DI CẢO THƠ ĐẶNG TƯỜNG VI
YÊU THƯƠNG
*
Xin
Xin một bông hồng nhỏ
Ép vào giữa trái tim
Xin nụ cười rạng rỡ
Cho anh và cho em
Xin lung linh như nến
Xin nồng nàn như đêm
Xin mênh mông trời biển
Cho anh và cho em.
*
Khi Yêu Người
Tôi có một nụ cười
Giữa đôi dòng nước mắt
Tôi có một niềm vui
Dường như không có thật
Khi lời không thể nói
Gửi cho nhau tiếng thầm
Khi tình không thể tới
Người bỗng chừng xa xăm
Người đi đường mưa bay
Mây mù che kín lối
Tôi về chiều không hay
Lòng bao nhiêu dấu hỏi.
Tóc tôi mềm ngang vai
Cho dài thêm nỗi nhớ
Mắt tôi buồn hôm mai
Đưa người qua bão tố
Người đi rồi, xa lắc
Mà tưởng chừng đâu đây
Cho tình như tiếng hát
Ru nhau qua kiếp này.
*
Bốn Mùa
Còn ở mãi nơi xa
Một người như rất bạn
Còn ở mãi trong ta
Một nỗi buồn vô hạn
*
Lời Thầm
Cho tôi theo gió núi
Khi anh là mây trời
Cho tôi cùng đêm tối
Khi anh là trăng soi
Cho tôi chìm biển rộng
Khi anh là sông dài
Cho tôi hạt sương sớm
Khi anh là ban mai
Cho tôi chờ ga cuối
Khi anh là con tầu
Cho tôi làm bếp lửa
Sưởi ấm cuộc đời nhau.
*
Khi Xa Người
Người đi gió động hiên ngoài
Núi xa tiếp núi sông dài tiếp sông
Tôi về còn nửa vầng trăng
Hắt hiu soi những con đường lạc nhau
Người đi lạnh giá tinh cầu
Một tay độ lượng một mầu giả chân
Nghe trong tôi những tiếng thầm
Tiếng khua định mệnh tiếng lầm cơ duyên
Tim người mấy nhịp oan khiên
Cho tôi ấm lạnh đôi miền nhân gian
Người đi từng bước hợp tan
Bước xa ngạ quỷ bước gần Như Lai
Mình tôi lạc cõi trần ai
Trăm năm còn lại một ngày về không.
*
Hương Vàng Bay
Người xô giông bão tới
Cho ta phước họa đầy
Năm năm tình không vội
Chờ nhau hương vàng bay
Nhớ người bên dốc núi
Đời vui bốn cõi ngoài
Thương ta ngồi góc tối
Trò chuyện cùng gương soi
Người coi ta áo rách
Vá chơi dăm nỗi buồn
Nên tình như chiếu bạc
Chút đời tàn theo luôn
Mai về qua lối khác
Đường chiều không thấy nhau
Ngẩn ngơ dòng nước mắt
Lặng lẽ điệu kinh cầu
*
Hóa Thân
Hóa thân làm phù thủy
Hóa thân làm yêu tinh
Hóa thân làm thú dữ
Để ngỡ rằng quên anh.
*
Nhớ
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Anh bây giờ ở phương nào đó anh
Đáy hồ in bóng cây xanh
Lặng nghe chim hót trên cành gọi nhau.
*
Lời Yêu Thương
Nụ cười xuân thắm môi ai
Gửi theo cánh én bay hoài cõi không
Người đi, đi đã muôn trùng
Có quay đầu lại một vùng biển đen
Đôi ta trời đất hai miền
Lời yêu thương cũ đành yên phận mình.
*
Nhớ Bạn Vũ Thanh Thủy
Bây giờ xa cách muôn trùng
Niềm đau tuổi nhỏ kết vòng tương lai
Bạn bè thân thiết chia hai
Tôi xa tất cả mắt hoài thương đau
Rồi năm rồi tháng nghẹn ngào
Mảnh khăn tay vẫy theo nhau nhớ hoài.
*
Mùa Xuân Tình Ai
Khi mùa xuân tình ái vẫn nghiêng mình
Trên những hàng cây khô trụi lá
Em tháng ngày giam mình trong nỗi nhớ
Để chập chờn ảo tưởng vẫn còn anh
Như nắng mưa vẫn thăm thành phố cũ
Đôi tình nhân vẫn cho nhau những nụ hôn môi
Mây vẫn xanh như hy vọng của người
Đường vẫn rộng và gió lùa trong tóc
Đêm giao thừa theo mọi người ra phố
Tiếng chuông chùa rộn rã ngân vang
Em nghe anh thì thầm nhắc nhở
Giây phút này ta chỉ biết nhau thôi
Hương khói đêm xuân nao nức bồi hồi
Mình có nhau và xa nhau từ đó.
*
Bài Cho Người Yêu
Anh đừng đi lang thang khuya trời lạnh
Anh đừng trắng đêm viết thư cho em
Anh đừng một mình ngồi quán rượu
Nâng cốc lên môi uống trọn ưu phiền
Anh đừng đi ciné chiều thứ bẩy
Chốn đông người anh bảo vẫn cô đơn
Phim ảnh không xem, anh lại thấy tủi hờn
Đầu cúi xuống mắt anh buồn xa vắng
Anh đừng làm những bài thơ tuyệt vọng
Để tình yêu đầy đọa xác thân anh
Đường vắng anh đừng đi tay đút túi quần
Khói thuốc vàng tay buông trôi cuộc sống
Đừng nghe anh, nếu không em sẽ khóc
Em sẽ buồn và ngoảnh mặt giận hờn
Để chiều nay thành phố cũng rưng rưng
Anh không hiểu và mình xa nhau mãi.
*
Thơ Cho Anh
Mùa thu cao nguyên buồn không anh
Nơi đây hàng cây đứng lặng soi mình
Tôi đi học về trên con đường vắng
Từng đám mây buồn vẫn quẩn quanh
Tôi lớn lên và thường bâng khuâng
Mưa cao nguyên làm buồn âm thầm
Lá vàng mùa thu rơi trên cỏ
Tôi muốn nói nhiều nhưng cứ phân vân
Con đường đi học giờ thật dài
Mưa rơi rơi làm ướt hai vai
Kỷ niệm ngày xưa giờ còn đó
Cho lòng mình nghe nhớ thương ai
Mùa thu cao nguyên vẫn chờ nhau
Những hàng cây vẫn đứng nghiêng đầu
Cây hỏi mưa và mưa hỏi tóc
Mùa thu rồi đây, anh nơi đâu.
*
Những Ngày Còn Yêu
Rồi mộng ước tàn dần theo tuổi dại
Không thuộc bài vào lớp nhớ người yêu
Lớp học buồn và sách vở buồn theo
Từng kỷ niệm đưa tôi vào dĩ vãng
Lần hẹn hò khi yêu nhau say đắm
Mắt long lanh e thẹn dấu trên môi
Nhưng bây giờ tủi nhục dấu trong tôi
Nhớ tất cả cố quên anh lừa dối
Anh như thế đâu phải người phản bội"
Trót yêu anh nên bào chữa cho anh
Làm luật sư rồi để xót thương mình
Làm người yêu chịu rất nhiều cay đắng
Tình đầu tiên cho tôi niềm tuyệt vọng
Xa anh rồi vẫn nhớ dáng hiên ngang
Xa anh rồi linh hồn đi lang thang
Chân dung anh vẽ vời trong tưởng tượng
Nghĩ về anh mà buồn không nói được
Đã dặn mình - không nghĩ - cố tìm quên
Và bây giờ tôi nhung nhớ nhiều thêm
Vì chợt hiểu còn yêu anh nhiều lắm.
*
Thơ Mùa Hạ
1.
Bây giờ là đầu mùa hè
Rồi ve sầu cũng theo về xôn xao
Giã từ tay nắm tay nhau
Với thơ dại đó đi vào tương lai
2.
Tôi bơ vơ giữa dòng đời
Xa trường vẫn nhớ đến người thân yêu
Mắt buồn vương nét đăm chiêu
Nằm nghe kỷ niệm ra điều xót xa
3.
Từng năm tháng rủ nhau qua
Với từng tủi nhục tìm ra giữa đường
Soi gương tìm tuổi thiên thần
Mà thời gian đã nhạt dần tóc xanh.
*
Dang Dở
Tình thứ nhất vẫn là tình dang dở
Như chúng mình bây giờ thế đó anh
Tôi con gái nên thường gây đổ vỡ
Dù mình yêu vẫn rất mực trung thành
Hái hoa tím ép vào lòng trang sách
Chuyện chúng mình khép kín từ đây
Tôi bây giờ không một lời oán trách
Để hồn đau rơi xuống vũng lưu đầy.
*
Tan Học
Giờ tan học em buồn không thể tưởng
Tiếng trống vang lên mà bỗng giận hờn
Những buổi trưa về anh không đến đón
Một mình em trên những lối cô đơn
Trưa tan học bạn bè về tất cả
Một mình em cố tình về sau cùng
Hàng cây xanh và mặt đường nóng bỏng
Em thấy yêu và thương anh lạ lùng
Yêu quá lắm nên thường hay giận dỗi
Phụng phịu hoài mà anh có biết đâu
Bạn bè ngạc nhiên nhìn em thay đổi
"Con bé lạ ghê" - chúng nó bảo nhau
Em lặng im mà không cần đáp lại
Thấy hồn mình ở tận mãi trên cao
Vài bạn thân nhìn em mà ái ngại
Buồn hôm nay - tình ái vẫy tay chào
Giờ tan học em buồn không thể tưởng
Cổng trường giờ chẳng thấy bóng anh đâu
Cách xa nhau em cố tình vui gượng
Và tìm về những kỷ niệm ban đầu.
*
Nhung Nhớ
Với tên người tôi ghi đầy sách vở
Tháng năm dài nên nhung nhớ đại dương
Hiện tại này với niềm yêu thương đó
Buồn vu vơ lời hát khơi nguồn
Xây tương lai thật nhiều ảo tưởng
Tuổi trẻ này thơ dại đã đi qua
Tôi lớn lên với tình yêu lý tưởng
Nhưng tình yêu giờ vỗ cánh bay xa
Ngày xưa đó, bây giờ như kẻ lạ
Tôi đi qua và người đứng lặng yên
Người nhớ không hay đã quên tất cả
Tôi lúc này dấu nỗi nhớ trong tim
Thời thơ ấu chìm sâu trong quá khứ
Lòng không buồn và không nhớ bâng khuâng
Vùng kỷ niệm - đẹp sao ngày bé nhỏ
Kỷ niệm mơ hồ về vướng gót chân.
*
Bài Tặng Anh
Thuyền đi lả mái chèo xuôi
Mây soi bóng nước tôi ngồi ngó tay
Buồn về dan díu phương này
Anh tình ái cũng những ngày thờ ơ
Thôi anh đừng nói nghi ngờ
Chuyện ngày xưa đã xa mù bóng mây
Bây giờ thương nhớ ai đây"
Cuộc đời trở giấc nghe đầy chiêm bao.
*
Khi Anh Đi
Và kỷ niệm với tình yêu còn đó
Anh đi rồi sao chẳng trở về đây
Cây lá cũng hát bài thương nhớ cũ
Tâm sự buồn lưu dấu mãi hôm nay
Không còn gì để mong anh trở lại
Kể cả tôi và tình yêu chúng mình
Anh đi rồi tôi nghẹn ngào nghe mãi
Năm tháng buồn trôi khẽ nhắc tên anh
Tôi bây giờ nghe hờn dỗi mênh mông
Nhớ thương hoài và ray rứt âm thầm
Về đi anh nghe những lời nhỏ dại
Về đi anh. Đừng lưỡng lự, phân vân
Tôi viết bài thơ mà không gửi anh
Cố dấu trong hồn mái tóc xanh
Tình yêu cuồng dại ngày xưa thế đó
Anh giữ đi anh kỷ niệm chúng mình.
*
Mùa Xuân Kỷ Niệm
Sao mình không giận nhau như ngày xưa nữa
Để bây giờ anh chẳng dỗ dành em
Để mùa xuân trở về không tiếng nói
Cho hồn đau lời hát ưu phiền
Sao gặp lại mình cúi đầu không nói
Như mùa xuân xưa mình yêu nhau
Sao hôm nay mình em về lối cũ cũ
Nghe khúc xuân xưa nhắc thủa ban đầu
Mùa xuân xa mang nhiều kỷ niệm
Như khúc ca còn ray rứt buồn đau
Em một mình giữa đi và đến
Thời ta có nhau và thời ta xa nhau
Mùa xuân rồi, bông hoa xưa lại nở
Cho bước xuân về trong mắt xôn xao
Nghe bầy trẻ thơ reo vui ngoài ngõ
Thấy mình sẽ suốt đời thương nhớ khát khao !
*
Tình Yêu Học Trò
Bàn tay đầy cỏ dại
Tôi hái toàn thương đau
Với nét buồn con gái
Làm kỷ niệm về sau
Không một lời than thở
Tình yêu đi qua rồi
Tâm hồn giờ bỏ ngỏ
Như thuyền bồng bềnh trôi
Đi tìm về nguyên thủy
Của tình yêu học trò
Con gái thường hay nghĩ
Và lo sợ vu vơ.
*
Bây Giờ
Tôi đã biết thế nào là đổ vỡ
Khi tháng ngày xây xẩm bước chia ly
Tôi đã tưởng qua hết thời lầm lỡ
Nhưng đường xưa, nỗi nhớ lại theo về
Anh vô tình (hay giả vờ không biết)
Tôi muốn hạ mình trong ý nghĩ van xin
Tôi nhìn tôi - khinh tôi - và bật khóc
Người yêu ơi, hạnh phúc vẫn trông tìm
Tôi yêu anh nét im lìm tượng đá
Anh vẫn lạnh lùng ra dáng thờ ơ
Đời xuôi ngược người đi qua vội vã
Rồi đưa chân vào ngõ hẹp không ngờ
Và bây giờ tôi buồn trong mộng mị
Người xa xôi vui nhịp bước quân hành
Tôi cúi đầu cố xua tan ý nghĩ
Không hình bóng nào thay thế được anh.
*
Nhớ
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Anh bây giờ ở phương nào đó anh
Nước hồ in bóng cây xanh
Tôi nghe chim hót trên cành cây cao.
*
Những Ngày Cô Đơn
Sao vẫn âm thầm thương nhớ anh
Con đường đến trường, đi một mình
Tan học bây giờ không ai đón
Trời mênh mông, mây trắng mây xanh
Từ khi xa nhau anh bình yên
Có nghe đồi núi lạnh cao nguyên
Có thếy sương mù giăng khắp lối
Có nhớ thành đô và nhớ em
Mình dở dang rồi anh buồn không
Người xưa ơi vẫn nhớ vô cùng
Ghi mãi tên anh vào nhật ký
Ghi mãi không đầy trang nhớ nhung.
*
Cay Đắng
Niềm đau đó trở thành sa mạc
Mình tìm nhau trong kỷ niệm xưa
Tình xa như gió mùa tan tác
Lòng yêu anh nói mấy cho vừa
Ta đã yêu nhau và bên nhau
Tình yêu tuổi dại thoáng qua mau
Anh đi về một phương trời khác
Để lại mình tôi với nỗi sầu
Những vết chân xưa còn nóng bỏng
Trên đường ta từng đi bên nhau
Hôm nay một mình tôi lạc lõng
Thấy vai mình muốn nhói niềm đau
*
Ngày Xưa
Vẫn yêu anh dù ngày xưa xa lắm
Vẫn nhớ nhiều thuở mới tuổi mười lăm
Tôi xin lại một thời nào đằm thắm
Ngày mới yêu và lòng mới bâng khuâng
Nhớ ngày ấy, hồn xôn xao phố nhỏ
Thấy bàn tay mình mười ngón đan nhau
Thấy hồn mình hoang mang, bỡ ngỡ
Khi tay trong tay, lòng nôn nao
Cho tôi lại thoáng giận hờn thơ dại
Dù tình xưa đã lạnh tự bao giờ.
Tôi vẫn mong một lần trở lại
Nụ hôn đầu ngây ngấy mãi trong mơ.
*
Ngày Đầu Niên Học
Tôi vào lớp với chuyện buồn con gái
Bạn bè mừng tíu tít thăm nhau
Ba tháng nghỉ có những gì thay đổi
Dẫy lớp này, hàng cây đó ra sao"
Bàn ghế cũ những ngày hè đóng bụi
Khung ảnh vuông lệch lạc trên tường
Mảnh giấy trắng nét chì ghi vội
"Chúc mày về mùa hạ vui luôn"
Quyển lịch đẹp và những tờ chưa xé
Ngày cuối cùng niên khóa trước còn ghi
Tôi bâng khuâng hai bàn tay đan nhẹ
Dòng lưu bút này mai mốt qua đi.
*
Thoại Lan
Đêm thần thoại đưa tôi vào giấc ngủ
Tuổi thiên thần lên mắt đẹp nai tơ
Dĩ vãng theo về như dòng nước lũ
Suốt khoảng đời con gái nhớ vu vơ.
*
Tuyết Nhung
Đôi mắt ấy, nụ cười, làn môi ấy
Mộng mị chập chờn giấc ngủ liêu trai
Bút mực học trò buồn vương trang giấy
Giờ học này bỗng thoáng nhớ về ai
*
Tố Tâm
Dáng đài các với màu áo trắng
Buổi cuối cùng tôi khóc rất mau
Giờ xa người còn thương ghê lắm
Mấy năm trời cứ ngỡ chiêm bao.
*
Nga
Xin thời gian trả về ngày xưa cũ
Những năm dài vui sách vở bên nhau
Nhưng bây giờ kỷ niệm còn say ngủ
Và chuyện buồn xa cách đã đào sâu
*
Phương
Sao bây giờ chúng mình xa cách quá
Sao bây giờ mình thương mến nhau hơn
Tôi phương này nghe lòng nhung nhớ lạ
Đem ưu tư về che chỗ trống tâm hồn
*
Vân
Đường một chiều đưa mình qua đó
Đến bao giờ mình xa lạc nhau đây
Tuổi nai tơ thương từng lá cỏ
Buồn trở về hôn rất nhẹ bàn tay
*
Mùa Thu
Cành cây giơ xương
Tình yêu bé dại
Lá rụng ven đường
Buồn đời con gái
*
Nụ Cười Thiên Thu
Tôi đã âm thầm thương nhớ anh
Cho buồn đau đầy đọa chính mình
Nụ cười xưa đã thành quá khứ
Sao thấy đâu đây còn lung linh
Tôi đi vào đường nhỏ hoang vu
Nhìn bóng cây soi nước ao tù
Chợt thấy mình như cây đứng đó
Và nụ cười xưa thành thiên thu.
*
Cũng Đành
Trời mưa một mình buồn tênh
Đem tình yêu đó dỗ dành tuổi thơ
Đầy tay chứng tích đợi chờ
Và sương khói vẫn giăng mờ tương lai
Tôi về như bóng hoa phai
Dòng thư xanh cũ nét dài nhớ nhung
Mắt buồn xưa có rưng rưng
Thơ buồn tôi viết những dòng tặng anh
Tình yêu đầu tiên mong manh
Tôi mười tám tuổi cũng đành xót xa
*
Một Mình
Tôi đem nỗi nhớ lên hoang đảo
Ở đấy xây lâu đài thủy tinh
Tôi giam nỗi nhớ vàohư ảo
Rồi phủ hoa và cây lá xanh
Tôi khóc đi tìm hoài kỷ niệm
Đôi mắt nhìn sâu trong bóng đêm
Đêm quay đi - đêm dài lỡ hẹn
Thấy tương lai càng tối đen thêm
Tôi giết đời tôi bằng ảo ảnh
Nhận ra nhau không, người trong gương
Sót cho nhau chăng, ngày gẫy cánh
Mơ thấy mình trong đáy đại dương
Tôi bòn mót chút hồn thơ dại
Gom góp gieo trồng trên rẻo cao
Mai kia đất tốt cây lên trái
Hoa nở cho mình đỡ nhớ nhau
Tôi khóc và khinh tôi hèn nhát
Tôi soi gương rạn vỡ mặt mình
Tôi vùi thể xác mình trong cát
Thầm hỏi bao giờ thôi nhớ anh"
*
Thắp Sáng Mình
Đi tìm những niềm vui lãng quên
Tôi nhớ anh để thắp sáng mình
Khi anh nói yêu, tôi từ chối
Và thấy đời trở giấc ăn năn
Mười tám năm bỗng chốc xa xôi
Tôi nhớ anh như nhớ một thời
Cúi đầu nghe hồn mình khóc lóc
Tự hỏi bây giờ ai nhớ tôi.
*
Nói Thầm
Anh nói thầm yêu tôi
Lời anh thành xa lạ
Hờn dỗi đọng trên môi
Nụ buồn cài tóc rối
*
Cho Những Người Ở Lại
Tôi héo hắt những ngày qua không nói
Gần nửa đời cay đắng ngả lưng dòng
Người vẫy gọi nét cười buồn giả dối
Tôi cúi nghe lòng mình phân vân
Còn đó không lời thương nhau thành thật
Nẻo vào đời sao lạ bước chân nai
Đời chông gai nên buồn rưng rưng mắt
Tình người xưa giờ hẳn đã phôi phai
Buổi cuối cùng thôi người đừng nói nữa
Tôi cố quên - quên thuở bé dại khờ
Thoáng cảm động nhìn rất lâu sách vở
Còn lại gì mà nhắc chuyện xa xưa
Người ở lại với trường xưa rêu phủ
Tôi đi vào đời ngõ hẹp quanh co
Cuộc đời hôm mai dòng sâu thác lũ
Thân phận người như sỏi đá bơ vơ
*
Chuyện Buồn Con Gái
Đã lâu rồi không cầm bút làm thơ
Tôi lặng lẽ dấu chuyện buồn con gái
Chuyện bây giờ trả lại ngàn xưa
Tha cho nhau lỗi lầm thơ dại
Đã lâu rồi không cầm bút làm thơ
Hôm nay dòng chữ bỗng hoang sơ
Thơ có như người ăn trái đắng
Và thấy lòng ta hết mộng mơ
*
Tên Anh
Đã dặn mình đừng làm thơ nữa
Đừng bao giờ nghĩ đến dáng anh
Đời con gái, một lần dang dở
Nói gì hơn cúi mặt làm thinh
Rồi chiều nay bỗng vô cùng nhớ
Tháng sáu trời mưa giăng ngang đầu
Đường anh đi rưng rưng kỷ niệm
Mình còn gì đâu mà thương xót nhau
*
Tiếng Nói
Tôi đã qua vùng sa mạc mênh mông
Bỗng nghe tiếng ai nói bên tai thì thầm
Tiếng của tình yêu nhẹ nhàng, gần gũi
Lòng đã bình yên bỗng thấy phân vân
Tiếng nói anh từ thuở có loài người
Tiếng nói anh từ đâu đó xa xôi
Anh đang nói hay tình yêu nói
Mà lời nghe mật ấm trên môi
Tôi đã qua vùng sa mạc mênh mông
Tôi biết thế nào là gió bay, cát chạy
Như giấc mơ đen, như ảo tưởng hồng
Tiếng nói anh, đừng phỉnh lừa tôi mãi.
*
Tình Yêu 18
Và mắt anh nhìn em đắm đuối
Dừng lâu trên tóc xõa thơ ngây
Ngập ngừng em giở từng trang sách
Cảm động hôn dài trên ngón tay
Vụng dại cười như thuở mới quen
Thời gian chắp nối những ưu phiền
Khi đêm phảng phất từng hơi gió
Lời nói anh còn bao ấm êm
Một khoảng đời xanh lên ước mơ
Người con trai ấy vẫn mong chờ
Ăn năn đổ xuống vùng im lặng
Nghe thiết tha ôi tuổi dại khờ
Thơ cũng buồn từ dạo xa nhau
Tôi đi qua tình ái vẫy chào
Và tên ai viết đầy trang vở
Tự ái tàn theo ước vọng đầu
Còn những lời yêu đay nghiến tim
Hiện tại sầu như bóng tối đen
Anh còn làm những thơ tình ái
Thắp sáng đêm dài thương xót em
Thôi nói gì anh, những vấn vương
Lùa tay trong tóc rối âm thầm
Đời-người-như-lá-bay-trong-gió
Bay mãi cùng ta nỗi nhớ thương.
*
Xa Vắng
Mùa xuân về người đi tìm nhau
Hoa mùa xuân tươi thắm lên màu
Một mình tôi đi vào kỷ niệm
Kỷ niệm này rưng rức buồn đau
Bây giờ anh còn nhớ hay quên"
Bước chân xuân trở về êm đềm
Tôi đi vào ngày tươi vui đó
Mà thấy mình thương và nhớ thêm
*
Một Chuyện Tình Buồn
Chiều gió thổi mênh mông làn tóc rối
Điệu buồn nào se sắt đọng trên môi
Con phố đông sao tôi đi lạc lõng
Nghe đâu đây giọng thủy tinh ai cười
Khi người yêu bình yên trong giấc ngủ
Tôi suốt đời ghi nhớ một mùa thu
Và đi tìm những niềm thương đã mất
Mây trắng buồn, từng đám cũng phiêu du
Chiều thứ bẩy tôi nhớ lần hò hẹn
Khi phố lên đèn xua tan bóng đêm
Người con gái nào mà không tình ái
Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu anh
Cho đến bây giờ tôi buồn rưng mắt
Anh xa thật rồi tôi khóc âm thầm
Ngửa từng bàn tay tìm phương dĩ vãng
Tôi giết linh hồn khi nhớ tình nhân
Từ đó linh hồn mang mầu tang trắng
Tôi buồn đau nên xao lãng học hành
Lớp học đông người sao buồn xa vắng
Tình đã xa cùng một thoáng mong manh
Quên sao được một lần dang dở đó
Dáng người yêu theo giấc ngủ vào mơ
Anh ở đó ấm êm lòng đất lạnh
Tôi không tin nên cứ đợi, cứ chờ.
*
Rưng Rưng
Khi mình xa cách nhau
Rưng buồn lên ánh mắt
Bàn tay đầy thương đau
Buồn rưng rưng muốn khóc
Khi chúng mình ra đi
Sân trường buồn thầm lặng
Tà áo trắng nhu mì
Lui vào thời dĩ vãng
Tiếng thở dài khe khẽ
Đứa con gái ngại ngần
Bàn tay đan rất nhẹ
Lòng vô cùng phân vân
Kỷ niệm bồng bềnh trôi
Không gian đầy tiếng nấc
Mình đã xa cách rồi
Tuổi học trò đẹp nhất
*
Nói Với Tình Nhân
Từ dạo xa anh vì chuyện giận hờn ngày hôm ấy
Nói làm sao khi còn nhớ vô cùng
Em vẫn đợi tờ thư dài xin lỗi
Rồi trả lời ngay không để anh mong
Mà bây giờ anh thờ ơ vậy đó
Sao ngày xưa bảo tha thiết yêu em
Người đưa thư già thản nhiên qua ngõ
Mấy tháng nay rồi em chẳng được thư anh
Buồn quá đi thôi mỗi chiều thứ bẩy
Thiên hạ vẫn bên nhau đẹp nét môi cười
Anh ở đó mà như cách xa vời vợi
Còn nhớ đến em không hay đã quên rồi
Trưa về học âm thầm mong anh đến đón
Mình sẽ cười và quên hết lỗi lầm xưa
Em để linh hồn lang thang cho niềm đau bỗng lớn
Chỉ vì anh làm dài thêm ngày tháng đợi chờ
Cứ mong mãi có một ngày gặp lại
Em sẽ khóc nhiều cho nước mắt ướt vai anh
Anh sẽ nói những lời yêu đương thành thật
Để dỗ dành em thêm đẹp chuyện mình
Bởi quá tin nên không dám nghi ngờ anh phản bội
Dù bây giờ mình đã thật xa nhau rồi
Anh hiểu chứ, vì em là con gái
Yêu một người và nhung nhớ một người thôi
Có phải chuyện giận hờn làm mình xa mãi mãi
Hay vì xa xôi làm ngăn cách tình nhau
Trời Sàigon - đường đi về mấy nẻo"
Đừng nói anh - em có trách gì đâu
Rồi những sáng trưa chiều không tiếng nói
Nỗi cô đơn thao thức những đêm dài
Và một sớm mai kia, thấy mình thức dậy
Nhớ lời xưa, ai thủ thỉ bên tai.
*
Trình Bày
Đem tất cả đi vào trong ảo mộng
Thì tình yêu còn nghĩa lý gì đâu
Trao trả anh dư vị mối tình đầu
Để can đảm đi dần vào quên lãng
Đời con gái buồn nhiều theo năm tháng
Vui gì đâu sự thực quá chua cay
Tôi lặng im nghe lời lẽ trình bày
Và tự nhủ mình sẽ quên tất cả
Nhưng khốn nỗi vẫn còn yêu anh quá
Con gái thường hay vớ vẩn làm sao
Nhất định quên dù tôi phải thế nào
Vì anh đã là con người phản bội
Tôi bây giờ thật không tiếc nuối
Cố đi tìm chân lý cuộc đời
Vì tình yêu chỉ có một lần thôi
Tôi con gái nên dại khờ thế đó
Cho buồn đau khi qua vùng tuổi nhỏ
Anh lúc này vui nhiều lắm sao anh"
*
Phượng
Hình ảnh đó bây giờ tôi nhớ mãi
Hoa phượng buồn mầu phượng đỏ rưng rưng
Nhìn phượng xưa thương một người con gái
Sách vở lìa xa khi phượng đỏ sân trường
*
Hoa Thiên Lý
Lời Mẹ nói mơ hồ trong quá khứ
Dưới giàn hoa thiên lý thoảng hương
Lời Mẹ êm đềm như lời dậy dỗ
Người-ta-ở-đời-sống-vì-tình-thương
Lời Mẹ ru đưa tôi vào giấc ngủ
Mắt Mẹ hiền in đẹp trăng sao
Tôi thiếp đi trong vòng tay thân ái
Mà thấy hồn bay bổng mãi lên cao
Tôi vui sướng trong niềm thương của Mẹ
Trong lời ru con êm ái, ngọt ngào
Hoa thiên lý với hương thơm dịu nhẹ
Và mầu xanh thiên lý đẹp thanh cao
Giờ lớn lên nhớ hoài ngày xưa đó
Luôn tìm về những kỷ niệm đã qua
Hoa thiên lý và quãng đời bé nhỏ
Tôi đi vào lòng kỷ niệm nở hoa.
* *
Vũ Thanh Thủy Nhớ Đặng Tường Vi
Tôi biết Đặng Tường Vi từ lâu lắm, khi mới bước chân vào làng báo. Nhưng tính tôi thì dè dặt, người nữ phóng viên Việt Tấn Xã này thì lúc nào cũng có một đám nam đồng nghiệp vây quanh, mà miệng mồm ai cũng ăn to nói lớn làm tôi e ngại đến gần, nên chúng tôi chẳng có dịp thân nhau.
Tới tháng 10-75, tôi tình cờ gặp lại Tường Vi bán quán café tại ngã tư Tự Do-Lê Thánh Tôn đối diện La Pagode, cùng với Vũ thị Bình Minh và Trần thi Duyên. Quán café chỉ là một tấm bạt nhỏ với vài ba bộ bàn ghế cọc cạch, nhưng đã là điểm hẹn lý tưởng cho nhóm bạn bè còn sót lại sau 30-4-75. Chỉ cần ra ngồi tại đó một buổi sáng là có thể gặp lại nhiều khuôn mặt trong giới báo chí cũ, nghe được biết bao tin tức về bạn bè, ai ở, ai đi, ai tù tội.
Khi quán café bị dẹp một tháng sau đó trong kế hoạch "làm đẹp lề đường" của cầm quyền Cộng Sản, ba người nữ phóng viên Việt Tấn Xã và tôi đã trở thành nhóm bạn thân thiết không rời. Căn nhà nhỏ của tôi ở Hòa Hưng trở thành điểm hẹn cho cả bọn. Ngày nào Tường Vi, Bình Minh và Duyên cũng đạp xe chở đàn con tuổi từ 1 tới 6, đến nhà tôi từ sáng sớm và ở lại đến tối đêm mới rời.
Chúng tôi thân nhau hơn tình ruột thịt, ở cùng cảnh ngộ, chồng đều đi tập trung cải tạo, gia đình bị hất ra bên lề xã hội, trở thành những kẻ bị cô lập trên chính quê hương mình. Riêng tôi còn cô quạnh hơn các bạn, vì cha mẹ anh chị em đều đã di tản sang Mỹ. Với lý lịch như thế, chúng tôi không tìm được việc gì làm nên cuộc sống mỗi đứa ngày càng tồi tệ.
Bọn tôi bán hết vật dụng trong nhà để xoay vốn góp chung buôn bán: từ buôn tôm khô ở chợ Hòa Hưng, đến bán chè đậu xanh đậu đỏ bánh lọt ngay trước cửa ngõ nhà tôi… mà cuối cùng đều mất hết cả vốn lẫn lời. Đời sống vật chất của bọn tôi ngày càng kiệt quệ, cho tới lúc tôi được gia đình tiếp tế.
*
Tuy nghiệt ngã về kinh tế, nhưng chúng tôi rất giàu tình thương cho nhau và nương vào nhau mà sống. Đàn con sáu đứa của chúng tôi: Việt Anh con Vi; bé Tý con Minh; Đức, Khánh, Tin con Duyên; và bé An con tôi, chơi với nhau như chị em ruột trong cùng một gia đình. Đàn trẻ không có cha nhưng có tới 4 bà mẹ thay phiên nhau hết lòng chăm sóc.
Chúng tôi chia nhau từng nắm gạo ăn hàng ngày tới những buổi "ăn khao" mỗi lần đứa nào trong bọn có được một món tiền, dù chỉ là một ly kem hay một trái dừa tươi tại công trường Con Rùa. Tường Vi là "ma sơ" của cả nhóm, vì luôn hy sinh nhất bọn. Lúc nào Vi cũng để mắt trông chừng cho hết mọi người. Khi có việc khó khăn, Vi là người luôn tình nguyện nhận cái khó nhất. Khi có "miếng ngon vật lạ," Vi lại là người lúc nào cũng nhường nhịn chọn phần ít nhất.
Khi một đứa trong bọn đi thăm nuôi chồng, cả bốn người chúng tôi thức suốt đêm làm thức ăn tiếp tế và thay nhau cùng đi để khuân vác hộ bạn. Khi một đứa trẻ đau ốm, cả bốn bà mẹ chia phiên chăm sóc. Khi Phục trốn trại Long Giao năm 77 về sống ẩn núp suốt hai năm từ Hố Nai tới Sàigòn-Chợ lớn, cả bọn chúng tôi trở thành "điệp viên bất đắc dĩ" của (cái-chúng-tôi-gọi-là) "Sở Hồi Hộp," lúc nào cũng ẩn hiện, liên lạc giữa cuộc sống ngoài vòng pháp luật và những toan tính trốn khỏi Việt Nam bằng đường vượt biển.
Có lần Phục không còn chỗ nào để núp, Bình Minh đem Phục về dấu tại căn nhà bỏ trống của Minh tại làng Báo Chí Thủ Đức, và Tường Vi đem Cu Anh lên ở để nấu cơm cho Phục ăn và để hàng xóm khỏi nghi ngờ. Ngày bé nghe chuyện Lưu Bình Dương Lễ, tôi tưởng đó là chuyện thần thoại được thêu dệt cho thời đại ngày xưa. Không ngờ Vi đã minh chứng điều đó giữa thời đại ngày nay.
Điều nghịch lý là chính trong hoàn cảnh bi thảm cùng cực của bốn năm ở lại Việt Nam, niềm tin của tôi vào con người, vào tình bạn, lại được củng cố mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sống trong xã hội Cộng Sản đầy nghi kỵ, rình rập và phản trắc, tôi càng thấm thía sự may mắn có được những người ban yêu thương, tận tụy và can đảm như ba người bạn phóng viên VTX của tôi.
*
Trong nhóm chúng tôi, Minh là người đầu tiên cùng chồng con vượt biển vào năm 1978, rồi biến mất trên biển Đông, chẳng bao giờ đến được bến bờ.
Tường Vi đem con ra đi vào tháng 4-79. Chưa kịp nhận được tin Vi thì chúng tôi cũng trốn thoát vào tháng 10 cùng năm. Đến Hoa Kỳ vào tháng 9-80, chúng tôi được gia đình bảo lãnh đến Dallas, Texas. Được 6 tháng thì dọn về San Diego để sống gần Tường Vi và bé Việt Anh.
Gặp lại Tường Vi là một sự ngạc nhiên thích thú vì người bạn của chúng tôi thay đổi vô cùng. Vượt biển sang Mỹ một mình với bé Việt Anh, không người thân thích nơi hải ngoại, Tường Vi như lột xác. Từ một người đàn bà nhút nhát, lặng lẽ, nhẫn nhịn; khả năng sinh tồn đã biến Vi thành người nhanh nhẹn và thông thạo mọi đường đi nẻo bước của cuộc đời. Chỉ có tấm lòng Vi thì không chút nào thay đổi. Vẫn hết lòng với bạn hữu, vẫn bao bọc mọi người, vẫn hy sinh nhường nhịn tất cả cho người thân.
Suốt hơn hai thập niên ở Mỹ, Tường Vi và chúng tôi tiếp tục cuộc sống chia sẻ, thương yêu như năm xưa tại quê nhà. Khi sinh đứa con thứ ba, chúng tôi đặt tên con là Dương Vũ Bình Minh, và cháu gọi Tường Vi là "Má." Đàn con 5 đứa của chúng tôi đều biết rõ, "nếu có điều gì bố mẹ ngần ngừ không cho, cứ hỏi Má Vi thì sẽ được."
Khi chúng tôi dọn khỏi San Diego năm 1998, Vi rưng rưng nước mắt, "bà đi rồi tôi còn ai chia sẻ"" Chúng tôi bận bịu công việc mới tại Houston, ít thì giờ liên lạc thăm nhau. Nhưng mỗi lần có việc đi xa, tôi lại ới, "Vi ơi, tuần tới đi New York, bà đến nhé"" "Vi ơi, tháng tới đi Kuala Lumpur, bà đi với tôi không""
Và lần nào cũng thế, khi đứa này tới phi trường, đã thấy đứa kia đứng đó, vui mừng chờ đón.
*
Bây giờ, nhóm nữ phóng viên bốn người chúng tôi đã mất hai. Bình Minh nghỉ yên trong lòng biển Đông. Tường Vi vừa vĩnh biệt cuộc đời ngày Valentine vừa qua.
Phục và tôi trở lại nghề phát thanh cũ. Hai vợ chồng tôi đặt tình đồng nghiệp báo chí trước liên hệ vợ chồng tại sở làm và không ít lần bất đồng nghề nghiệp. Nhưng buổi tối về nhà, nhìn nhau, tóc đứa nào cũng đã điểm sương, da lấm tấm đồi mồi, Phục và tôi hay nhắc nhau ngày gian nan xưa ở Việt Nam cũng như lời Vi hay nói, để làm động lực giảng hòa với nhau, "tụi mình đã trải qua quá nhiều với nhau để có thể buồn giận nhau vì bất cứ lý do gì."
Làm công việc truyền thông hàng ngày, tôi xót xa cho Tường Vi lúc xưa hay cùng tôi ngồi bàn chuyện báo chí, mơ ước nâng cao tiêu chuẩn ngành truyền thông Việt Nam. Mỗi lần làm việc thiện nguyện, tôi ngậm ngùi nhớ Vi một đời ao ước hẹn hò khi về già sẽ bỏ toàn thời gian cùng nhau làm việc bác ái.
Càng thương nhớ bạn, tôi càng quyết tâm làm thật tốt việc truyền thông Việt ngữ, càng cố gắng nhiều hơn trong việc thiện nguyện, để thỏa lòng bạn đã không còn góp mặt cùng tôi trong cuộc đời.
*
Khác với Minh lìa đời không được dịp từ biệt luôn làm lòng tôi trống vắng suốt 27 năm qua, tôi tưởng khi được ở bên nắm tay Vi trong những ngày cuối của đời bạn, lòng tôi sẽ dễ chấp nhận nỗi sự mất Vi hơn. Nhưng giờ tôi mới nhận ra, lòng tôi vẫn tiếc nhớ Vi vô cùng.
Mỗi lần có chuyện vui buồn, tôi lại theo thói quen, cầm điện thoại lên định gọi Vi, rồi mới ngẩn ngơ nhớ bạn mình không còn nữa trên đời. Mỗi lần mua sắm, lòng tôi thắt lại, tiếc bạn mới ngày nào còn ríu rít dành nhau trả tiền. Mỗi chiều, nhìn đám hoa tường vi nở nơi vườn sau, tôi chảy nước mắt thương nhớ bạn. Cây tường vi ngày nào vì Vi mà trồng. Giờ hoa còn đây mà Vi đâu, Vi ơi"
31 năm để lại biết bao kỷ niệm. Những ước ao tuổi trẻ, những khổ đau đời sống, những lãng mạn tuổi bước vào già. Vi và tôi đã tha hồ thoải mái không cần ý tứ; phơi bày mọi khuyết điểm không sợ bị chê bai; tâm sự mọi nỗi niềm không lo đến tai người khác. Bây giờ tôi mới thấm thía tại sao Tử Kỳ ngày xưa tiếc nhớ bạn đến độ đập bể cây đàn khi Bá Nha chết, vì cho rằng cả thế gian này, không còn ai biết thưởng thức tiếng đàn của mình nữa.
Trong ba thập niên qua, từ cảnh bể dâu miền Nam, tới giông bão đời sống xứ người, tôi vẫn phần nào yên tâm vì biết luôn có Vi như những cánh chim cùng nương cánh nhau mà bay trong đời. Giờ đây, mất Vi, tôi biết, gió bão đời sẽ làm tôi nặng cánh hơn vì không còn tựa được vào cánh bạn mà nghỉ mệt.
Vũ Thanh Thủy
Houston 3-4-2006