Hôm nay,  

Chuyện Ngày Xanh (2)

01/10/200600:00:00(Xem: 4425)

Lưu Bút Ngày Xanh

“Thuở ấy, tóc nàng chưa chấm ngang vai, mắt xanh chưa vương lệ sầu.
Tuổi thơ, nhìn đời như giấc mơ hoa, mối tình đẹp như câu ca...”
(Nhạc Mười năm chuyện củ của Hoài Linh và Huỳnh Lâm).
Bây giờ tui hiểu rồi. Tình nầy có thể là tình yêu trai gái, mà cũng có nghĩa là tình thương thầy cô, bạn học.
Nhớ cô lớp năm.
Hổng nhớ tên, hổng nhớ mặt, chỉ nhớ cổ còn trẻ và ... dữ lắm. Dữ hơn má mình. Sáng bữa nào vô lớp tui cũng khóc. Khóc vì sợ, khóc vì... nhớ má" hay khóc vì sáng nào cũng vô trễ. Ba tui đưa đi học mà sáng nào cũng trễ. Nhớ về lớp năm là nhớ về những lần bị quỳ gối sau tấm bảng. Tội gì" nào có nhớ. Cô lớp tư hổng nhớ rõ mấy. Có lẻ tại vì mình nhớ nhỏ Cầu, đứa bạn vắn số quá sâu đậm, lấp mất những người khác đi.Nhớ cô lớp ba thì cô hơi già già, hơi mập mập. Cổ hiền thiệt là hiền.
Nhớ lần cô bắt vẽ hình trái ớt, tui đâu có biết vẽ. Tối đó thấy tui cứ bôi bôi quẹt quẹt, ớt sừng trâu cũng hổng phải, ớt chỉ thiên cũng hổng phải, bự quá mập quá, nhìn kỹ thì từa tựa như trái khổ qua. Mặt mày tui nhăn như con khỉ Tề Thiên, Ba tui nói thôi để ba vẽ dùm cho. Sáng đem nộp lên cô, vừa nộp vừa run... Gian mờ. Trái ớt của... tui là ớt chín, đỏ hồng, đẹp hạng nhứt mà cô giáo Ba cho tui in là có có một điểm hà. Dĩ nhiên làm cô mờ, biết liền, trái ớt nầy hổng phải của tui vẽ.
Gần cuối năm có một bữa cô hỏi cả lớp em nào nhà nghèo dơ tay lên. Dòm qua dòm lại đứa nào cũng ngớ mặt ra chả biết mình nghèo hay giàu, im re, không bỏ lỡ cơ hội tui dơ tay cao lên. Cô dòm tui, hơi ngạc nhiên, cô hỏi: “ Cả lớp có em nào biết nhà trò Xuân nghèo"” Chần chờ chút xíu, nhỏ ngồi kế dơ tay lên (tui ưa cho nó liếm me dốt lượm được sau khi nhân viên chính phủ cưa cành hàng me trước cổng Sở Lục Hình trên đường Nguyễn Trung Trực đó, nó là bồ tèo của tui) vài đứa khác dơ tay lên theo, chứng nhận tui... nghèo. Rồi thêm hai đứa nữa dơ tay lên nói là nó cũng nghèo. Cô kêu ba đứa lên, đưa cho mỗi đứa một xấp vải ba tít trắng. Cô nói vải nầy là vải Cây Mùa Xuân đem về cho má may quần áo bận đi học. Xấp vải đó là một niềm hãnh diện của tui, dám công nhận là mình nghèo!
Còn nhớ năm học lớp Nhì. Tui hổng nhớ tên, chỉ nhớ cô là người tình cãm, hay khóc. Bữa đó học về bài gì cũng quên mất rồi mà cô nói về tình gia đình chị em. Rồi tự nhiên cô gục đầu xuống buya-rô của cô mà khóc nức nở. Cả lớp hổng biết gì cũng chùi nước mắt theo cô. Tự nhiên cả lớp cũng buồn theo cô. Sau một hồi cô mới kể, hai chị em cô mồ côi cả cha lẩn mẹ từ nhỏ. Cô đã cố ăn học ra làm cô giáo để nuôi đứa em trai ăn học. Năm đó có lẽ cô cũng lớn tuổi rồi mà cô chưa có chồng. Cô nói nhiều khi cô cũng buồn phận cô lắm, rồi có một lần em cô làm bài diễn văn hay trần thuyết ra trường gì đó tui nhớ hổng rõ, nhưng trong cái bài viết đó em cô đã thêm một câu khởi đầu tui nhớ là:


“ Viết tặng chị tôi. Người chị và cũng là người mẹ của tôi. Cám ơn lòng hy sinh của chị.”
Cô nói rồi cô khóc nữa. Cô nói như vậy sự hy sinh của cô không uổng. Cô biết em cô được thành công trên đường học vấn là cô mãn nguyện lắm rồi. Cô đâu cần gì chồng con. Sau nầy khi em cô có gia đình, cô sẽ lại nuôi cháu. Nhớ, cô hay bận áo dài màu xám xám lam lam, tóc bới gọn, mặt xương xương không son phấn. Cổ ca hay lắm. Cổ dạy mình ca bản gì mà nhớ .... in là:
“ Anh nghe chăng, hởi ai mê mùi phú quý quên non sông.
Hãy nghe đây lời tra vấn muôn năm sao nỡ đành đem người ngoại quốc ác tâm
Xâm chiếm quê hương nhà sát tàn nòi giống.
Loài bán nước loài buôn dân loài phản quê hương...”
Nhớ những bài Tập Đọc như “ Ngày mai ăn khỏi trả tiền” bạn còn nhớ hôn"
Chuyện kể có người đó đi dạo phố ngang qua một cửa tiệm thấy chưng tấm bảng lớn đề hàng chử “Ngày Mai Ăn Khỏi Trả Tiền” y chớp trong bụng
“–à, thích quá, ngày mai mình trở lại đây ăn khỏi trả tiền!”.
Hôm sau anh ta bước vô tiệm, chắc mẩm, kêu đầy bàn tràn lan đủ món ngon vật lạ ăn phình bụng rồi đứng dậy đi. Chưa ra tới cửa bị bồi bàn kêu “ Ê, anh kia, sao không trả tiền” anh ta nói “ uả ", hôm qua bảo là hôm nay ăn không phải trả tiền mà” bồi bàn chỉ tấm bảng nói “Tấm bảng viết là Ngày Mai Ăn Khỏi Trả Tiền chứ có nói Hôm Nay Ăn Khỏi Trả Tiền đâu" Đọc kỹ đi rồi trả tiền mới được ra khỏi cửa”
Còn chuyện Ngu Ông dời núi, trước nhà ông là trái núi muốn đi qua bên kia phải đi đường vòng, ông mới nói để ông mở đường, đi thẳng, ai cũng cười ông già rồi muốn dời trái núi lấy đường đi qua thì biết tới đời nào" ông chỉ làm thinh rỉ rả bưng từ cục đá, đời nầy không xong thì tới đời sau... sau cùng thì Ông Ngu cũng tạo đựơc con đường đi; chuyện người đàn ông uống rượu say sưa rồi đánh đập vợ con, bài dạy ta không nên uống rượu làm tán gia bại sản; chuyện đứa bé gọt vỏ dừa để ... dạy cho người cha câu Quả Báo Nhản Tiền....vì nó đã thấy cha nó cho ông bà nội ăn cơm bằng vỏ dừa vì già cả tay chân run rẩy làm đổ tháo tùm lum…; chuyện một người cha trong gia đình chỉ có một trái cam mà đã quên mình chỉ nghĩ tới người thân cần ăn trái cam hơn mình, trái cam đã chuyền từ tay người cha qua người mẹ lần lần xuống tới con cái và sau cùng trái cam chuyền trở lại tay người cha...
Và còn nhiều nhiều bài tập đọc nữa...
Thật là những bài học răn đời mạnh mẽ, có nghĩa có nhân, chuyện gì cũng có mặt phải mặt trái... đã ăn sâu vô đầu óc tui suốt đoạn đường đời để nhớ và hành động .

Biên Soạn: Trương Ngọc Bảo Xuân

CÒN TIẾP

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.