Nhưng lần này có một số điểm đặc biệt. Arafat đã đưa ra lời tuyên bố rõ rệt nhất từ xưa đến nay, kêu gọi dân Palestine ngừng các cuộc tấn công võ trang vào Israel. Arafat đã hòa hoãn sau khi Israel tấn công dữ dội trả đũa các vụ đánh bom tự sát của các phần tử quá khích Hồi giáo và tuyên bố cắt đứt mọi sự tiếp xúc với ông ta. Trong khi đó Mỹ gọi điều giải viên Zinni về nước và phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ có lợi cho Palestine. Hiển nhiên Arafat đã bị dồn đến chân tường.
Không phải ngẫu nhiên hai kẻ thù cũ đã cụng đầu với nhau trong tình thế hiện nay. Sharon và Arafat là hai người từ thời trẻ đã ở hai bên chiến tuyến, giữ vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến tranh dai dẳng giữa người Do Thái và người Ả rập Palestine. Arafat, 73 tuổi, đã tham gia cuộc chiến chống Do Thái từ năm 1948, đến năm 1956-58 thành lâp Tổ chức Fatah và từ năm 1969 là chủ tịch PLO (Tổ chức Giải phóng Palestine). Sharon 73 tuổi, năm 1948 đã là sĩ quan chỉ huy Bộ binh Do Thái. Năm 1966-67, ông làm Bộ trưởng Quốc phòng trong cuộc chiến 6 ngày chiếm Sinai của Ai Cập và trận 1972, nổi tiếng là một tướng tài và quyết liệt. Oan gia đồng tuế, nay đến già lại cụng đầu nhau, phải chăng đó là "ma đưa lối quỷ dẫn đường"" Thật ra chẳng có ma quỷ, mà chỉ có thời thế. Nhưng lạ lùng thay, thời thế này lại do các con ma khủng bố đánh bom tự sát tạo ra.
Thủ đoạn khủng bố bằng cách đeo chất nổ trong người tự sát để giết luôn số đông người ở quanh đã xẩy ra lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại năm 1967, là do Phong trào Hồi giáo quá khích Hamas sáng chế ở Palestine. Năm đó Osama bin Laden còn ở Ả Rập Saudi, sự thất bại của các nước Hồi giáo trước sức mạnh của Israel đã khiến ông ta có nhiều tư tưởng quái gở về đức tin tôn giáo. Năm 1979, bin Laden đến Afghanistan tham gia phong trào dân quân mujahideen chống Liên Sô và sau đó lập ra tổ chức khủng bố al-Qaida. Bắt nguồn từ Trung Đông, khủng bố được truyền qua Afghanistan, rút cuộc đã tạo ra biến cố chấn động thế giới. Mối liên hệ này chỉ mới mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể liên hệ trực tiếp đến chính quyền Palestine. Nhưng sau cuộc tấn công khủng bố đánh vào Mỹ ngày 11 tháng 9, lời hăm dọa đầu tiên của bin Laden là bênh vực phe Hồi giáo quá khích Palestine: "Người Mỹ muốn sống yên, phải rút khỏi Trung Đông". Arafat thấy thế vội vã lên án cuộc tấn công khủng bố ngay trên đất Mỹ, nhưng đã muộn.
Chế độ Taliban ở Afghanistan đã bị Mỹ đánh gục trong thời gian ngắn chỉ vì đã bao che và chứa chấp khủng bố. Không một nước Hồi giáo nào phản đối và cũng không một tổ chức Hồi giáo nào đưa người đến tham gia thánh chiến theo lời kêu gọi của bin Laden. Ngay cả LHQ cũng không ngăn cản Mỹ. Vậy chính quyền Palestine của Arafat có bao che và chứa chấp khủng bố hay không" Hai tổ chức Hồi giáo Hamas và Islamic Jihad nhiều lần chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm đánh bom tự sát ở Israel, cả hai đều có trụ sở và văn phòng trên khắp lãnh thổ Gaza và Tây ngạn do chính quyền Arafat kiểm soát. Arafat bắt buộc phải đóng cửa các trụ sở Hamas và Jihad và nay đi thêm một bước tuyên bố "mọi tổ chức có hành động khủng bố là bất hợp pháp". Tại sao Arafat không quyết liệt hô đánh trả sự "tuyên chiến" của Sharon"
Một cuộc chiến tranh Trung Đông bùng nổ trong lúc này có nhiều điểm bất lợi cho chính quyền Palestine. Trong các cuộc chiến tranh trước ở Trung Đông, chỉ có quân đội các nước Ai Cập, Jordan, Syria trực tiếp tham chiến chống Do Thái, còn các nước Hồi giáo khác kể cả các nước trong vùng Vịnh chỉ viện trợ tiền hay vũ khí. Trong khi đó, PLO là một bóng ma đánh du kích chớ không xuất đầu lộ diện. Từ khi có hòa ước tạm năm 1993, bóng ma đã hiện ra hình người và lộ diện thành một tổ chức chính quyền ở Gaza và Tây ngạn. Nếu có chiến tranh, Israel nay đã có những cái đầu địch ở sát cạnh để đập cho thật nát, Arafat và bộ tham mưu cùng tất cả các nhân vật chính quyền Palestine sẽ không cách nào chuồn đi đâu hết. Điểm tựa của Palestine vẫn là thế giới Hồi giáo, nhưng trong lúc này chưa chắc có nước Hồi giáo nào muốn đưa quân tham chiến, vì đã kẹt trong vấn đề khủng bố quốc tế. Chưa biết những tài liệu quan trọng Mỹ mới thu thập được trong sào huyệt của al-Qaida sẽ liên lụy đến những nước nào. Mỹ sẽ không cần trực tiếp tham chiến mà chỉ viện trợ vũ khí và chống đỡ cho Israel trên mặt trận ngoại giao ở LHQ là quá đủ. Chiến tranh có nghĩa là chế độ PLO sẽ tiêu tan.
Arafat muốn tránh chiến tranh nên rất có thể Hamas và Jihad chỉ lặn đi hay đổi tên khác. Nhưng về điểm này, người ta đã có hai kinh nghiệm. Ở Afghanistan, chế độ Taliban và tổ chức al-Qaida đã sụp đổ nhưng các nhân vật chủ chốt đã lặn đi mất. Ở Việt Nam năm 1946 khi bắt đầu chiến tranh với Pháp, đảng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố giải tán, biến thành Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Xít, để rồi sau hóa thành đảng Lao Đông. Sau khi đắc thắng, nó trở lại nguyên hình đảng Cộng sản để cai trị cả nước. Hai bài học mới và cũ đó, chắc không thể có ai quên.