Trong các màn đấu tố mới đây trên báo Nhân Dân, Lao Động, Công An Thành Phố HCM, nhà nước còn đưa một vị sư Hà Nội ra ám chỉ rằng phong trào của Hòa Thượng Quảng Độ là do dàn dựng từ hải ngoại (nghĩa là quốc nội không thực sự có nhu cầu tự do tôn giáo") - điều này y hệt như những ngày trước khi công an bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thế nên lúc đó, nhiều người lo sợ là công an chuẩn bị bắt HT Quảng Độ nên mới ầm ĩ tạo dư luận trước.
Tuy nhiên, công an vẫn chưa có nhu cầu bắt thêm các lãnh tụ tôn giáo, vì hai lệnh quản chế tại Sài Gòn đã đủ ghìm chân HT Quảng Độ và cụ Lê Quang Liêm (Hội Trưởng PGHH). Nhìn về một tương lai gần, chúng ta thấy lo sợ cho cụ Liêm, vì cụ vừa loan báo kế hoạch sẽ dồn toàn lực đón đại lễ PGHH bất chấp lệnh quản chế của công an - nghĩa là lúc đó công an sẽ có cớ bắt vì là vi phạm lệnh quản chế.
Một kháng thư vừa phổ biến hôm Chủ Nhật bởi Hòa Thượng Thanh Hiện, Tỉnh Hội Hưng Yên, cho thấy những cuộc chiến đòi tự do tôn giáo vẫn âm ỉ trong nhiều cách, và phương cách kềm kẹp của nhà nước vẫn rất mực hiệu quả. Vài chục vị sư trụ trì trong tỉnh Hưng Yên thực sự là những người cư trú bất hợp pháp, theo quy chế hộ khẩu của nhà nước, và đang được nhắm mắt bỏ lơ. Tuy nhiên, vị sư trụ trì Chùa Phán Thủy, tuy là cư trú hợp pháp, lại là hội viên Tỉnh Hội Phật Giáo Hưng Yên (dưới cái dù nhà nước) vẫn bị công an tới đập bàn đòi đuổi, và dọa “trói bỏ lên xe.” Nghĩa là dù đứng dưới cái dù giáo hội nhà nước, mọi chuyện vẫn không bình yên. Thậm chí ngay các hành vi này cũng không cần báo cho Tỉnh Hội biết, mà sao nhà nước lấy quyền gì can thiệp vào giáo hội"
Điều mà CSVN thù nhất nơi Linh Mục Lý chính là lời kêu gọi Quốc Hội Mỹ đừng phê chuẩn thương ước. Hòa Thượng Quảng Độ không hề điều trần trước Quốc Hội Mỹ, mà chỉ có ông Võ Văn Ái với tư cách Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế điều trần, nhưng ông Ái lại là người của hải ngoại; trước đó, chỉ có Thượng Tọa Thái Hòa điều trần qua một bài diễn văn gửi tới 1 hội nghị Liên Hiệp Quốc ở New York. Còn cụ Lê Quang Liêm thì không bao giờ bàn tới thương ước (điều này dễ hiểu: nói xin cho gấp thương ước thì nhiều người hải ngoaị sẽ chống, mà nói trì hoãn thương ước thì nội bộ phong trào có thể chia rẽ trước). Điều minh bạch của các phong traò đòi tự do tôn giáo của ba vị trên vẫn là: bất bạo động, không liên hệ tới bất kỳ tổ chức chính trị nào, dù ở hải ngoại hay quốc nội.
Nhưng một hiện tượng đang làm lo ngại nhiều người: một số lãnh tụ tôn giáo hải ngoại lại liên hệ tới một số tổ chức chính trị, thậm chí cả những tổ chức công khai đòi lật đổ nhà nước CSVN. Nếu các lãnh tụ tôn giáo này hoạt động với tư cách cá nhân thì hiển nhiên là sao cũng được, nhưng khi các vị này chính thức hỗ trợ cho cuộc chiến đòi tự do tôn giaó quốc nội thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì chính đây là những điều mà công an đang chờ đợi. Thậm chí tới như một tu sĩ hải ngoại mới năm 2000 đã tung ra lời kêu gọi Tổng Khởi Nghĩa, và gửi lời kêu goị này lên khắp diễn đàn Internet; điều này hoàn toàn sai với giáo lý bất bạo động, mà cũng hoàn toàn nghịch với chiến lược của các lãnh tụ tôn giaó quốc nội. Hy sinh máu người khác thì bao giờ cũng dễ. Hãy nhìn vào Hòa Thượng Quảng Độ, Linh Mục Lý, cụ Liêm: Họ luôn luôn đứng trước đầu sóng ngọn gió, và không xô đẩy tín đồ nào vào nơi hung hiểm với các lời kêu gọi phóng ra dễ dãi. Họ cân nhắc từng bước đi, từng chữ viết, bởi vì họ sợ làm hư vỡ cuộc chiến đang đánh thức lương tâm nhân loại.
Nếu các lãnh tụ tôn giaó hải ngoại, dù thuộc liên tôn hay ngoài liên tôn, chính thức đứng trong hàng ngũ những người bạo lực vũ trang, thì hãy nên tránh liên hệ tới cuộc chiến đòi tự do tôn giáo ở quê nhà. Vì càng làm phức tạp chính trị, thì càng mắc bẫy công an CSVN.
Hãy nhớ, tự do tôn giaó là điều hết sức đơn sơ: chỉ xin đi chùa, đi nhà thờ, mở trường học Phật, mở chủng viện, in kinh sách, ra các tạp chí tôn giáo, quyền đi lại để tu học, quyền cư trú ở chùa, nhà thờ (làm ơn, bỏ giùm cái chế độ hộ khẩu đi), quyền tự tổ chức giáo hội (làm ơn, bỏ giùm Ban Tôn Giáo nhà nước đi), quyền cử ra các vị hòa thượng, thượng tọa, linh mục, giám mục - và quyền dạy con nhớ đời đời kiếp kiếp đừng theo bọn vô thần phá đạo.