Hôm nay,  

Liên Hiệp Quốc Bất Lực

21/02/200200:00:00(Xem: 3992)
38 năm, 12000 người Mỹ vô tội đã bị quân khủng bố sát hại. Mỹ liên tục thưa kiện trước Liên Hiệp Quốc ( LHQ ). LHQ bất lực. Bất lực đến nổi, một định nghĩa về chữ khủng bố cũng làm không xong.
Mãi đến khi cuộc khủng bố kinh thiên động địa ngày 11 tháng 9 năm 2000 xảy ra ở Mỹ, Mỹ phải không chịu nổi nữa, phải tự giải quyết. Bằng ngoại giao và liên minh song phương với các nước, Mỹ phát động và lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ chánh thức đưa ra danh sách kẻ thù đã từng trình báo LHQ nhiều lần. 28 tổ chức và 22 tên khủng bố đã, đang hoạt động trên thế giới. Bốn tháng sau, Liên Minh Chống Khủng bố do Mỹ lãnh đạo đánh đuổi quân khủng bố ra khỏi sào huyệt chánh của chúng, là A phú Hãn. Nhưng mạng lưới khủng bố al Qaeda còn cả ngàn người trốn tránh, nằm vùng ở các nước, nhứt là các nước theo đạo Hồi. Mỹ bắt buộc phải truy tầm.
Trong khi đó, bắt đầu từ 1963, LHQ họp 12 phiên đại hội đồng, ra 39 nghị quyết nhằm ngăn chận hoạ khủng bố. Các nước cải nhau như mổ bò. Các nghị quyết LHQ ban hành vô hiệu lực. Nội 1 chữ khủng bố thôi, các nước cũng chưa đồng ý được với nhau. 12 công ước chống khủng bố của LHQ, chỉ có 5 được khoảng 100 nước phê chuẩn. 3 quyết nghị quan trọng, cưỡng hành nhứt - buộc nhà cầm quyền Taliban bắt và giải giao bin Laden cho chánh quyền quyền thích hợp - hoàn toàn bị làm lơ một cách cố ý.
Mỹ biết rất rõ tại sao. Những chế độ độc tài Syria, Iran, Iraq, Bắc Hàn, Cuba và những đồng minh Hồi Giáo của họ, không có lợi gì để tiêu diệt quân khủng bố. Khủng bố chỉ tấn công các nước dân chủ và giàu mạnh Tây phương, cụ thể là Mỹ, Anh thôi. Thế giới thứ ba, khuynh hướng chung xem khủng bố không làm hại ho, không đụng chạm mất lòng vô ích. Trái lại các nước ấy còn dùng để thống trị nhân dân, củng cố quyền bính độc tài của họ. Họ chống và bài Mỹ vì thể chế tự do dân chủ Mỹ là khắc tinh của chế độ độc tài của họ.
Buồn thay các nước độc tài và thân khủng bố đó lại đông trong LHQ. Tại đại hội đồng LHQ, các nước ấy, mỗi nước một phiếu, áp dụng xão thuật lấy thịt đè người, khống chế nghi trường và làm tê liệt nghị quyết. Họ dễ gần nhau vì bị kích động bởi nỗi buồn nhược tiểu và nỗi sợ không rời, dân chủ Mỹ sẽ làm hại nền cai trị độc của họ. Họ đông đến mức năm rồi hạ nhục Mỹ. Họ bỏ phiếu loại Mỹ ra khỏi Uûy ban Nhân Quyền do Bà TT Roosevelt dày công vận động thành lập và Mỹ luôn luôn có mặt suốt từ khi có LHQ ra đời. Làm nhục Mỹ hơn nữa, họ dồn phiếu cho Cuba, VN hai nước độc tài CS vào làm thành viên. Hết nói nỗi. Nhưng các nước ấy vẫn làm và làm được. Mãnh hổ nan địch quần hồ; trò chơi thiểu số phục tùng đa số mà!
Tại Hội đồng Bảo An LHQ, nếu Liên xô trong Chiến tranh Lạnh thì Trung Cộng và lắm khi Nga bây giờ, lạm dụng quyền phủ quyết.

Tổng Thơ Ký LHQ, Ô. Kofi Anan, là một nhà chánh trị lão luyện. Oâng lấy lòng các nước nhỏ mà đông. Oâng không muốn thừa nhận sự thật hiển nhiên, là LHQ đã bị lây nhiễm bởi ảnh hưởng xấu. Ong đã thành công với Giải Thưởng Nobel mới nhận được do sự ủng hộ công khai và vận động ngấm ngầm của các nước ấy với hội đồng xét duyệt.
Mỹ trở thành anh hùng cô đơn và xem LHQ bất lực không giúp gì được trong công cuộc chống khủng bố. Ngoài nước bị khủng bố. Trong nước bị khủng bố. Mỹ làm chi mà nên tội. Giàu mạnh, dân chủ tự do, ủng hộ Do thái đâu là cái tội. Giết người hàng loạt, xâm hai an ninh thế giới, văn minh con người như quân khủng bố Hồi giáo duy căn, quá khích và cuồng tín có đáng trừng trị không" Mỹkhông còn sự chọn lựa nào khác, là phải làm cuộc chiến trước nhứt là để tự vệ và sau là làm nhiệm vụ một siêu cường bảo vệ hoà bình và an ninh trên thế giới. LHQ bất lực trở thành bất lực hơn.
Để giành thế đứng cho LHQ, Ô. Tổng Thơ Ký Kofi Anan đi một nước cờ đôi lão luyện. Ô. tuyên bố chỉ LHQ mới có tư cách duy nhứt thành lập liên minh thế giới chống khủng bố. Mỹ mừng, tưởng đâu Ô. Tổng Thơ Ký sẽ giương cao ngọn cờ chống khủng bố, như nhận xét lạc quan của vị Cựïu Đại sứ Mỹ Richard Holbrook, bên canh LHQ. Các nước từ lâu bị ghi vào sổ bìa đen khủng bố cũng kêu gọi LHQ đóng vai trò lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng thâm ý của họ khác Mỹ như trắng với đen. Họ biết cuộc chiến chống khủng bố nếu do LHQ lãnh đạo, mọi việc sẽ dậm chân tại chỗ như việc bàn cải lê thê 38 năm trời không định nghĩa được một chữ khủng bố. Như vậy LHQ sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho các nước giúp hay có cảm tình với quân khủng bố. Chính những Giáo lãnh Taliban, Iran, Lãnh tụ như Hussein, Gaddafi, Castro là những cái họng to nhứt kêu gọi LHQ đứng ra lãnh đạo cuộc chiến chống khủng bố. Ô. Kofi Anan là người được hưởng lợi nhiều nhứt trong ma nớp chánh trị nước đôi: Giải Thưởng Hoà Bình năm 2001. Người muốn làm chánh trị "cho mình" có lẽ phải học từng chữ, từng dấu chấm phết, ma nốp này của Oâng ấy.
Nhưng Mỹ không thể để chết đứng vì những trò phù thủy chánh trị như vậy. TT Bush kiên quyết nói với các nước, hoặc "các anh về phe chúng tôi, hoặc về phe khủng bố." Thứ Trưởng Quốc Phòng Mỹ gần đây nhứt nói thẳng với Hội Đồng Bảo An LHQ, "chúng tôi bị tấn công, chúng tôi không cần bất cứ một quyết định nào của LHQ trong vấn đề tự vệ."
Mỹ đóng góp số tiền lớn nhứt cho chi phí của LHQ. Mỹ đưa số quân lớn nhứt trong mọi nhiệm vụ nhân đạo và hoà bình của LHQ. Mỹ dành chỗ đẹp và mắc nhứt cho LHQ làm trụ sở chánh, ngay tại thành phố New York lớn nhứt của Mỹ. Nhưng LHQ không giúp gì được cho Mỹ trong việc chận đứng tội ác giết ngươi Mỹ vô tội hàng loạt, ngay tại thành phố LHQ trú đóng. Trái lại, Đại Hội Đồng LHQ bị áp đảo bởi số phiếu của các nước nhỏ nhưng đông, do các nước thân khủng bố Hồâi Giáo sách động. Mỹ phải tự làm. LHQ vì thế đã bất lực lại càng bất lực hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.