Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 248

23/04/200600:00:00(Xem: 1418)

CÁM ƠN LAN NGÓN HỒNG <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Các bạn thân mến,

 

Tuần rồi, các bạn đã đọc truyện “Lan Ngón Hồng” của Nguyễn Hoàng Uyên. Nhưng đó chỉ mới phần đầu truyện. Và đây là phần tiếp theo, cũng trong truyện:

 

Nguyễn Hoàng Uyên và anh

 

Mùa cảm cúm đã trở về cùng với những cơn gió buốt giá cuối thu. Chung quanh em, nhiều người bị nhức đầu, nóng sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi lia lịa. Ai khỏe thì sau dăm ba ngày nằm vùi trong mền sẽ trở dậy đi học, đi làm như thường. Ngoại em, dù đã cẩn thận chích ngừa, nhưng vẫn đang phải kịch liệt chống chọi với sự lây nhiễm siêu vi khuẩn cúm!

 

Thấy Ngoại thở khó nhọc quá, bác sĩ gia đình cho toa mua Ventolin dùng kèm với máy bơm và mặt nạ thuê ở tiệm thuốc tây. Cách bốn giờ bơm một lần, nhưng Ngoại vẫn bị nghẹt thở. Bác sĩ vội gởi Ngoại vào bệnh viện theo diện cấp cứu.

 

Em vẫn đi học như thường, nhưng đầu óc em không lúc nào ngớt nghĩ đến Ngoại. Theo lời mẹ em kể lại, chuyên viên vật lý trị liệu ở bệnh viện tập cho Ngoại cách ho để tống đàm đặc cứng ra, để khí quản không bị nghẹt nữa. Họ chích trụ sinh và thuốc kích –thích- hô- hấp vào mạch máu Ngoại. Ngoài việc thường xuyên nối ống nhựa vào lỗ mũi Ngoại để truyền dưỡng khí, họ dùng máy bơm và mặt nạ mỗi hai tiếng đồng hồ để giúp Ngoại thở. Khổ nỗi, Ngoại hít vào tương đối dễ nhưng không đủ sức tống hơi ra! Bụng Ngoại căng lên như trái banh lớn, đồng thời bắp thịt bụng co giựt dữ dội, cuồn cuộn từng khối nổi cộm, khiến Ngoại cứ kêu rú lên, đau đớn! Họ chích thuốc chống-co-rút thẳng vào bụng Ngoại, cùng với thuốc giảm đau. Nhưng những thứ thuốc này không thấm gì so với cơn đau ghê gớm kia!

 

Mẹ còn kể là các bác sĩ và y tá cố cắt nghĩa cho Ngoại hiểu rằng giữa tính mạng và cơn đau đớn Ngoại phải chọn một, và không ai trừ Ngoại có thể định đoạt được điều đó. Ngoại phều phào bảo họ rằng Ngoại hiểu và rất muốn làm theo sự chỉ dẫn của họ, nhưng không còn đủ sức. Các bác sĩ bối rối không rõ nguyên do gây nên những cơn đau đớn quá mức thông thường kia, bèn cho làm thí nghiệm cấp tốc xem Ngoại có bị viêm lá lách hoặc lở bao tử chăng. Nhưng kết quả cho thấy Ngoại chỉ bị sưng cuống phổi, nghĩa là chỗ đau nhất lẽ ra phải nằm trên vùng ngực. Họ tạm kết luận rằng Ngoại chịu đau đớn quá sức và quá lâu nên bị ám ảnh và lẫn lộn. Họ càng ra sức thuyết phục ngoại rằng sự bơm hít dưỡng khí không liên quan gì đến cơn đau bụng của Ngoại. Họ hy vọng nếu Ngoại tin như vậy Ngoại sẽ không gồng bụng và vô tình kích thích cơn đau nữa.

 

Chiều nay tan học em vào thẳng bệnh viện thăm Ngoại. Thấy mặt Ngoại sưng vù, tiếng Ngoại thở khò khè nặng nề, em xót xa vô cùng. Khi các bác sĩ và y tá nói chuyện với Mẹ em về tình trạng tuyệt vọng của Ngoại, em lắng nghe thật chăm chú, không bỏ sót câu nào. Trong đầu em chợt nảy ra một ý tưởng…

 

Em năn nỉ Mẹ đưa em về nhà. Giọng khẩn thiết của em khiến Mẹ làm theo mà không vặn hỏi lý do. Tới trước cửa, em nói Mẹ cứ ở ngoài xe chờ. Rồi em vào nhà lấy một cái bao nhựa và chạy vội ra vườn sau…

 

Khi Mẹ đưa em trở lại bệnh viện, Ngoại đang thiêm thiếp ngủ. Em nói Mẹ cứ về lo công việc nhà, để một mình em ở lại bên Ngoại. Chừng nửa giờ sau Ngoại mở mắt, mệt nhọc nhìn em. Nhận ra em, Ngoại gượng ngồi dậy nhưng không nổi. Sức Ngoại dường như đã kiệt. Em chỉ lên mặt bàn cạnh giường Ngoại:

 

-          Ngoại xem kìa, Ngón Hồng vào thăm Ngoại đó. Nó nhớ Ngoại lắm, Ngoại à.

-          Nước mắt Ngoại ứa ra, lăn dài trên hai gò má xanh xao. Em òa khóc:

   -         Ngoại ơi, Ngoại đã cứu được Ngón Hồng, tại sao Ngoại không cứu mình
         được hả Ngoại"

-     Chợt Ngoại gật đầu, giơ tay bấm chuông gọi y tá. Cô y tá đến ngay. Ngoại ra hiệu xin cô đặt máy bơm. Ngạc nhiên cô hỏi đi hỏi lại:

   -          Cụ đồng ý dùng máy và không đòi gỡ phễu ra, Cụ nhé!

-          Vâng, tôi hứa.

-          Khi máy làm việc được ít phút, Ngoại bắt đầu thở dồn dập, nét mặt rúm lại, hai đầu gối co rút lên ép sát vào bụng, hai bàn tay nắm chặt cứng, quắp vào bắp chân. Cô y tá sợ Ngoại té nên kéo hai bên thành giường lên. Em lấy cái gối chặn xung quanh Ngoại. Do một phép lạ nào đó, bụng Ngoại không bị nổi cục và quặn đau như những lần trước nữa, nhờ vậy Ngoại có thể áp dụng phương pháp ho đã được học. Mười lăm phút sau đàm đã bật ra được khá nhiều, theo ống dẫn chuyền vào một cái hộp nhựa.

-         Cô y tá gỡ máy ra. Ngoại tỏ ý muốn uống nước. Em bóc hộp nước cam đưa sát môi Ngoại. Ngoại chậm chạp hút từng ngụm. Em hy vọng nước cam xoa dịu phần nào cổ họng hẳn đang rát bỏng của Ngoại. Uống xong, Ngoại thoáng mỉm cười và nằm xuống ngủ ngay.

       

Tiếng thở của Ngoại nhẹ hẳn và đều. Cô y tá không giấu được nỗi mừng:

 

-         Tốt lắm. Ông của em đã vượt qua được bước khó khăn. Không sợ nguy hiểm nữa.

           

Em đến hôn nhẹ lên những cánh lan thon thả và thơm ngát:

 

-         Ngón Hồng vừa cứu sống Ngoại đó. Cảm ơn Ngón Hồng nha!

 

NGUYỄN HOÀNG UYÊN 

(Con gái của Ai Cơ Hoàng Thịnh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.