“Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Quốc Thuận: Cơ chế này sinh ra nói dối hằng ngày” là tựa đề một bản tin trên báo Thanh Niên hôm Thứ Bảy.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Điều này sẽ gây ra thiệt hại thế nào" Không chỉ tai hại về vật chất, công quỹ mà còn hư hoại tinh thần nữa. Đặc biệt, lần đầu ở một cấp cao, lời kêu gọi tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử lại được đưa ra.
Ông Thuận giải thích: “Thiệt hại do tham nhũng gây ra không thể chỉ tính bằng giá trị vật chất mà quan trọng hơn là tham nhũng đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của toàn xã hội.”
Bản tin này của ký giả Xuân Toàn đăng trên tờ Thanh Niên đã ghi các nhận xét chính của ông Thuận, trích như sau:
“...Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Mọi người nhận lương đó, nhưng mà có ai sống bằng lương đâu! Nói dối hằng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức. Đấy là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm chăm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia.
* Việc thành lập Ban chống tham nhũng, cử một phó thủ tướng đặc trách chống tham nhũng sẽ hạn chế được tham nhũng"
- Thành lập Ban Phòng chống tham nhũng chỉ là việc làm mang tính chất thời sự, chứ chống tham nhũng cần phải làm toàn diện hơn. Chúng ta thay đổi cơ chế quản lý Nhà nước chậm nên đất nước trì trệ. Bộ máy hiện tại quá cồng kềnh, quá chồng chéo, không xác định chức năng cụ thể, không phân định quyền hạn cụ thể. Cần phải có một cuộc đại phẫu. Phải làm triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường.
* Cụ thể là phải chuyển đổi như thế nào"
- Phải làm cho cơ quan của QH thật sự là cơ quan QH. Cơ quan Chính phủ thực sự là cơ quan Chính phủ, tư pháp ra tư pháp, các đoàn thể phải trả họ về vị trí của họ. QH phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi nhân dân. Bây giờ, người ta hay nói đến trách nhiệm của đại biểu tiếp xúc với cử tri. Thực tế là đại biểu QH đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác. Vậy thì làm sao họ làm theo ý kiến của cử tri được" Cho nên phải trả người đại biểu về vị trí của họ. Phải mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử. Phải để cho QH có thực quyền. Thực quyền mới quyết được các vấn đề. QH phải có cơ quan chuyên trách, tổ chức điều tra tới nơi tới chốn. QH đâu phải là diễn đàn để nói cho xả hơi. Anh ra đây báo cáo rồi xin lỗi là xong, đâu có được!
* Hiện có rất nhiều trường hợp vừa là đại diện cho cơ quan lập pháp, vừa là cơ quan hành pháp. Trên trung ương thì Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng là đại biểu QH, tỉnh thì Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch là đại biểu QH. Hậu quả tình trạng này là gì "
- QH sau này nên cơ cấu lại. Khóa tới này, đại biểu chuyên trách chí ít là phải quá bán, số còn lại là những thành phần đại diện cho các tầng lớp xã hội. Cơ quan hành pháp không có đại biểu thì tốt. Ở các nước Bắc Âu, Thủ tướng và Bộ trưởng không có trong QH. Ở mình, những người đó (Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh đồng thời là đại biểu QH - TN) thì giám sát ai, chất vấn ai" Không khéo là vừa đá bóng vừa thổi còi. Không có một lương y nào tự lấy dao mổ thịt mình ra để mà giải phẫu. Ông vừa là Ủy viên Trung ương, vừa là Bí thư, Chủ tịch, đại biểu QH, đi họp liên tục nhưng không bao giờ dám nói cái gì ở trên này cả...”
Tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử" Đề taì naỳ không có trong nghị trình quốc hội này, và ngay khi nêu ý kiến lên với nhà baó như thế, ông Thuận cũng không đòi hỏi Quốc hội phaỉ họp về đề tài đó.
Một sự thật được nêu rõ trong bản tin nữa: ông Thuận nói, “Thực tế là đại biểu QH đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác...”