Có ai đó đã viết rằng khi nghe nhạc tình yêu thì xin một chút bóng tối. Có lẽ trong góc nhỏ yên tĩnh và cô đơn đó, người nghe mới cảm được cái tận cùng chất ngất tâm sự người nhạc sĩ gởi gấm qua lời ca tiếng nhạc chăng. Mỗi một nhạc sĩ đều có một nét riêng tư và một khung trời thầm kín nào đó. Và, trong khung cảnh riêng-tư-nhưng-rất-chung ấy, niềm thổn thức của tác giả và sự rung động trong con tim của người nghe bỗng hoà nhịp vào chung một giao hưởng hòa điệu hợp nhất.
Có lẽ, cũng thế, nhạc của Trần Chí Phúc tha thiết xin cho được một buổi chiều. Từ một vạt nắng chiều co ro gió tuyết của Winnipeg trong cuốn băng "Saigon Em Ở Đó" tới một buổi chiều mưa nhẹ phất bay trên con đường San Jose vắng lạnh; hoặc một buổi chiều gió sương mây khuất trên cầu Golden Gate… những cái "chiều" rất thơ mộng nhưng có lẽ cũng lắm sầu vương u uất, chính là những kỷ niệm chất chứa trong lòng người nhạc sĩ cô đơn nầy.
Mỗi một bài ca của Phúc là một kỷ niệm tha thiết và ray rứt trong tâm hồn người nghệ sĩ xa quê hương, như khắc khỏai đi tìm chút nắng ấm heo hút của buổi chiều tàn. Hầu như xuyên suốt qua những tâm-sự-cất-tiếng-thành-ca-khúc đó của Phúc là những rung động thầm kín của những mối tình đơn phương, và một hướng vọng miên man về cố hương xa vời bên kia bờ đại dương, đi xa, xa mãi ngoài ngàn khơi sóng vỗ khuất tầm mắt nhìn từ nhịp cầu Cựu Kim Sơn hùng vĩ.
Tuyển tập mười ca khúc chọn lọc trong "Chiều San Francisco" là những tác phẩm đắc ý ghi dấu mười năm sáng tác, và được tác giả nâng niu chăm sóc suốt ba năm trời mới trân trọng gởi tới cho thính giả mộ điệu. Mười bài ca như những tia nắng lung linh thay đổi từ sáng, qua trưa tới chiều, rồi dẫn dắt bạn vào ánh huyền hoặc buổi tối. Có ánh nắng tươi vui duyên dáng tả nét yêu kiều của những tá áo dài quê gương tha thứơt. Có ánh hiền hoa đượm tình tha thiết nơi Tuy Hoà quê cũ. Có ánh si mê cuống hút vào bài Tango ướt át. Và để trân trọng gởi gấm cho người nghe những nét nhạc âm thanh hay nhất, Trần chí Phúc đã bôn ba tìm cho được những nhạc sĩ tài danh Hoa Kỳ, xuất sắc với nhiều thể loại nhạc cụ và nhạc điệu. Rồi với những tiếng hát gợi cảm của Ý Lan, điêu luyện của Tuấn Ngọc, ngọt ngào trầm ấm của Ngọc Trọng, linh hoạt tươi vui của Thái Hiền cùng với những tài năng hiếm quý khác trong cuộn băng, kết thành những hoa trái rất đáng yêu của TrầnChí Phúc, tha thiết đến với ngừơi nghe như đối với chính những kỷ niệm chân tình trong lòng tác giả.
*
Cuốn hút trong cơn xoáy của cuộc sống bộn bề, tôi ít khi dám để lòng mình vương vấn với sự rung động ướt át của bài ca tiếng hát. Và càng không muốn chút bóng tối riêng tư của tâm hồn mình phải phiền lụy tới cái tâm sự riêng tư của ngừơi khác, dẫu đó là cái riêng-tư-rất-đáng-rung-động-của Phúc. Nhưng thú thật, một cách chân tình, chỉ nghe bài Chiều San Francisco qua tiếng hát Thái Châu, tôi tự nhiên muốn nghe lại, rồi nghe thêm một lần nữa. Để rồi những "tiếng sóng, tiếng sóng…" của Trần Chí Phúc đã vô tình trở thành những tiếng sóng ray rứt vang vọng trong lòng tôi…
*
Rồi một buổi chiều nào đó, một mình co ro bên biển vắng, lạc loài trong ánh nắng heo hút chìm khuất theo bóng mờ sương khói xa xa, bạn hãy nghe lắng lời ca tiếng nhạc của Trần Chí Phúc, để rồi chợt hiểu ra tại sao… xin cho một buổi chiều, như đã xin cho một chút bóng tối cô đơn hôm nào.
San Jose tháng mười chín lăm,
Tâm Nguyên
(Viết cho buổi nhạc Chiều Mưa San Jose, kỷ niệm 25 năm âm nhạc Trần Chí Phúc, Chủ nhật 18-4-04 tại Santa Clara Convention Theater)
Có lẽ, cũng thế, nhạc của Trần Chí Phúc tha thiết xin cho được một buổi chiều. Từ một vạt nắng chiều co ro gió tuyết của Winnipeg trong cuốn băng "Saigon Em Ở Đó" tới một buổi chiều mưa nhẹ phất bay trên con đường San Jose vắng lạnh; hoặc một buổi chiều gió sương mây khuất trên cầu Golden Gate… những cái "chiều" rất thơ mộng nhưng có lẽ cũng lắm sầu vương u uất, chính là những kỷ niệm chất chứa trong lòng người nhạc sĩ cô đơn nầy.
Mỗi một bài ca của Phúc là một kỷ niệm tha thiết và ray rứt trong tâm hồn người nghệ sĩ xa quê hương, như khắc khỏai đi tìm chút nắng ấm heo hút của buổi chiều tàn. Hầu như xuyên suốt qua những tâm-sự-cất-tiếng-thành-ca-khúc đó của Phúc là những rung động thầm kín của những mối tình đơn phương, và một hướng vọng miên man về cố hương xa vời bên kia bờ đại dương, đi xa, xa mãi ngoài ngàn khơi sóng vỗ khuất tầm mắt nhìn từ nhịp cầu Cựu Kim Sơn hùng vĩ.
Tuyển tập mười ca khúc chọn lọc trong "Chiều San Francisco" là những tác phẩm đắc ý ghi dấu mười năm sáng tác, và được tác giả nâng niu chăm sóc suốt ba năm trời mới trân trọng gởi tới cho thính giả mộ điệu. Mười bài ca như những tia nắng lung linh thay đổi từ sáng, qua trưa tới chiều, rồi dẫn dắt bạn vào ánh huyền hoặc buổi tối. Có ánh nắng tươi vui duyên dáng tả nét yêu kiều của những tá áo dài quê gương tha thứơt. Có ánh hiền hoa đượm tình tha thiết nơi Tuy Hoà quê cũ. Có ánh si mê cuống hút vào bài Tango ướt át. Và để trân trọng gởi gấm cho người nghe những nét nhạc âm thanh hay nhất, Trần chí Phúc đã bôn ba tìm cho được những nhạc sĩ tài danh Hoa Kỳ, xuất sắc với nhiều thể loại nhạc cụ và nhạc điệu. Rồi với những tiếng hát gợi cảm của Ý Lan, điêu luyện của Tuấn Ngọc, ngọt ngào trầm ấm của Ngọc Trọng, linh hoạt tươi vui của Thái Hiền cùng với những tài năng hiếm quý khác trong cuộn băng, kết thành những hoa trái rất đáng yêu của TrầnChí Phúc, tha thiết đến với ngừơi nghe như đối với chính những kỷ niệm chân tình trong lòng tác giả.
*
Cuốn hút trong cơn xoáy của cuộc sống bộn bề, tôi ít khi dám để lòng mình vương vấn với sự rung động ướt át của bài ca tiếng hát. Và càng không muốn chút bóng tối riêng tư của tâm hồn mình phải phiền lụy tới cái tâm sự riêng tư của ngừơi khác, dẫu đó là cái riêng-tư-rất-đáng-rung-động-của Phúc. Nhưng thú thật, một cách chân tình, chỉ nghe bài Chiều San Francisco qua tiếng hát Thái Châu, tôi tự nhiên muốn nghe lại, rồi nghe thêm một lần nữa. Để rồi những "tiếng sóng, tiếng sóng…" của Trần Chí Phúc đã vô tình trở thành những tiếng sóng ray rứt vang vọng trong lòng tôi…
*
Rồi một buổi chiều nào đó, một mình co ro bên biển vắng, lạc loài trong ánh nắng heo hút chìm khuất theo bóng mờ sương khói xa xa, bạn hãy nghe lắng lời ca tiếng nhạc của Trần Chí Phúc, để rồi chợt hiểu ra tại sao… xin cho một buổi chiều, như đã xin cho một chút bóng tối cô đơn hôm nào.
San Jose tháng mười chín lăm,
Tâm Nguyên
(Viết cho buổi nhạc Chiều Mưa San Jose, kỷ niệm 25 năm âm nhạc Trần Chí Phúc, Chủ nhật 18-4-04 tại Santa Clara Convention Theater)
Gửi ý kiến của bạn