã lầm.

Có người đã nói với chúng tôi rằng "chúng nó chơi thứ gì mình chơi thứ đó", nó tuột quần mình cũng tuột quần, để xem rồi ai hơn ai. Nhưng chúng tôi tin vào sự thật và lẽ phải hơn là sự gian trá. Thứ nhất, nếu mình cùng làm như họ thì hóa ra mình cũng đồng loại với họ. Thứ hai, khi hành động như thế mình sẽ làm cho người ngoại quốc lầm tưởng rằng dân tộc mình là một dân tộc man rợ. Trước tình trạng này, Saigon Nhỏ đã đề nghị tổ chức tranh luận trên các đài phát thanh để không khí thảo luận được yên tĩnh, khỏi bị ô nhiểm vì chuyện tuột quần và có nhiều người được nghe hơn. Phí tổn do Saigon Nhỏ đài thọ. Trong hai tối 25 và 26.5.2001, ông Đỗi Sơn, Giám Đốc đài phát thanh V.O.V. cũng đã chính thức mời Nguyễn Hữu Chánh và Hoàng Duy Hùng lên tranh luận trên đài này. Luật sư Hoàng Duy Hùng đã trả lời chấp thuận, còn Nguyễn Hữu Chánh im hơi lặng tiếng.

Đề tài tranh luận được đề nghị là sự liên hệ giữa Nguyễn Hữu Chánh và CSVN. Đề tài này cần phải được làm sáng tỏ, nếu không các chiến sĩ chống cộng sẽ tiếp tục bị giao nạp lần cho địch hết. Những sự lường gạt khác của Nguyễn Hữu Chánh sẽ do cơ quan FBI và Cảnh Sát Mỹ phụ trách. Sau Hoàng Duy Hùng, anh Trương Công Vinh, người nắm trọn bộ ruột của Nguyễn Hữu Chánh trong việc liên kết với CSVN, sẽ mời Nguyễn Hữu Chánh đối chất.

Chúng tôi biết, Nguyễn Hữu Chánh chẳng bao giờ ra dám ra đối chất trước công luận cả vì những bằng chứng về sự cấu kết giữa Nguyễn Hữu Chánh và CSVN đã quá rõ ràng. Chỉ nghe tên Trương Công Vinh, Nguyễn Hữu Chánh đã lên cơn sốt rồi, làm sao mà nói chuyện được. Nhưng chúng tôi cứ mời để cho dư luận thấy rằng những kẻ chuyên làm những chuyện bịp bợm không bao giờ dám xuất hiện trước ánh sáng.

Mặc dầu các hoạt động lừa gạt và phản gián của Nguyễn Hữu Chánh đã quá rõ ràng như trên, một số "tín đồ chống Cộng" cuồng tín thuộc đài Sống Trên Đất Mỹ của Vạn Võ và đài Việt Nam Tự Do của chú Chánh vẫn cương quyết bảo vệ Nguyễn Hữu Chánh đến cùng. Ai muốn đụng đến "Bồ Tát Nguyễn Hữu Chánh" phải bước qua xác họ. Nhưng cũng như Hồ Anh Tuấn trong vụ Trần Trường, đã đến lúc không ai còn có thể bảo vệ được "Bồ Tát Nguyễn Hữu Chánh" nữa.

Tú Gàn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.