Hôm nay,  

Một Sự Thú Nhận

27/09/199900:00:00(Xem: 7765)
Vì sao các nhà đối lập tại Việt Nam nghĩ tới việc nộp đơn xin ra báo như một chiến lược mới cho dân chủ, mặc dù biết là Hà Nội không bao giờ ưng thuận" Mới vài hôm trước, Hòa Thượng Quảng Độ gửi thư cho nhóm lãnh tụ CSVN, trong đó có yêu cầu được ra một nguyệt san Phật Giáo. Và mấy tháng trước, ông Trần Độ cũng xin ra báo. Những vị này có liên lạc gì với nhau hay không" Hay là có ai cố vấn gì không" Không ai biết rõ. Chỉ một điều rõ nhất, mà cả thế giới đều thấy, là Việt Nam không hề có tự do báo chí. Đặc biệt nhất là trường hợp ông Trần Độ, một người có quá khứ gần suốt một đời họat động cho Đảng CSVN.
Bức thư gởi bộ Văn Hóa-Thông Tin của ông Trần Độ, một cựu tướng lãnh, một cựu đảng viên đảng cộng sản Việt nam, để xin phép được xuất bản một tờ báo, và bức thư trả lời của ông Đỗ quý Đoàn, vụ trưởng Vụ Báo chí, đã nói lên một sự thật và cũng là một sự thú nhận rằng chế độ chính trị hiện nay ở Hà nội hoàn toàn chỉ là một chế độ độc tài đảng trị, chẳng có tự do dân chủ chút nào, mặc dầu bản hiến pháp mới nhứt - Hiến pháp 92 - ghi rõ các quyền tư do dân chủ của công dân.
Tướng Trần Độ, tuy biết Luật Báo chí “chưa thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp là tư do báo chí,” vẫn viết đơn xin ra báo. Ông nói “Luật Báo chí có ghi là không có kiểm duyệt. Nhưng trên thực tế sự kiểm soát còn ngặt nghèo hơn là có kiểm duyệt. Luật qui định việc xin giấy phép quá ngặt nghèo, không ghi quyền công dân xin phép mà chỉ có tổ chức được xin phép”. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng trên Luật Báo chí còn có Hiến pháp.
Điều ông Trần Độ nghi ngờ trong đơn xin ra báo của ông đã được xác nhận một cách minh bạch trong bức thư trả lời của Vụ Báo Chí rằng theo Luật Báo chí của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, không có quy định nào cho cá nhân đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động báo chí, mà điều 12 của Luật Báo chí chỉ dành quyền đó cho các tổ chức được đứng tên xin giấy phép.
Sự trao đổi văn thư giữa tướng Trần Độ và ông Đỗ quý Đoàn nói lên điều gì. Nó nói lên việc CSVN trưng ra một bản hiến pháp tôn trọng tự do dân chủ, nhưng lại đưa ra một đạo luật hạn chế các quyền tự do dân chủ ghi trong Hiến pháp. Trong nước Việt nam hiện nay, chẳng ai có quyền lập hội lập hè gì để được quyền nhân danh tổ chức mà xin giấy phép ra báo, trù các đảng viên cộng sản có quyền thế.

Điều đó không phải tới nay người ta mới biết và chuyên đó không phải chỉ xảy ra ở Việt nam. Dưới bất cứ chế độ nào, dù là ở Liên sô trước đây, hay ở Cuba và Trung qước hay Bắc Hàn hiện nay, không có vấn đề tư nhân được quyền ra báo, không có vấn đề tự do dân chủ được thừa nhận, trừ trên giấy tờ với mục đích tuyên truyền không hơn không kém. Nhưng dù sao thì việc trao đổi văn thư đó cũng có lợi ích của nó. Nó mở mắt cho những ai còm mê muội nghĩ rằng CSVN đã đổi mới, đã chấp nhận kinh tế thị trường, cho rằng chế độ hiện nay ở Hà nội đã dễ thở hơn trước và chủ trương rằng người Việt tị nạn ở hải ngoại nên có một thái độ thích hợp hơn.
Sự thật khác hẳn. Hơn bao giờ hết, sự trao đổi văn thư giữa ông Trần Độ và ông Đỗ quý Đoàn cho chúng ta thấy một sự thật phủ phàng rằng chế độ ở Hà nội vẫn duy trì nguyên bản chất lạc hậu và phản động của nó, vi phạm trắng trợn hiến pháp là bản văn do chính họ đưa ra. Điều đo cho phép chúng ta đi tới kết luận rằng CSVN chẳng bao giờ chịu tôn trọng những gì họ ký kết. Các hiệp ước đối với họ chỉ là những mảnh giấy lộn, ký chưa ráo mực đã vi phạm: hiệp định Paris, hiệp định sơ bộ 6/3, những gì cam kết với các đảng phái quốc gia năm 1945-46 để cho họ có thể thành lập chính phủ liên hiệp rồi ra tay tàn sát đối lập để thi hành chính sách dảng trị của họ.
Đối với CSVN chỉ có một thái độ duy nhứt thích hợp là “hãy xem những gì họ làm thay vì nghe những gì họ nói”. Nếu những ai còn có ảo tưởng gì vể chủ nghĩa Cộng sản, xin hãy nghiên cứu kỹ hai bức thư của ông Trần Độ và ông Đỗ quý Đoàn để đánh giá đúng mức những lời cam kết bằng miệng hay ngay trên giấy tờ của các nhà lãnh đạo ở Hà nội.
Việc Hoa kỳ tin tưởng để ký kết hết chuyện nầy tới chuyện nọ với CVSVN là việc riêng của họ. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là nước Mỹ để có thể xem thường những thủ đoạn của các chế độ cộng sản, mà đặc biệt chế độ cộng sản Việt nam thủ đoạn tàn độc hơn tất cả các chế độ cộng sản khác trên thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.