Ngày 3 tháng 5 năm 2006. Tại Paris, thủ đô nước Pháp. Tổ Chức Nhà Báo Không Biên Giới gọi tắt là RSF. Lễ kỷ niệm năm thứ 16 Ngày Tự Do Ngôn Luận Quốc Tế. Tổng kết hoạt động. Năm 2005 là năm đen tối nhứt trong 10 năm trở lại đây của giới báo chí trên thế giới. 10 nhà báo bị giết, 63 người bị thương, 1.300 người bị hành hung hay đe dọa. Á châu là noi báo chí bị độc tài xâm hại nhứt. Nhưng tự do ngôn luận vẫn là thành trì, là vũ khí bảo vệ tự do. Tại hai nước CS lớn còn sót lại ở Á Châu, báo chí và Internet là nạn nhơn trầm trọng của nhà cầm quyền độc tài, đảng trị toàn diện. Việt Cộng và Trung Cộng bản chất coi báo chí là công cụ tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước CS. Nên tự do ngôn luận bị bóp nghẹt. Báo chí bị trói chặt. Nhà cầm quyền CS trù dấp, trán áp, ám hại, bắt bớ nhà báo nào và những ai xài Internet mà họ xét thấy bất lợi lợi cho CS. CS hình sự hóa tội này thành tội gián điệp, tiết lộ bí mật quốc gia để truy tố. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Về Việt Công, Ông Julien Pain, giám đốc văn phòng Internet, nói theo đánh giá của RSF, Hà Nội gia tăng kiểm soát việc truy cặp Internet và bắt giam những người tham gia diễn đàn dân chủ Paltalk. Từ tháng 10 năm ngoái, ba người nói chuyện trên Paltlak bị bắt đến nay người ta chưa biết số phận họ ra sao, giam ở đâu, sức khỏe ra sao. RSF đã can thiệp nhiều lần, nhiều cách mà không kết quả. Hà Nội sợ người dám nói lên sự thật, sợ người binh vực cho nhân quyền, tự do, dân chủ.
Đài phát thanh Quốc tế của Pháp RFI nói, theo báo chí ở Á Châu nhận định, nhà báo ở Việt Nam phải loay hoay và kẹt cứng trong vòng kiểm soát của CS Hà nội. Phải tránh né, luồn lách hết sức khó khăn để có thể cầm bút và để giữ được miếng cơm manh áo. Thịnh thoảng cũng có tờ báo nói lên một vài sự thật, như tờ TuổiTrẻ ở <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Theo RSF, không thấy có một thay đổi nào, một cải tiến nào về quyền tự do ngôn luận trong làng báo Việt
Đại hội Đảng thứ 10 cũng không thấy một triển vọng đổi mới nào về hai quyền tự do ngôn luận và báo chí. Cũng nhũng con người ấy, cũng môi trường độc tài đảng trị ấy, cũng cái biên chế sống lâu lên lão làng (nomenclaturat truyền thống của CS) ấy - Tổng bí thư tái nhiệm, nhân vật hạng 4 lên hạng hai trong Bộ Chánh trị để làm Chủ tịch Nước và Phó Thủ Tướng thứ nhứt lên Thủ Tướng; vẫn như cũ thôi. Với khung cảnh ấy, não trạng ấy thì guồng, cơ chế khống chế, kiểm soát, gọng kềm kiểm duyệt báo chí và phát biểu của người dân vẫn như xưa.
Thế cho nên theo RSF, nếu khắp thế giới hiện có 37 cấp lãnh đạo độc tài quân phiệt, giáo lãnh, chánh đảng, đang nắm quyền hành quốc gia bị xem là hung thần của các nhà báo, thì ông Tổng bí Thư của Đảng CS Việt Nam, Nông Đức Mạnh là một hung thần khét tiếng, được nhắc đến nhiều lần!
Còn về Trung Cộng theo Đài RFI, người Anh Cả Đỏ này của VC cũng coi báo chí là công cụ tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước CS nên cũng bóp nghẹt tự do ngôn luận, trói chặt báo chí, và bắt bớ, ám hại nhà báo nào, những ai dùng Internet CS xét thấy không lợi cho CS.
RFI đưa ra một thí dụ điển hình mới nhứt. Một người trẻ là Ngô Hào giỏi làm phim tài liệu, hai tháng nay bị bắt mất tích, chỉ vì đã làm một khúc phim liên quan đến một nhánh Tin Lành nhà cầm quyền không thừa nhận và đã phát biểu trên Internet ý kiến của Anh. Mật vụ trả lời cho bà chị là đã bắt vì Anh vi phạm pháp luật, nhưng không cho biết giam ở đâu, và cũng không cho luật sư gặp mặt. Đây là một trường hợp mới của một chuỗi dài nhiều nhà báo bị trù dập, bắt bớ, giam cầm chỉ vì đề cập đến các vụ nông dân nổi dậy chống cướp đất, hay nhũng tin nhà máy nổ ô nhiễm môi sinh.
Khác với VC nghèo dùng công an kiểm soát người sử dụng Internet, TC giàu hơn nên mua chuộc các công ty Mỹ để giúp kiểm soát từ đầu nguồn, khóa nguồn cung cấp hay thanh lọc nguồn trung chuyển. Một nhà báo ở
Kết luận RSF nói vì những hành động phản nhân quyền của những nhà cầm quyền độc tài ấy, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF và loài người chánh trực hàng ngày vận động, theo dõi các sinh hoạt báo chí trên khắp thế giới. Chiến đấu gay go, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Cuộc chiến chưa kết thúc, vì tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng, bất khả tương nhượng của Con Người với tư cách Con người trên Trái Đất này.
Thực vậy, bao lâu mà người dân chưa được tự do nói lên ý kiến, quan điểm, lập trường, nguyện vọng chân chính của mình, và chia xẻ ý kiến đó một cách tự do cho người khác, ngày đó Loài Người còn phải tranh đấu cho tự do ngôn luận, tự do báo chí. Độc tài, chuyên chính là kẻ thù của hai quyền đó. Độc tài CS, đảng trị toàn diện là kẻ thù số 1 của tự do ngôn luận và tư do báo chí.