Hôm nay,  

Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý

15/08/200600:00:00(Xem: 2209)

Số 1210/KT/TƯ  

KHÁNG THƯ

Sài Gòn, ngày 12  tháng  8  năm  2006

Kính gởi: -Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chính Phủ CHXHCNVN.

                 -Ông Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.

                 -Ông Lê Thanh Hải, Bí Thư Thành Uỷ TP.HCM.

                 -Ông Chủ Tịch UBND TP.HCM.

Trích yếu: về vụ xin trả lại ngôi nhà 114, Bùi Thị Xuân, Q1,TP.Hồ Chí Minh.

Kính thưa Quý vị,

Tôi đứng tên dưới đây là Lê Quang Liêm, 87 tuổi, thường trú tại E 1, Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, F4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM đồng thời là Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Tuý xin  trình bày sự việc sau đây:

Nguyên ngôi nhà tại số 114 Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM đã bị Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM quản lý từ năm 1983, tôi là sở hữu chủ ngôi nhà này đã có gởi nhiều đơn khiếu nại đến Thủ Tướng Chánh Phủ, Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, nhưng suốt 23 năm dài vẫn không được giải quyết.

Căn cứ theo tinh thần Nghị Quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 đề ngày 02-4-2005 của Quốc Hội, tôi có gởi đơn đề ngày 15-4-05 khiếu nại về vấn đề này đến Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM thì nơi này, ngày 17-5-05, bảo tôi gởi đơn đến Sở Xây Dựng TP.HCM để được giải quyết.

Theo lời hướng dẫn, tôi có gởi 01 đơn Khiếu nại đề ngày 21-5-05 đến Sở Xây Dựng TP.HCM thì đến ngày 31-5-05, Sở Xây Dựng có đòi tôi đến Sở để kiểm tra lại những văn bản chánh liên hệ đến vấn đề ngôi nhà 114, Bùi Thị Xuân rồi sau đó bảo tôi đến Ban Tôn Giáo TP.HCM để được giải quyết.

Khoảng 15 ngày sau, tôi có tiếp xúc với Ban Tôn Giáo một lần, và có trình cho Ban Tôn Giáo một Thỉnh Nguyện Thư của khoảng 500 tín đồ PGHH đồng đứng tên chung yêu cầu nhà nước trả lại cơ sở 114 Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM.

Để có thêm những dữ kiện cần thiết trong việc khiếu nại về ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM, tôi xin nêu ra một vài yếu tố pháp lý như sau đây:

a)-Trên cơ sở pháp lý, ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân nằm trong 2 diện:

-Sở hữu tư nhân, mà tôi là sở hữu chủ vì tôi có tờ Hiến Nhượng, có Bằng Khoán Điền Thổ liên hệ.

-Sở  hữu Tôn giáo trên hình thức, vì khi tôi làm Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH, tôi dùng ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân này để làm ngôi đền thờ của PGHH tại Thủ Đô Việt Nam Cộng Hoà (Sàigòn) đồng thời dùng làm Trung Tâm Phổ Giáo (Liên Hoa Thiền Viện) đào tạo tu sĩ, bởi lẽ Giáo Hội PGHH không đủ cơ sở cơ hữu nên tạm dùng tư gia.

b)-Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM đã hành động vi Hiến trong việc quản lý ngôi nhà này vì:

-Uỷ Ban không có thẩm quyền quản lý vô thời hạn tài sản của công dân, chiếu Điều 58 của Hiến Pháp và Điều 6 của Bộ Luật Dân Sự.

-Uỷ Ban ra lịnh quản lý ngôi nhà này không nêu rõ lý do, không cho sở hữu chủ biết để khiếu nại. Sau khi ra lịnh quản lý, không thông báo cho sở hữu chủ biết, chỉ cho CA đến canh giữ, cấm bất cứ ai, nhất là tôi (sở hữu chủ) đến đó nữa . . . là một hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng.

-Sau khi quản lý, Uỷ Ban không bố trí sử dụng hợp pháp và hợp lý ngôi nhà này theo chính sách nhà nước lại để tư nhân chiếm ngụ bất hợp pháp , sinh hoạt thô tục, bừa bãi suốt 23 năm mãi cho đến hiện nay như là: chơi bida, bán hủ tíu, bán đồ vi tính, thậm chí tổ chức những cuộc mãi dâm trá hình, v.v. . .

c)-Trước 30-4-75, cơ sở 114 Bùi Thị Xuân là một ngôi đền thờ trang nghiêm nhất, thiêng liêng nhất của PGHH tại Thủ Đô VNCH, ngoại quốc đi qua cũng dỡ nón, người trong nước đi qua cũng cúi đầu, chánh quyền thì tuyệt đối tôn trọng tự do tín ngưỡng, không hề có một thái độ bất kính . . . thế mà sau ngày 30-4-75, dưới chế độ CHXHCNVN, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản VN “quang vinh”, tại một thành phố mang tên “Hồ Chí Minh vĩ đại” . . . mang tên “Thành phố anh hùng” ngôi đền thờ 114 Bùi Thị Xuân lại bị quản lý, rồi biến thành một địa điểm thế tục, ô hợp, bừa bãi, đồi bại như vừa kể trên, vi phạm nghiêm trọng Điều 70 của Hiến Pháp . . .

d)-Chiếu Điều 58 của Hiến Pháp và Điều 6 của Bộ Luật Dân Sự quy định; “Nhà Nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân . . .” Thế thì hiện nay tôi là một công dân hợp pháp như bao nhiêu công dân khác trên đất nước VN, tại sao tài sản của tôi lại bị quản lý"

e)-Chiếu Điều 70 của Hiến Pháp quy định: “. . . Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ . . .”  Hiện nay, PGHH là một tôn giáo hợp pháp như bao nhiêu tôn giáo khác tại VN và từ ngày giải phóng đến giờ (1975-2005) chưa hề có một văn bản nào của Nhà nước chế tài PGHH, tại sao nơi thờ tự thiêng liêng của PGHH bị quản lý"

Qua một vài nhận xét trên đã cho thấy Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM quản lý ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân là một hành động không đúng căn bản hiến định, không có cơ sở pháp lý, không nhằm vào mục tiêu lợi ích công cộng, biểu hiện sự sử dụng quyền lực, chà đạp tự do tín ngưỡng, hủy diệt danh dự PGHH, làm cho hằng triệu triệu tín đồ PGHH chúng tôi không dằn được phẫn uất, không ngăn được trào lòng xúc động khi có dịp đi qua hay nghĩ đến ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân và tự cảm thấy có một chủ trương tiêu diệt PGHH quá rõ rệt, gieo rắc vào lòng chúng tôi một niềm tủi hận sâu sắc . . . bắt buộc phải đem mạng sống để bảo vệ danh dự và tiền đồ Đạo pháp của mình. Hơn thế nữa, không phải PGHH chỉ có một tình trạng bi thảm như vụ 114 Bùi Thị Xuân này mà còn hằng ngàn tình trạng như vậy đã xảy ra sau ngày 30-4-75, hay nói rõ hơn là tất cả tài sản Giáo Hội PGHH đều bị tịch thu toàn bộ và mãi mãi đến bây giờ, sau 31 năm cai trị, nhà cầm quyền CSVN chưa trả lại cho PGHH một miếng ngói, một viên gạch. Quả là một sự phân biệt đối xử quá nghiệt ngã với PGHH. Vì sao"

Chiếu tinh thần Nghị Quyết 755/2005/NQ/UBTVQH 11 ngày 02-4-05 của Quốc Hội CHXHCNVN , Điều 1, khoản 2 . . . Điều 4 thì cơ sở 114 Bùi Thị Xuân có đủ điều kiện được trả lại dù là thuộc diện tài sản SỞ HỮU TƯ NHÂN hay thuộc diện TÀI SẢN TÔN GIÁO.

Thế mà trên 23 năm trôi qua, nhất là từ ngày Nghị Quyết 755/2005/NQ/UBTVQH ngày 02-4-05 của Quốc Hội CHXHCNVN ban hành, tôi đã chánh thức khiếu nại về ngôi nhà 114, Bùi Thị Xuân, Q1, TP.HCM, tôi đã gần rã đôi chân: đi đến Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, đi đến Sở Xây Dựng, đi đến Ban Tôn Giáo Thành Phố trong cái bối cảnh “chỗ này chỉ lại chỗ kia, chỗ kia bảo trở lại chỗ này” . . . và ngày qua tháng lại, đến giờ đã trên 480 ngày  trôi qua, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, vi phạm nghiêm trọng Điều 34,36,39 và 43 của Bộ Luật Khiếu Nại (2004).

Nhất là một sự kiện thực tế quá phũ phàng hơn cả, ngày 15-10-05 , tôi gởi 1 đơn Khiếu nại cho Thủ Tướng Chánh Phủ và Ông Bộ Trưởng Xây Dựng để khiếu nại vấn đề 114 Bùi Thị Xuân với niềm hy vọng đây là cơ quan quyền lực cao nhất nước, ít nhất cũng đem lại một vài tia sáng công lý, nhưng than ôi! Hậu quả chỉ là được Thanh Tra Chánh Phủ gởi phiếu hướng dẫn là phải khiếu nại với Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM để xin giải quyết, trong lúc trong Đơn Khiếu Nại của tôi đã trình bày quá rõ ràng là tôi đã gởi đơn Khiếu nại trước nhất đến Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM, rồi Uỷ Ban này đùa qua Sở Xây Dựng Thành phố, rồi Sở này đùa qua Ban Tôn Giáo Thành Phố, rồi nội vụ này được “chìm nghỉm” theo ngày tháng suốt 135 ngày qua nên tôi mới khiếu nại đến Thủ Tướng, nay Thủ Tướng lại đùa về Uỷ Ban Nhân Dận Thành Phố. Còn Bộ Xây Dựng, chiếu theo Điều 16, khoản 2 của Nghị Quyết 755/2005/NQ/UBTVQH 11 ngày 2-4-05 , quyết định của Bộ Xây Dựng là quyết định giải quyết cuối cùng . . . thế mà Bộ Xây Dựng không hề có một lời hồi đáp làm tôi có cảm giác là Bộ Xây Dựng không để ý đến trách nhiệm của mình đối với mọi khiếu nại, bức xúc của nhân dân hay là khinh thường Khối Tín Đồ PGHH" . . . quả là một trò “Bóng đổ thầy, thầy đổ bóng…” Thật đáng buồn trách.

Thú thật, tôi là một tên dân già nua, 87 tuổi rồi, tôi đã từng sống qua nhiều chế độ từ thời đế quốc thực dân Pháp, đến thời chế độ giao thời: Thủ Tướng Xuân, Thủ Tướng Tâm, v.v. . . rồi đến chế độ Ngô Đình Diệm (Đệ Nhất Công Hoà VN), rồi Đệ Nhị Cộng Hoà (Nguyễn Văn Thiệu), tôi xin nói thẳng: “Hệ thống hành chánh của Nhà nước CHXHCNVN là nổi bật nhất về cái điểm: không cần đếm xỉa gì đến quyền lợi, đến nỗi bức xúc, khiếu nại của nhân dân”, và trên đầu môi chót lưỡi, lúc nào cũng biểu dương luật pháp nhưng  trên thực tế mọi vấn đề xử lý với nhân dân đều là “tùy tiện”, phi luật pháp, phi công lý… vụ 114 Bùi Thị Xuân như vừa kể trên là một trường hợp điển hình, trong lúc Điều 2 Hiến Pháp long trọng xác định: “Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước của Nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân…”

Kính thưa Quý vị,

Qua một ít trình bày sơ lược kể trên ắt Quý Vị đã nhận thấy được phong cách làm việc trong hệ thống hành chánh của nhà nước hiện thời. Rõ là một sự đáng buồn, khi phải đến “cửa quan” của các Ngài để yêu cầu giải quyết một vấn đề để nhìn tận mắt cái cung cách  “cửa quyền” và “quan liêu”, ít nơi có.

Cũng thật khó hiểu Luật Khiếu Nại của Nhà Nước CHXHCNVN đặt ra phải chăng là chỉ để bắt buộc người dân đen chấp hành, còn các cấp chức năng của Nhà nước cả đến Thủ Tướng thì tha hồ “tuỳ tiện”"

Vụ khiếu nại về ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân, tôi đã khiếu nại suốt 23 năm dài, nhưng điều cần nói là gần đây nhất, khi Luật Khiếu Nại, Tố Cáo được sửa đổi, bổ sung (năm 2004) đã có những quy định khá rõ ràng, thế mà sự khiếu nại của tôi lại không được Thủ Tướng và các cấp chức năng TP.HCM thụ lý nghiêm chỉnh theo Luật Khiếu Nại và Điều 16 , khoản 4 của Nghị Quyết 755/2005/NQ/UBTVQH 11.

Chiếu Điều 36 của Bộ Luật Khiếu Nại, tại sao vụ khiếu nại về ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân của tôi phải trải qua trên 480 ngày rồi mà vẫn là như đá ném xuống bể Đông"

Tôi nghĩ việc “tự thiêu’ của Bà Nguyễn Thị Trung Thu tại nhà tiếp dân của Đảng và Nhà Nước tại số 1, Mai Xuân Thưởng (Hà Nội) dạo nào, và những vụ khiếu kiện về nhà đất xảy ra ào ạt trên khắp đất nước là một tấm gương soi sáng lương tri của Quý Ngài phải nhớ đến Điều 2 và Điều 8 của Hiến Pháp CHXHCNVN…phải nhớ đến trọng trách phục vụ nhân dân trong cương vị của mình.

“Kiếp người ở cõi thế gian này tuy là ba vạn sáu ngàn ngày nhưng thật ra chỉ trong gang tấc…thế thì tạo làm chi những oan oan tương báo, những trả vay vay trả đời đời kiếp kiếp cho cháu con mai hậu"”…

Kính thưa: Quý vị,

Ở dưới bóng mặt trời này mọi sự việc đều có giới hạn, cả đến sự nhẫn nại cũng thế.

Vấn đề ngôi nhà 114 Bùi Thị Xuân sử dụng như hiện nay là một trong những hình thức tiêu diệt PGHH có hệ thống, là một điều sĩ nhục nghiêm trọng, là một sự chà đạp trắng trợn và thô bạo lên danh dự, lòng tín ngưỡng của hằng triệu tín đồ PGHH cần phải được giải quyết không thể kéo dài…và về mặt tâm lý, cần xoá bỏ một hình ảnh như hiện trạng của 114 Bùi Thị Xuân vì nó là một hình ảnh thất nhân tâm, biểu hiện sự xâm phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo trong lúc nhà nước CS ra rả tuyên bố:

“...Tiến Đến Dân Giàu Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng Dân Chủ Văn Minh . . .” “xã hội công bằng” thế thì từ sau ngày giải phóng đến giờ, tại Miền Nam này có một đền thờ chánh của một tôn giáo nào bị hủy diệt như 114 Bùi Thị Xuân không" . . . “dân chủ văn minh” Thế thì có một ngôi đền thờ nào tại Miền Nam này bị Nhà Nước quản lý rồi để biến thành điểm thế tục, ô hợp, đồi bại như 114 Bùi Thị Xuân không" Chắc chắn là không.

Thế nên, vì danh dự của PGHH, vì tiền đồ của đạo pháp, hiện nay người tín đồ PGHH cảm thấy không còn kéo dài sự nhẫn nại được nữa và chỉ còn có một con đường duy nhất là: “Chết vinh hơn sống nhục”. . . và vấn đề 114 Bùi Thị Xuân là một vấn đề bức xúc nhất của chúng tôi hiện nay, đòi hỏi cấp chức năng có thẩm quyền phải giải quyết vấn đề này trong tinh thần luật pháp hiện hành, đại thể như Nghị Quyết 755/2005/NQ của Quốc Hội CHXHCNVN và Luật Khiếu nại.

Trong trường hợp không được Quý Vị cứu xét thì rõ là Quý Vị luôn dồn chúng tôi, người tín đồ PGHH, vào tận chân tường, bắt buộc chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể làm được để đòi lại sự công bằng và danh dự cho PGHH.

Thật ra, việc trả lại ngôi nhà 114, Bùi Thị Xuân cho tôi đâu có tổn hại chút gì về tài sản Nhà Nước vì “Của Tôi Trả Lại Cho Tôi”, tại sao lại không trả"

“CÁI GÌ CỦA CESAR HÃY TRẢ LẠI CHO CESAR”

Trường hợp này thật là vô cùng đáng tiếc , nếu chúng tôi phản ứng thì chắc chắn hậu quả sẽ không đơn giản vì “tức nước phải vỡ bờ” . . . “con giun xéo lắm cũng quằn” mong Quý Vị hiểu như vậy.

Kính thưa Quý Vị,

Nội dung Kháng Thư này cách đây gần 4 tháng, tôi đã có gởi cho Thủ Tướng Phan Văn Khải, Bộ Trưởng Xây Dựng, Bí Thư Thành Uỷ TP.HCM và Chủ Tịch UBND TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bởi lý do đó, hôm nay, một lần nữa , tôi gởi đến Quý Vị Kháng Thư  này với niềm tin rằng: “Ông Nguyễn Tấn Dũng là một vị Thủ Tướng mới, có thể sẽ có nhiều điều mới, tốt hơn Ông Phan Văn Khải để hợp với lòng dân, hợp với tình thế của đất nước, hợp với xu thế thời đại Tự Do, Dân Chủ của nhơn loại.

Đọc hết đơn khiếu nại này, chắc Quý Vị sẽ bất bình vì những lời lẽ thẳng thắn của tôi. Thực ra những lời nói thẳng này không mang ý nghĩa đả kích, mà nó có ý cảnh giác và xây dựng cho một hệ thống Nhà nước lành mạnh CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN.

Trân Trọng,

LÊ  QUANG  LIÊM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.