Kim Trang Lê
Các bạn thân mến,
Giải Khuyến Học năm nay coi bộ hào hứng, sôi nổi và gây nhiều tiếng vang tốt đẹp trong giới học sinh Việt Nam yêu thích tiếng Việt. Các bạn đã đọc bài của Vincent Bảo Phương về kỳ thi này, bây giờ lại qua nhận xét của Elizabeth Kim Trang Lê về kỳ thi Khuyến Học vào ngày 23 tháng 6 vừa qua.
EM VÀ GIẢI KHUYẾN HỌC XVIII-2006
Sáng nay ngày 25 tháng 6 cũng trên bãi cỏ sân trường OCC, một lần nữa em lại hồi hộp chờ đợi bước vào cuộc thi sơ kết về viết luận văn và Việt sử.
Qua gần một giờ chờ đợi các thủ tục chào cờ và nghe Ban Tổ Chức đọc thể lệ cuộc thi, cũng như nghe vị Chánh Chủ Khảo tuyên bố khai mạc cuộc thi Giải Khuyến Học lần thứ 18-2006. Ba hồi trống vang lên để báo hiệu giờ vào phòng thi. Trống trường hay trống tim em đập liên hồi. Năm nay cũng như mọi năm do nhà trường đề cử, em hăng hái ghi danh dự thi dù biết các bạn cùng nhóm của em năm ngoái, năm nay phải theo gia đình đi nghỉ hè. Một cảm giác lạc lõng vì chung quanh em là các bạn xa lạ từ các trung tâm khác. Em có một chút ân hận và tự nghĩ phải biết thế này thì em sẽ đi Texas nghỉ hè cho xong. Nhưng khi bước vào phòng thi em lại nghĩ khác. Em lướt qua
các câu hỏi và bài luận, em nghĩ nó không quá khó khăn như em tưởng. Em sẽ làm được. Nghĩ đến nét mặt vui vẻ của thầy cô khi biết em làm được bài, nghĩ đến lúc đứng trước hàng quan khách nhận giải thưởng, em cố gắng vượt qua hết mọi khó khăn. Nhất là nghĩ tới ba mẹ bỏ công đưa đón mỗi Chủ Nhật, nghĩ tới mẹ ôn bài cho em mỗi tối dù mẹ phải đi làm cực nhọc hàng ngày. Mẹ đã dạy cho em phải làm một bài luận thế nào, tả người, tả vật ra sao! Đây là lúc em phải moi óc để nhớ lại thế nào là tả vật. Đề bài là tả chiếc xe đạp. Phải rồi, bài làm phải có nhập đề, thân bài và kết luận. Hình dung chiếc xe đạp xinh xắn đang trước mặt em, vòng bánh quay lăn nâng đỡ bước chân em trên đường, bao nhiêu ý nghĩ tuôn chảy và em viết được bài luận văn không mấy khó khăn.
Vài hôm sau đó, khi đi làm về mẹ bảo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Sĩ gọi điện thoại báo tin em được giải hai về viết văn và được vào vòng thi bán kết. Em lại tiếp tục thi vào ngày 9 tháng 7. Ngay khi vào phòng thi, một lần nữa em lại mang tâm trạng lo âu vì đội TTVHVN của em bị ghép với đội Văn Lang và Tustin. Ngay từ đầu đã không có sự chuẩn bị chung, các bạn còn quá rụt rè khó tạo sự chiến thắng cho đồng đội. Kết quả dù em đoạt được điểm cao nhất cũng không làm sao đổi ngược được kết quả và thua đội bạn 5 điểm ở câu cuối cùng. Câu hỏi cuối thật ra quá dễ cho mọi thí sinh, nhưng vì chậm tay nên để bị thua. Em cứ tức tối tại sao các bạn em đã bỏ cuộc, giá mà có các bạn cũ ở TTVHVN của em, có sự hợp tác thì chắc chắn đội em được giải cao hơn thay vì giải ba rồi. Dù sao thì cuộc thi cũng đã qua. Em cứ tự an ủi mình: “Thắng không kiêu, bại không nản”.
Tuần sau khi đứng trên bục nhận giải thưởng, em phải thầm cám ơn các vị trong Ban Tổ Chức, cám ơn thầy cô thuộc TTVHVN, nhất là thầy Nguyễn Tiến Sĩ, cô Bạch Tuyết đã bỏ ba ngày cuối tuần để ôn bài cho chúng em.
Để giải Khuyến Học có kết quả tốt đẹp, 27 vị trong Hội Đồng Giám Khảo và 22 vị trong khối Giám Thị đã phải hy sinh những ngày cuối tuần vui vẻ với gia đình. Còn quá nhiều những vị ân nhân bảo trợ nhất là Luật Sư Charlie Mạnh luôn luôn gắn bó với giải ngay từ những ngày đầu. Phải cám ơn những thầy cô lớn tuổi đã phải rửa xe gây quỹ. Em được đọc bài “Vui Buồn Với Giải Khuyến Học” của giáo sư Vũ thị Ngọc Mai, em mới thấy phần thưởng mà em nhận được là sự hy sinh đóng góp của biết bao nhiêu người chung quanh em, những người hết lòng bảo vệ văn hóa Việt.
Hiểu được những điều trên, lòng em rất cảm phục và biết ơn. Mai này lớn lên em sẽ chọn tiếng Việt làm sinh ngữ phụ để biết thêm về đất nước, về con người Việt Nam, về tiếng mẹ đẻ và nguồn cội của mình.
Elizabeth Kim Trang Lê