Lá bùa “chuyện nội bộ” quả nhiên thấy hết linh, tôi phục ông Tổng bí thư Lê Khả Phiêu quá, vì ông đã xoay ra tìm một lá bùa khác, đúng là con người biết thích ứng với thời cuộc. Nhưng hãy hỏi tại sao “chuyện nội bộ” không che kín được cái mà các ông Cộng sản Hà Nội muốn giấu cho kỹ là thành tích nhân quyền của các ông"
Cố nhiên khi các ông đã muốn “đa phương hóa, đa diện hóa” để toàn cầu hóa kinh tế, các ông bắt buộc phải hội nhập cộng đồng thế giới và khi đã hội nhập như vậy, cái lá chắn “chuyện nội bộ” đã lủng một lỗ rộng toang hoác. Nó cũng giống như trường hợp một cá nhân trong cộng đồng xã hội. Bất cứ người nào và gia đình nào cũng có chuyện nội bộ và có quyền đóng cửa bảo nhau, không cho bên ngoài biết. Thế nhưng nếu anh đánh đập tàn nhẫn hay bóp cổ vợ con anh dãy lên đành đạch trong nhà thì dù là phòng the, cảnh sát nó cũng tông cửa vào mà còng tay anh lại. Bởi vậy thời nay các ông độc tài đảng trị không còn dùng đến lá bùa chuyện nội bộ nữa, kể cả một nhân vật danh trấn giang hồ là ông Slobodan Milosevic ở Nam Tư.
Lê Khả Phiêu và bộ tham mưu trí tuệ siêu việt của ông cũng vậy. Họ đã bỏ lá bùa cũ mà tìm một lá bùa mới có tên là “chủ quyền quốc gia” và nó vẽ thành câu “không thể đặt nhân quyền ngồi lên trên chủ quyền quốc gia”. Lá bùa này thật ra cũng không phải do các ông Hà Nội phát minh, nó đã có từ lâu và xin nói thật, nó cũng rộng toang hoác, không cách nào dùng để che thân và đậy lại cái mà các ông muốn ém nhẹm. Các ông Cộng sản thích gọi chỗ cần ém đó một cách văn vẻ là “bí mật quốc gia”, nhưng trong dân gian người ta thích gọi đó là “chỗ kín” đúng theo dân tộc tính chất phác có sao nói vậy của dân ta.
Nhưng tôi vẫn phục ông Lê Khả Phiêu vì ông đã sáng chế ra cách đặt “trên dưới” của chủ quyền và nhân quyền. Ông nói đặt “nhân quyền” nằm trên “chủ quyền” là “dối trá và lừa gạt”, có lẽ ông không nghĩ đến vấn đề giới tính hay nhân tính nên mới đặt ngược lộn tùng phèo như vậy. Giới tính là đực hay cái, trai hay gái, còn nhân tính là con người chớ không phải con vật. Các ông muốn ém nhẹm chỗ kín “quyền con người” nên cố tình quên cũng phải.
Hãy hỏi chủ quyền là cái gì" Chủ quyền là quyền lực tối cao (sovereign) và khi nói đến quyền lực tối cao của một nước, ta vẫn gọi là “chủ quyền” một cách trang trọng. Thế nhưng chủ quyền đó ở đâu ra" Một mảnh đất, một con sông, một ngọn núi và cả một hòn sỏi tự nó không thể kêu lên ta là chủ quyền. Thí dụ một hòn đảo vô thừa nhận giữa đại dương không thể tự xưng “ta có chủ quyền”, phải có người nói lên cho nó. Nói cũng không đủ, vì thiếu gì cảnh nhận vơ bá láp, mà con người phải có mặt ở đó hay dù vắng mặt cũng có thể hành xử quyền làm chủ ở đó theo luật định.
Chủ quyền xuất phát từ con người, nó có nhân tính, và khi đã có nhân tính là phải có giới tính. Nhân tính và giới tính chính là vấn đề nhân quyền vậy. Cách sắp đặt trên dưới như thế nào" Rõ rệt con người với những quyền của nó là trên hết, vì không có con người thì không có chủ quyền. Bây giờ các ông cộng sản vì quyền lợi riêng tư cho nhân quyền nằm dưới chủ quyền khác nào đặt cái cày trước con bò. Nhân quyền là luật tối thượng của con người và nếu không có con người thì không có cả quốc gia chớ đừng nói đến chủ quyền.
Các ông lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay muốn đặt ngược lại để bài bác dân chủ mà các ông nói đó là thứ dân chủ tuyệt đối. Vậy trên đời này có bao nhiêu “thứ” dân chủ" Các ông sẽ thấy thoải mái trả lời có nhiều “thứ” lắm, nào là dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ tập trung... cứ ngồi mà bịa ra cũng có cả hàng trăm thứ. Và nếu bịa không được thì ngón nghề của các ông là chỉ cần nói chớ không cần làm. Dân chủ giản dị là quyền dân làm chủ, nhưng khi các ông hô quyền làm chủ tập thể của công nhân thì cái quyền đó chỉ là bánh vẽ và tệ hại hơn, nó còn là một lợi khí để các ông bóc lột công nhân mà các ông coi như giai cấp tối thượng.
Tóm lại dân chủ hay chủ quyền cũng có một cái gốc là con người, con người toàn bộ với đầy đủ trí tuệ, lương thức và tâm linh của nó, chớ không phải chỉ có cái mồm và cái luỡi không thôi để hô dân chủ đủ kiểu hay chủ quyền tùy thời. Các ông Cộng sản cũng là người với đầy đủ những bộ phận của nó chớ lẽ nào chỉ có còn hai bộ phận trên răng dưới dế.
Dù sao khi các ông Cộng sản Hà Nội oai phong lẫm liệt hô “chủ quyền quốc gia là trên hết”, tôi chỉ xin hỏi nhỏ một câu: Vậy cái chủ quyền quốc gia ở dãy đảo Hoàng Sa ngày nay ra sao rồi"
Ông Lê Khả Phiêu nói nhân dân Việt Nam tin tưởng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Điều này không chắc, nhưng có điều chắc chắn là toàn dân Việt Nam, kể cả những người đang sống ở hải ngoại, đều tin chắc Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy mà các ông Cộng sản để cho Trung Quốc nó chiếm làm lãnh thổ của nó, nó xây dựng căn cứ và trung tâm du lịch quốc tế, nó còn cấm cả các tầu đánh cá của dân Việt Nam không được đến gần. Các ông nín thinh vì há miệng mắc quai.
Bây giờ Trung Quốc nó ngầm giúp cho tập đoàn bảo thủ-quốc doanh -tham nhũng, các ông lại càng không muốn nói đến Hoàng Sa. Các ông đã đánh đổi chủ quyền quốc gia “tối thượng” lấy cái gì vậy"
Cố nhiên khi các ông đã muốn “đa phương hóa, đa diện hóa” để toàn cầu hóa kinh tế, các ông bắt buộc phải hội nhập cộng đồng thế giới và khi đã hội nhập như vậy, cái lá chắn “chuyện nội bộ” đã lủng một lỗ rộng toang hoác. Nó cũng giống như trường hợp một cá nhân trong cộng đồng xã hội. Bất cứ người nào và gia đình nào cũng có chuyện nội bộ và có quyền đóng cửa bảo nhau, không cho bên ngoài biết. Thế nhưng nếu anh đánh đập tàn nhẫn hay bóp cổ vợ con anh dãy lên đành đạch trong nhà thì dù là phòng the, cảnh sát nó cũng tông cửa vào mà còng tay anh lại. Bởi vậy thời nay các ông độc tài đảng trị không còn dùng đến lá bùa chuyện nội bộ nữa, kể cả một nhân vật danh trấn giang hồ là ông Slobodan Milosevic ở Nam Tư.
Lê Khả Phiêu và bộ tham mưu trí tuệ siêu việt của ông cũng vậy. Họ đã bỏ lá bùa cũ mà tìm một lá bùa mới có tên là “chủ quyền quốc gia” và nó vẽ thành câu “không thể đặt nhân quyền ngồi lên trên chủ quyền quốc gia”. Lá bùa này thật ra cũng không phải do các ông Hà Nội phát minh, nó đã có từ lâu và xin nói thật, nó cũng rộng toang hoác, không cách nào dùng để che thân và đậy lại cái mà các ông muốn ém nhẹm. Các ông Cộng sản thích gọi chỗ cần ém đó một cách văn vẻ là “bí mật quốc gia”, nhưng trong dân gian người ta thích gọi đó là “chỗ kín” đúng theo dân tộc tính chất phác có sao nói vậy của dân ta.
Nhưng tôi vẫn phục ông Lê Khả Phiêu vì ông đã sáng chế ra cách đặt “trên dưới” của chủ quyền và nhân quyền. Ông nói đặt “nhân quyền” nằm trên “chủ quyền” là “dối trá và lừa gạt”, có lẽ ông không nghĩ đến vấn đề giới tính hay nhân tính nên mới đặt ngược lộn tùng phèo như vậy. Giới tính là đực hay cái, trai hay gái, còn nhân tính là con người chớ không phải con vật. Các ông muốn ém nhẹm chỗ kín “quyền con người” nên cố tình quên cũng phải.
Hãy hỏi chủ quyền là cái gì" Chủ quyền là quyền lực tối cao (sovereign) và khi nói đến quyền lực tối cao của một nước, ta vẫn gọi là “chủ quyền” một cách trang trọng. Thế nhưng chủ quyền đó ở đâu ra" Một mảnh đất, một con sông, một ngọn núi và cả một hòn sỏi tự nó không thể kêu lên ta là chủ quyền. Thí dụ một hòn đảo vô thừa nhận giữa đại dương không thể tự xưng “ta có chủ quyền”, phải có người nói lên cho nó. Nói cũng không đủ, vì thiếu gì cảnh nhận vơ bá láp, mà con người phải có mặt ở đó hay dù vắng mặt cũng có thể hành xử quyền làm chủ ở đó theo luật định.
Chủ quyền xuất phát từ con người, nó có nhân tính, và khi đã có nhân tính là phải có giới tính. Nhân tính và giới tính chính là vấn đề nhân quyền vậy. Cách sắp đặt trên dưới như thế nào" Rõ rệt con người với những quyền của nó là trên hết, vì không có con người thì không có chủ quyền. Bây giờ các ông cộng sản vì quyền lợi riêng tư cho nhân quyền nằm dưới chủ quyền khác nào đặt cái cày trước con bò. Nhân quyền là luật tối thượng của con người và nếu không có con người thì không có cả quốc gia chớ đừng nói đến chủ quyền.
Các ông lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay muốn đặt ngược lại để bài bác dân chủ mà các ông nói đó là thứ dân chủ tuyệt đối. Vậy trên đời này có bao nhiêu “thứ” dân chủ" Các ông sẽ thấy thoải mái trả lời có nhiều “thứ” lắm, nào là dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ tập trung... cứ ngồi mà bịa ra cũng có cả hàng trăm thứ. Và nếu bịa không được thì ngón nghề của các ông là chỉ cần nói chớ không cần làm. Dân chủ giản dị là quyền dân làm chủ, nhưng khi các ông hô quyền làm chủ tập thể của công nhân thì cái quyền đó chỉ là bánh vẽ và tệ hại hơn, nó còn là một lợi khí để các ông bóc lột công nhân mà các ông coi như giai cấp tối thượng.
Tóm lại dân chủ hay chủ quyền cũng có một cái gốc là con người, con người toàn bộ với đầy đủ trí tuệ, lương thức và tâm linh của nó, chớ không phải chỉ có cái mồm và cái luỡi không thôi để hô dân chủ đủ kiểu hay chủ quyền tùy thời. Các ông Cộng sản cũng là người với đầy đủ những bộ phận của nó chớ lẽ nào chỉ có còn hai bộ phận trên răng dưới dế.
Dù sao khi các ông Cộng sản Hà Nội oai phong lẫm liệt hô “chủ quyền quốc gia là trên hết”, tôi chỉ xin hỏi nhỏ một câu: Vậy cái chủ quyền quốc gia ở dãy đảo Hoàng Sa ngày nay ra sao rồi"
Ông Lê Khả Phiêu nói nhân dân Việt Nam tin tưởng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Điều này không chắc, nhưng có điều chắc chắn là toàn dân Việt Nam, kể cả những người đang sống ở hải ngoại, đều tin chắc Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vậy mà các ông Cộng sản để cho Trung Quốc nó chiếm làm lãnh thổ của nó, nó xây dựng căn cứ và trung tâm du lịch quốc tế, nó còn cấm cả các tầu đánh cá của dân Việt Nam không được đến gần. Các ông nín thinh vì há miệng mắc quai.
Bây giờ Trung Quốc nó ngầm giúp cho tập đoàn bảo thủ-quốc doanh -tham nhũng, các ông lại càng không muốn nói đến Hoàng Sa. Các ông đã đánh đổi chủ quyền quốc gia “tối thượng” lấy cái gì vậy"
Gửi ý kiến của bạn