- Trương Ngọc Bảo Xuân<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
(tiếp theo)
Một bữa nọ chị Ngà biểu Sương:
- Đi ghi danh học thêm nghề dưỡng da đi Sương.
Sương nói:
- Em mới đi làm chưa có điều kiện chị ơi.
Chị Ngà nói:
- Điều kiện gì" Tiền học hả" Hổng có tiền trả nguyên một lần thì trả từ lần, trả góp mỗi tháng, học tới đâu trả tiền tới đó. Ở đây chỉ sợ hổng có chí thôi chớ muốn học thì ai mà hổng đi học được.
Thanh chen vô:
- Đi học theo kiểu bà Thu kìa, rồi cũng xong giờ, rồi cũng đi thi, rồi cũng lấy bằng ngon ơ.
Thu quay qua sừng sộ:
- Ý bà muốn móc moi gì đó, bà nội"
Thanh cười xóc hông:
- Thì... thì... học khiếm diện, chớ tui có nói gì đâu mà gây" nhiều người học như vậy mờ. Cũng tỉ như mấy ngừõi ghi danh học nghề trên internet đó, có gì khác nhau đâu, học ...
Thu nạt ngang:
- Thôi. Nhiều chiện! bà có ngon gì hơn ai mà xéo xắt.
Chị Ngà can:
- Thôi. Chu Chĩ Nhược với cô gái Đồ Long nầy, có kỵ nhau quá thì rút kiếm ra ngoài sân mà chĩa với nhau chớ đừng có trong tiệm mà sừng sõ với nhau coi hổng được chút nào hết á. (xây qua Sương chị tiếp) -chị khuyên thiệt tình, cứ ghi danh học thêm đi, có thêm bằng cấp có thêm đường tài chánh càng tốt chớ em.
Sương cúi đầu:
- Dạ em cũng hơi tính tính vậy đó mà đợi chị em qua thì đỡ đỡ em đi học chữa thêm nữa chị. Ở đây mà hổng biết Mỹ em thấy thiệt thòi buồn quá hà. Làm một cái đơn cũng phải mướn...
Tuấn từ bên kia nói với qua:
-Aaaaa, Sương nầy, khi nào có cần thì cứ đem vào đây Tuấn giúp cho.
Láng nói:
-Ừa đúng rồi cần gì phải mướn người đem vô đây chị em trong nầy giúp cho có gì đâu chuyện chút đỉnh mà. Hồi tôi mới qua cũng vậy, ai cũng vậy thôi cũng nhờ người đi trứơc chỉ dẫn đó chớ. Ờ cuối tuần nầy ai có muốn đi du lịch với tôi hông"
Trang hỏi:
- Đi mô rứa"
Láng nói:
- Đi qua <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Chị Ngà nói:
- Ý cha, khỏe quá hén. Sướng quá hén. Tui mà hổng mắc cái tiệm nầy là tui cũng dông. Dông chơi vài ngày tuần lễ cho thoải mái cho đời tươi tươi một chút coi. Cứ cắm cúi ôm chân ôm tay cầm cây cọ ngày ngày riết.... lụt!
Tuấn thắc mắc, nhíu mày, hỏi:
- Lụt, lụt cái gì"
Chị Ngà thở dài:
- Ối. Tui nói tiếng nhà quê, đừng có hỏi mất công. Trở lại chuyện hồi nãy nè. Sương coi rồi tính đi nghe, để ngày qua ngày lẹ lắm em ơi, già hồi nào hổng hay! Già như chị có muốn đi học cũng hông được nữa rồi.
Thanh nói:
- Tại sao hổng được. Em thấy người già già cỡ chị đi học thiếu cha gì.
Thiếu chớ có dư đâu" Cỡ tuổi chị học làm sao mà vô" Hồi nãy ăn cơm chưa còn hông nhớ, lấy đâu mà nhét bài vở" Nghe nói thi lý thuyết môn dưỡng da kho lắm phải hông" Có người thi năm sáu lần chưa đậu kìa. Cứ đậu thực hành rồi rớt lý thuyết rớt nguyên năm năm sau phải thi lại cả hai môn, kẹt cái bỏ lâu quên bài vở ráo trọi rồi vô thi làm sao mà nhớ thì lại rớt thực hành rồi cứ ôm túi đồ nghề vô thi hoài mắc cỡ...
Thu nói:
- Ối. Gì mắc cỡ" Ở đây người ta lo mần ăn ai có quởn mà cười chị" Mà dầu có cười đi nữa, là mình cười họ suốt ngày ngồi coi phim bộ hổng chịu bỏ chút thì giờ đi học, cứ ru rú ở nhà nấu cơm chừng con cái lớn lên dọn ra khỏi nhà còn hai vợ chồng ngoe, vợ chồng chèo queo thét rồi đâm chán nhau mà mình thì hổng có nghề nghiệp gì thì giờ trống rỗng buồn thấy ông bà ông vãi luôn...
Nói vụ con cái, tuần nầy sinh viên ra trường nè chuẩn bị hốt bạc bà con ơi..../.