ÚC ĐẠI LỢI: Là người bảo vệ đời sống hoang dã và là khuôn mặt rất dễ mến thường xuất hiện trên màn ảnh truyền hình, được cả thế giới biết đến với cái tên thân thương là “Crocodile Hunter”, Steve Irwin đã vĩnh biệt cõi đời vào lúc 11 giờ trưa hôm thứ Hai trước các ống kính khi bị một cái gai của con cá đuối đâm thẳng vào tim trong khi anh bơi ở vùng biển Batt Reef, ngoài khơi Port Douglas thuộc vùng cực bắc Queensland.
Đối với hàng triệu người hâm mộ anh, hầu hết đều tưởng tượng cái chết của Steve Irwin là do hàm răng tua tủa của con cá sấu hoặc con rắn cực độc, chứ không phải bởi một con cá đuối trong khi bơi để thực hiện một cuốn phim tài liệu tại vùng biển Barrier Reef. Ông Ben Cropp, người thực hiện cuốn phim tài liệu của Irwin, tiết lộ rằng đoạn phim này cho thấy Steve đang bơi dọc theo một con cá đuối da láng rất lớn, cũng có tên là “Bull Ray”, chỉ cách khoảng 2 mét, trong khi một chuyên viên quay phim bơi phía trước để thu hình.
Theo lời ông Bryan Fry, một chuyên gia về nọc độc của trường Đại học Melbourne, không một dấu hiệu báo trước nào, con cá đuối loại được nghĩ rất bình thản đối với loài người- đã bất ngờ lao vào Steve và đâm vào ngực anh bằng một trong những cái gai sắc như dao ở phần cuối cái đuôi của nó - một hành động tương tự một con dao xẻ thịt tạo ra “một vết rách rất khủng khiếp”.
Cho tới buổi tối hôm qua (thứ Hai) người ta vẫn không biết Irwin, 44 tuổi, đã chết vì một cơn đau tim, mất quá nhiều máu từ vết thương, nọc độc từ con cá đuối hoặc cả ba. Đây là cái chết thứ ba gây ra bởi cá đuối được biết đến ở Úc. Tin tức về cái chết đột ngột này đã tạo ra một làn sóng dồn dập các lời bầy tỏ sự thương tiếc đến từ khắp thế giới cho một người đàn ông được xem là “anh hùng dân gian” Úc Đại Lợi.
Trên chiếc Croc One, chiếc tầu nghiên cứu mà Steve sử dụng trong khu vực vài ngày qua, ông Cropp nói rằng: “Con cá đuối này chắc phải cảm thấy bị đe dọa. Thường thì chúng bơi đi nơi khác khi cảm thấy sợ hãi, nhưng trong trường hợp này nó đã ngừng lại, bơi tới và tấn công bằng cái đuôi đầy gai của nó. Nó có thể quất cái đuôi khoảng một mét hoặc xa hơi. Lúc đó Steve phải đã ở trong một tư thế rất dễ bị làm tổn thương. Anh có lẽ đã đến quá gần con vật này. Tôi có nghĩ anh ấy đã hành động thiếu trách nhiệm" Không, Steve chỉ thiếu may mắn. Tôi biết rõ điều này bởi vì bản thân tôi đã trải qua kinh nghiệm này, nhưng trong trường hợp của tôi, con cá đuối đã đâm hụt tôi.”
Ông Pete West, một thợ lặn chuyên nghiệp, đang ở trên một chiếc tầu đậu gần đó trong thời gian xảy ra thảm kịch này và đã xác nhận lời giải thích của ông Cropp. Ông West đã nói với đài truyền hình số Bẩy rằng: “Chúng tôi ở trên một chiếc tầu đậu gần khu vực này nhất, và họ đã ngừng lại để nói với chúng tôi những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã gọi điện báo động, trong khi họ đưa Steve trở về chiếc Croc One.” Khi được hỏi Steve có còn sống khi họ đưa anh lên tầu, ông West trả lời: “Tôi nghĩ như vậy.”
Ông John Stainton, người bạn và cũng là chủ nhiệm phim của Steve, nói rằng ông không nghĩ Steve cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào. Anh được đưa trở về chiếc Croc One nhưng đã không tỉnh lại dù đã được hồi sinh bởi những người trong đoàn. Trong giọng nghẹn ngào, ông Stainton nói: “Chúng tôi đã cố gắng thật mau lẹ trở về Low Isles để gặp nhóm cấp cứu. Khi chúng tôi đến đó khoảng 12 giờ trưa, nhóm cấp cứu đến nơi và họ tuyên bố anh ta đã chết.Ông Stainton cho biết nhóm quay phim từ Picture Show Company đã quay phim trong khu vực Port Douglas và Cairns để thực hiện một cuốn phim tài liệu có tên là “Ocean’s Deadliest. Nhóm quay phim đi trên chiếc tầu dài 22 mét của Steve, chiếc tầu mà anh thiết kế rất đặc biệt để nghiên cứu. Nó có hai cái bẫy cá sấu, một chiếc xuồng để lặn, hai cái lồng sắt chống cá mập và hai cần cẩu để nhấc các con vật lớn từ dưới biển. Nó cũng có bãi đáp cho trực thăng.
Cú điện thoại xin cấp cứu đã được gọi đi vào lúc 11:21am. Dịch vụ Khẩn cấp Queensland đã nói với đoàn quay phim gặp một chiếc trực thăng ở Low Isles. Steve đã được cấp cứu khi chiếc trực thăng đến bờ biển này lúc giữa trưa. Ông Ed O’Loughlin, một bác sĩ trên chiếc trực thăng này, nói rằng: “Chẳng thể làm gì để cứu ông ấy. Rõ ràng ông ta có vết thương không thể sống được. Cái gai đâm sâu vào ngực bên trái. Tim ông ấy đã ngưng đập và không còn thở nữa.”
Trong khi đó Terri Irwin, vợ của Steve, đang có mặt tại Cradle Mountain, Tasmania. Terri đã biết những gì xảy ra trước khi cảnh sát đến gặp cô để báo cho biết tin đau buồn này, mặc dù các bản tin ban đầu nói rằng cô đã không biết thảm kịch này cho tới khi tin tức được loan tải khắp thế giới. Terry đã chở hai đứa con và các thân nhân trong gia đình tới phi trường Devonpor, và mọi người đã bước lên một chiếc phi cơ riêng vào lúc 5pm. Đứa con gái 8 tuổi, Bindi Irwin, ôm các tấm chăn đắp khi bước lên phi cơ. Đứa con trai 2 tuổi ôm một con heo nhồi bông mầu hồng.