Hôm nay,  

Chuyện Phiếm: Ta Điên Hay Người Điên

01/08/200600:00:00(Xem: 2093)

Nếu về chuyện khùng điên thì nước Mỹ có lẽ có nhiều nhất. Từ chuyện "chuồng chạy" (trần chuồng chạy ra phố) như những thập niên về trước chẳng còn là lạ nữa. Đến chuyện thưa gửi, kiện tụng một cách kỳ quái riết rồi người ta cũng quen đi nhưng qủa thật đó sản phẩm của những kẻ no cơm rửng mỡ. Chẳng hạn vụ em Rhonda Nichols thưa kiện tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri thì nghe qua thấy nó vừa ngu muội vừa mất thì giờ quan toà qúa đi.
Em Rhonda thưa rằng khi em vào khu vườn bán cây kiểng ngoài trời sau siêu thị "Lowe" (bán giống như "Home depot") ở St. Louis thì có một com chim bay trên trời ị một bãi vào sau gáy em. Luật sư của em lập luận rằng siêu thị Lowe đã bất cẩn và không có biện pháp ngăn cản chim hoang trên trời vào khu trưng bầy cây kiểng. Cũng theo văn kiện em Rhonda đã dẫn chứng bãi kít chim rơi trúng gáy em đã tạo một hậu qủa tai hại cho đời em. Em phải chịu sự đau đầu, đau óc, đau cổ, đau các bắp thịt, đau hệ thống thần kinh, đau xương chậu (mông) và đau cả... giây chằng tử cung v.v. Hậu qủa của những đau đớn này là khả năng "làm việc" của em không còn hiệu năng nữa. Luật sư Zane T. Cage của em còn nói thêm: Con chim bằng con chim bồ câu chứ không phải chim sẻ nên bãi kít của nó... nặng lắm. Giám đốc siêu thị Lowe nói: Làm sao chúng tôi kiểm soát được chim hoang trên trời. Nếu cô ta đi ngoài đường mà bị chim ị vào người thì kiện ai" Chẳng lẽ kiện chính phủ"
Nhưng vụ kiện của em Rohnda nghe chưa đã ngứa bàng vụ kiện của anh  chàng Robert Kosilek ở Boston. Vụ kiện này thật là ngoại hạng. Robert đang thọ án chung thân không được hưởng trường hợp giảm khinh về tội bóp cổ cô vợ qúy cho đến chết. Nằm trong khám có lẽ "nhàn cư" nên anh ta nạp đơn kiện cái Trung tâm cải Huấn" mà anh ta đang thọ hình và yêu cầu toà phải ra lệnh cho nhà tù này trả tất cả phí tổn về việc giải phẩu cải giống để anh ta có thể trở thành "đàn bà con gái có hĩm đàng hoàng".
Trong đơn thưa Robert kết tội rằng Trung Tâm cải Huấn đã vi phạm quyền sống và bắt anh ta phải chịu đựng một hình phạt khắc nghiệt bằng cách "từ chối" không cung cấp cho anh ta phương tiện để cải giống. Trong đơn kiện Robert tả thêm rằng anh ta phải chịu đựng liên tục sự phiền muộn (depression), nôn nóng, và áp xuất máu cao có thể nguy đến tính mạng. Một số luật gia cho biết đã có nhiều trường hợp thưa kiện để được điều trị về phân tâm học, điều chỉnh kích thích tố (hormone) và đã thắng nhưng chưa có trường hợp nào thành công trong việc đòi trả tiền giải phẫu đổi giống .
Robert Kosilek, 52 tuổi, đòi hỏi sự đài thọ từ năm 1990, sau khi bị án về tội giết cô vợ trẻ xinh đẹp Cheryl 26 tuổi, nhưng đến nay chưa thành công. Những ngày trình diện toà Robert đều mặc váy, để tóc dài, nhộm móng tay để dài, nhưng toà cũng lờ đi và không cho phép cái hiện diện thể chất của Robert là một trong những yếu tố bào chữa. Robert khai rằng anh ta giết vợ vì tự vệ chứ không phải cố sát vì vợ anh ta đổ nước trà nóng vào "cái của nợ" của anh ta khiến hư mẹ nó "đồ nghề" không còn sử dụng được nữa. Sau khi lấy giây điện thắt cổ con vợ cho đến chết, Robert giấu xác trong cúp xe (trunk) tại một bãi đậu xe.
Luật sư Jennifer Levi của hội "Gay and Lesbian" tại Boston biện hộ cho Robert rằng: "Đổi giới tính (Transsexualism) là một điều trị hợp pháp về Y học, những chuyên viên về việc này đều công nhận rằng chỉ có giải phẫu thì mới có thể điệu trị được. Vì vậy thân chủ của bà cần được thoả mãn sự đòi hỏi trong đơn thưa". Nếu Robert thắng kiện thì mai mốt những người bình thường tha hồ đóng thuế thêm để yểm trợ những khùng điên này.
Khùng kiểu Mỹ thì có nhiều hình thức. Em bé Vicki Smith ở Cincinnati này cũng thuộc loại làm cho người khác phát khùng. Em Vicki cân nặng có 250 cân Anh đã lôi cổ anh nhân tình Mathtew Long (chỉ cân nặng có 116 cân Anh) ra toà về tội đã bóp họng em bằng sợi giây dắt chó. Long khai rằng chuyện xẩy ra khi em Vicki toan bước ra khỏi nha để "ô rờ voa" Long, tức là em đi đường em, em không muốn sống với người yêu bé bỏng Mathew Long nữa. Long qúa tuyệt vọng nhưng không biết làm sao thuyết phục và giữ được em Vicki nên Long tìm cách túm em Vicki lại không cho em bước ra khỏi nhà. Long nhẩy lên ôm lấy cổ Vicky và Vicky chạy nhông nhông trong nhà với Long trên lưng và sau cùng Vicki cứ bước ra khỏi nhà với người yêu bé bỏng bám tòong teng trên cổ mình.
Vicki khai rằng Long dùng giây dắt chó thắt cổ em nhưng trước toà em khai rằng sợi giây đó con chó ăn mất rồi. Thế rồi em Vicki khai thêm rằng em có thể liệng văng Long xuống đất như một con chó, như một miếng giẻ rách nhưng vì thương tình nên không nỡ. Quan toà nghe vậy thì tuyên bố rằng Long vô tội vì với thân thể bé bỏng đó làm sao chàng vật được nàng.
Đã điên thì cho điên luôn, nhưng điên theo kiểu chị Helen này ở Ohio thì còn hơn kẻ tỉnh 100 lần. Chẳng là khi đọc cái quảng cáo của một hãng bán cửa nọ, chị liền gọi hãng đó đến thay hết cửa sổ nhà chị. Sau đó Helen nhận được hoá đơn tính tiền (bill) cửa xổ và công thiết trí; nhưng chị không trả tiền mà liệng mẹ nó hoá đơn vào thùng rác. Sau ba lần, ba tháng gửi thư đòi tiền mà chẳng thấy Helen trả một đồng xu nào hãng cửa sổ cho nhân viên gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Helen về chuyện tiền bạc. Helen nói với người đó rằng chị ta không phải trả đồng xu nào cả. Nhân viên hãng cửa sổ yêu cầu giải thích thì Helen chưng bằng cớ cái quảng cáo (của hãng làm cửa sổ) nói rằng "Cửa sổ này sẽ tự trả tiền cho chính nó trong vòng 12 tháng (The windows will pay for themselves in 12 months)".
À thì ra thế! Ý của hãng bán cửa sổ muốn nói rằng cửa sổ của họ tốt tới mức sẽ tiết kiệm được điện lực (khi dùng máy điều hoà không khí) mỗi tháng và trong vòng 12 tháng sự tiết kiệm sẽ tích lũy tương đương với số tiền mua cửa sổ. Nếu là quan toà thì quan toà sẽ xử trí như thế nào. Đấy đã bảo chữ với nghĩa dùng không khéo thì mang hoạ chứ chẳng giỡn đâu.


Thế nhưng em "đĩ chuyên nghiệp" Tatyana, 28 tuổi người xứ Phần Lan này còn ngon hơn em Helen ở Mỹ nhiều. Mặc dù em là đĩ chuyên nghiệp, nhưng em bị cảnh sát bắt nhốt vì bị tình nghi đã kiêm luôn việc "mối lái dẫn khách" tại thành phố Turku. Chả là ở Phần Lan, làm đĩ thì hợp pháp, nhưng nếu làm mối lái, đầu nậu (pimping) tú bà là bất hợp pháp.
Sau 51 ngày bị giam trong khám, em Tatyana được phòng biện lý miễn tố trả tự do. Tuy vậy đối với em Tatyana chuyện không giản dị như thế. Đâu phải muốn bắt em thì bắt, muốn thả em thì thả" Tatyana mướn luật sư kiện phòng biện lý và đòi bồi thường tiền "thất thu" trong 51 ngày bị nhốt trong khám. Theo đơn thưa của Tatyana em đòi bồi thường 350 đồng Au Châu (đồng euros) một ngày và thêm $80 tì một ngày về khoản em phải chịu đựng (suffering) sự thiệt hại đó. Theo lý luận của luật sư Hans Mannsten của Tatyana thì "Trong khi đồng nghiệp của thân chủ tôi thư thả kiếm được lợi tức hàng ngày còn thân chủ của chúng tôi thì không có tội gì thì bị nằm khám mất hết lợi tức. Đó là mẫu chốt của vấn đề". Ai bảo đã bắt rồi lại không truy tố" Lý luận rất "hợp lý" như vậy thì chỉ có nước thí cô hồn cho em một tí tiền còm còn hơn vừa mất thì giờ và tốn ngân qũy của chính phủ.
Như vậy thì đã nhằm nhò gì. Theo ký giả Doug Vincent, thì chàng Randy Burcheon ở Belton (Texas) còn làm cho người ta muốn vào dưỡng trí viện mà ở mẹ nó cho rồi để khỏi nhức đầu. Anh chàng Randy này thưa "chính anh ta" ra tòa và đòi bồi thường 250 ngàn Mỹ Kim vì lý do anh ta đã làm cho cuộc đời của anh ta như sống trong một địa ngục.
Theo luật sư của Randy thì trong con người của Randy có 6 bản ngã của 6 con người khác nhau (Đa Bản Ngã - Multiple Personality). Năm người trong Randy thì rất đàng hoàng nhưng người thứ sáu thì rất tệ. Cái bản chất thứ sáu Randy gọi là anh chàng Larry thì không có công ăn việc làm và luôn đi làm phiền người khác kiến cho Randy khổ sở vi cùng. Randy đã phải cắn răng chịu đựng hơn 10 năm và nay anh ta nhất quyết phải chấm dứt tệ trạng này nên bắt buộc phải đưa chính anh ta ra tòa.
Theo Randy thì Larry (sống trong thân xác của Randy) đã sách nhiễu tình dục bạn gái của Randy, đã dùng ngôn ngữ tục tĩu la lối xếp của Randy tại sở làm, đã dùng thẻ tín dụng của Randy cho rượu và các bar quán "à go go" lên đến gần chục ngàn, đã mua dài hạn cả chục tạp chí khiêu dâm như Playboy, Hustler v.v., đã viết lá thư hăm họa tổng thống Hoa Kỳ khiến cho sở bảo vệ yếu nhân đến điều tra Randy...
Randy, một chuyên viên kế toán về thuế má 35 tuổi, tuyên bố với báo chí rằng: "Larry đã tàn phá cuộc đời tôi, anh ta phải trả món nợ đó. Đã tới lúc anh ta phải chấm dứt tình trạng này".
Tuy nhiên, Larry (con người đang sống trong thân xác của Randy) tuyên bố rằng những cáo buộc của randy là hoàn toàn bố láo và Larry đã mướn luật sư biện hộ cho anh ta trước tòa. Larry còn nói thêm rằng: "Tôi chưa bao giờ làm những điều tội tệ như Randy phịa ra như vậy. Theo tôi nghĩ Randy muốn lôi tôi ra tòa chỉ vì con bạn gái của anh ta thích tôi cho nên Randy nổi ghen lên mà thôi".
Những chuyên viên về luật phát biểu vụ kiện này tòa cũng vẫn phải chấp pháp tuy nhiên chưa có ai thành công trong việc tự thưa mình ra tòa cả. Nếu Randy thắng vụ kiện này thì từ nay sẽ có nhiều vụ như vậy xẩy ra và hệ thống pháp luật sẽ bị đảo lộn.
Mặc kệ những lời phỉ nhổ của người khác, luật sư Eggert của Randy vẫn tuyên bố rằng đây là một vụ kiện hợp lệ và "Tất cả năm người khác trong thân xác Randy sẽ làm nhân chứng cho Randy để kết tội Larry. Chúng tôi sẽ thắng vụ kiện này".
Randy không phải là người giầu có, và nếu anh thắng kiện thì Larry không có tiền trả cho Randy, như vậy hãng bảo hiểm của Randy (Larry) phải trả tiền cho Randy. Đại diện hãng bảo hiểm của Randy tuyên bố nếu trường hợp này mà xẩy ra thì quả thật đây là vụ quái gỡ thứ nhất trên đời.
Nghe những chuyện khùng chuyện điên kể trên có một ông bạn lắc đầu bảo "chưa nhằm nhò gì". Có một câu chuyện có thật sau đây sẽ làm người ta "nổi điên lên tức thì". Đó là chuyện một cô giáo giúp một em lớp mẫu giáo đi giầy mùa đông (ủng cao cổ - boot). Cậu bé lớp mẫu giáo tên Chris hì hục xỏ chân vào chiếc ủng (boot) mãi không được nên kêu cô giáo giúp một tay. Cô giáo hì hục đẩy và ấn chân cậu bé mãi mới nhét chân Chris vào được một chiếc giầy ủng. Khi vừa ấn vừa đẩy gần nhét được chân thứ hai của cậu bé vào chiếc ủng và cô giáo đã thở hồng hộc như sắp hết tỉ đến nơi thì cậu bé Chris bảo: "Cô giáo ơi cô đã xỏ chân lộn rồi". Tức là chiếc phải vào chân trái và chân trái thì xỏ vào chân phải. Nghe thằng bé nói thì cô giáo nhìn kỹ thì qủa thật "on the wrong feet".
Tháo ủng ra khỏi chân không phải là dễ dàng hơn xỏ vào đâu, đặc biệt nó lại lộn chân. Thế nhưng cô giáo ráng nhịn (chắc nhịn văng tục) cố điềm tĩnh để tỏ ra ta đây là cô... giáo và ráng rút được chiếc ủng ra và xỏ vào đúng chân của cậu bé. Sau khi xong xuôi thì Chris bảo cô giáo: "Cô à, đây không phải là cặp ủng của con". Đến đây thì cô giáo chịu đếch nổi nữa cô hét lên: "Thế sao từ nẫy giờ mày không nói"" Hét rồi cô giáo vùng vằng kéo mẹ nó đôi ủng ra khỏi chân cậu bé rồi liệng mẹ nó vào góc phòng. Đến đây thì Chris mới nói thêm: "Đó là đôi ủng của em con, mẹ con bắt con đi". Qủy thần thiên địa ơi! Có lẽ nếu bẻ cổ thằng bé được thì cô giáo cũng bẻ nhưng đây là lớp mẫu giáo, trẻ con là ông nội bà nội của mình. Nếu nó về nhà mà thút thít mách bu rằng cô giáo chửi nó thì chỉ có nước thất nghiệp. Nên cô giáo lại ngậm bồ hòn xỏ lại đôi ủng cho bé Chris. Xong xuôi đâu đó cô giáo hỏi nó: "Thế găng tay của cháu đâu"" Bé Chris trả lời: "Con bỏ bên trong chiếc ủng này rồi". Mẹ thế này thì cô giáo điên, tôi cũng điên, và cả độc giả cũng phải điên mất giời ạ!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.