Sáng ngày 19-6-2006, hơn 50 bà con dân oan từ tỉnh Bắc Giang đã lên thủ đô Hà Nội biểu tình, đòi chính quyền CS VN và chính quyền CS tỉnh Bắc Giang phải giải quyết trả lại cho nhân dân các quyền lợi bị các cấp chính quyền cơ sở đã tước đoạt của họ. Có cụ già cao tuổi như ông Trần Văn Nho ở Yên Thế - Bắc Giang trên 80 tuổi, nhà đất của ông Nho bị chính quyền CS huyện, xã cướp. Bản thân ông Nho lại bị quan lại thuê đầu gấu chém ông đến nay vẫn còn thương tích lõm đầu, gia đình rất nghèo ông phải đạp xe đạp hàng trăm cây số về Hà Nội kêu kiện, trên đường ông phải nhờ vào lòng hảo tâm của bà con mới về được Hà Nội. Còn rất nhiều hoàn cảnh bà con nông dân thương tâm khác, vì ở vùng sâu vùng xa cán bộ CS địa phương là những ông vua con ở vùng đó sẵn sàng ức hiếp, đàn áp, ăn cướp tài sản ruộng vườn của người dân một cách ngang nhiên như câu ca: “Cướp ngày là quan”.
Đoàn người biểu tình mang những nỗi oan khuất của mình và niềm tin vào công lý, luật pháp đến trụ sở tiếp dân ở số 1 Mai Xuân Thưởng nộp đơn và đề nghị ông Hoàng Như Hải là người tiếp nhận đơn của Văn phòng Chính phủ CSVN tiếp và giải quyết dứt điểm. Nhưng sau khi nghe bà con trình bày thì ông Hải chỉ cho họ phải về tỉnh Bắc Giang để giải quyết. Đoàn dân oan Bắc Giang rất bức xúc, vì không được cấp trung ương giải quyết mà lại đùn đẩy dây dưa người dân đi hết chỗ này sang chỗ khác. Cùng lúc đó, đoàn dân oan tỉnh Bắc Ninh cũng có mặt và cũng chung một đề nghị ông Hải giải quyết, ông Hải lúc này quay sang đuổi dân khiếu kiện và còn nói: “Đi kiện vô ích thôi, con kiến có mà kiện củ khoai…”
Người dân của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang vô cùng phẫn nộ trước lời nói đầy thoá mạ này của một cán bộ tiếp dân, nên đã bao vây phòng làm việc của Văn phòng Chính phủ CSVN và yêu cầu lập biên bản về hành động này của ông Hoang Nhu Hải.
Đến 14 giờ, chiều do hành động của phòng tiếp dân Văn phòng chính phủ của CSVN bà con dân oan quá thất vọng, nên họ đã mặc các áo vải xô trắng-kiểu như bộ đồ mặc trong các đám tang lễ để tiễn biệt người chết,trên đó họ có viết các khẩu hiệu: “Việt Nam vi phạm nhân quyền, trà đạp dân chủ, đàn áp tôn giáo”, “đả đảo bọn tham nhũng, cán bộ thoái hoá biến chất của chính quyền tỉnh Bắc Giang” “đả đảo Đào Xuân Cần bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang, Thân Văn Mưu chủ tịch, Nguyễn Văn Khoa phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang… đứng biểu tình ở cửa Văn phòng chính phủ con goi la Phu Thu tuong cua nha nuoc CSVN ở số 1 Hoàng Hoa Thám – quận Ba Đình Hà Nội. Nhưng bà con đứng lâu chẳng có ông, bà cán bộ CSVN nào ra tiếp giải quyết cho dân oan cả, mà chỉ thấy công an hô hào bà con không được đeo biểu ngữ, không được đứng tại cửa để các cán bộ còn ra vào.
Sáng ngày hôm nay 20-9-2006, bà con dân oan nghĩ mình lên kêu Quốc hội CSVN ở 35 Ngô Quyền – Hà Nội là cơ quan đại diện quyền lực cho dân cao nhất, thì chắc nguyện vọng của mình sẽ được cán bộ Quốc hội giúp đỡ lưu tâm hơn là Văn Phòng Thủ tướng nơi chỉ có tiêu tiền của dân, mà lại ăn trên ngồi cổ dân, dân khổ, dân oan, dân mất nhà cửa, ruộng đất, bị tù oan sai… cũng thản nhiên như không. Hơn nữa còn cho công an đến đàn áp, đánh đập dân oan tàn bạo ngay trước trụ sở Văn phòng Thủ tướng như sáng hôm 17-9-2006 và thoá mạ xúc phạm dân, vu cho dân là nổi loạn, là phản động…
Song thực tế thì khi bà con dân oan đến biểu tình một cách rất ôn hoà, là chỉ ngồi im lặng, tay cầm vai đeo biểu ngữ có những dòng chữ đề đạt những ý nguyện của mình thì khoảng 30 phút sau công an đã xuất hiện rất đông. Không để cho bà con được gặp cán bộ Văn phòng Quốc hội trình bày, mà bà con dân oan cũng chẳng thấy có cán bộ nào ra tiếp bà con cả chỉ thấy mấy ô tô xuất hiện và rất nhiều công an từ các ô tô xuống bao vây bà con dân oan. Từng tốp cứ 2-3 công an du đẩy 1 người dân lên ô tô và họ chở bà con chia làm 2 tốp: 1 tốp về đồn công an phường Hàng Bài tại số 49 phố Hàng Bài - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, 1 tốp về đồn công an phường Phan Chu Trinh – cũng thuộc quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Tại đồn công an phường Hàng Bài, hơn 10 người dân bị giam nhốt vào căn phòng thường trực bé chỉ vẻn vẹn có 6m2. Bà con dân oan phản đối kịch liệt công an tại sao lại bắt giam dân, như vậy công an vi phạm nghị định 08/ CP nêu công an không được cản trở dân khiếu kiện. Chính công an là người làm rối trật tự trị an, chứ không phải là dân oan như công an đã vu cao cho ba con ma ho da nêu. Đã vậy, khi người dân có ý kiến, công an còn túm tóc đánh ông Nguyễn Tiến Lựa người Yên Dũng - Bắc Giang…
Sau khi giam nhốt bà con từ 9 giờ sáng đến chiều tối 17 giờ, số bà con này đã bị chở về trại giam tỉnh Bắc Giang. Nhà sư Thích Đàm Thoa cũng bị bắt giữ trong vụ này và khi bản tin này được nhóm phóng viên chúng tôi viết để gửi đi, thì mới liên lạc với sư Đàm Thoa vẫn bị hoàn toàn cắt đứt.
Nhưng cho đến 7h sáng nay ngày 21/09/2006 nhóm phóng viên chúng tôi đã liên lạc được với nhà sư Đàm Thoa cho biết như sau:
Đêm qua vào lúc 20h ngày 20/09/2006 công an Việt Nam đã chở thẳng mấy chục người dân biểu tình khiếu kiên trước phủ thủ tướng CSVN ở Hà Nội về trại giam Kế tỉnh Bắc Giang. Cần nói thêm rằng trại giam kế chính là nơi đã đày đoạ 8 nhà sư và phật tử trong “vụ trộm cổ vật” nổi tiếng trước đây và đã có hoà thượng Thích Đức Chính bị tra tấn đánh đập đến chết, còn các nạn nhân khác đều bị bức cung nhục hình tra khảo hết sức dã man tàn bạo mà dư luận rộng rãi trong và ngoài nước đèu biết. Tại trại giam Kế khét tiếng này, Nhà sư Đàm Thoa và nhiều cầm đầu đoàn biểu tình cương quyết không ký vào các văn bản vu cáo họ đã vi phạm luật pháp.
Đồng thời ngay tại đây nhà sư Đàm Thoa đã liên lạc khẩn cấp với một số các luật sư bảo vệ nhân quyền và một số các nhà tranh đấu dân chủ trên Hà Nội như các ông Hoàng Minh chính, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Bạch Ngọc Dương, Dương thị Xuân, Phạm Quế Dương để kêu gọi lên tiếng phản đối tố cáo giúp họ. Nhà sư Đàm Thoa cũng kêu gọi một số các cán bộ lãn đạo của bộ công an Việt Nam trên Hà Nội để thông báo tình hình người dân tỉnh Bắc Giang đi khiếu nại, tố cáo cho quyền lợi của mình mà bị bắt giam trái phép người dân và đòi bộ công an phải can thiệp với công an trại giam Kế để thả họ ra khỏi trại giam.
Quá hoảng sợ trước việc đó, công an trại giam Kế đã phải mở cửa và vận động bà con tự về nhà. Nhưng lúc này nhà sư Thoa đã chỉ đạo những người dân của tỉnh Bắc Giang đang bị bắt trong trại Kế không ra khỏi nhà tù mà sẽ ở lại đây qua đêm để làm bằng chứng tố cáo công an Việt Nam bắt giam người vô tội. Đến 22h đêm một lực lượng công an đông đảo của tỉnh Bắc Giang đã phải dùng vũ lực để cưỡng chế tất cả những người dân bị bắt giam trái phép ra khỏi nhà tù này. Và chỉ có làm như vậy thì công an trại giam Kế mới thoát khỏi cái đám “bùng nhùng” mà họ đã tụ lập mưu nhằm hù doạ, khủng bố người dân khi bắt số người này từ trên Hà Nội trở về đây.
Dư luận khắp nơi cần lên án mạnh mẽ, tố cáo kịch liệt những hành động đàn áp, bắt bớ nhân dân của nhà cầm quyền CS Hà Nội và bảo vệ người dân bị áp bức trong nước khi họ vùng lên đòi quyền công bằng xã hội và đất đai ,nhà cửa, ruộng vườn bị chúng cướp phá.
(Nhóm phóng viên dân oan Việt nam tường trình tại thành phố Bắc Giang hồi 8 giờ 30 ngày 21-9-2006).