Làm nghề hớt tóc khách hàng nầy làm tui nhớ lại một chuyện đời xưa của Tây phương.
....
Ngày xửa ngày xưa có một người thợ hớt tóc nổi danh đó, một hôm được triều đình cho vời vào cung để hớt tóc cho nhà Vua.
Sung sướng, hảnh diện biết bao nhiêu, chàng sắm sửa tất cả những đồ nghề chiến nhứt, bén nhứt để xử dụng trên mái tóc của ông Hoàng. Rồi đây chàng sẽ nhìn tận mắt cung điện, sẽ có quyền ra linh nhà vua phải cúi đầu xuống phải xây bên nây bên kia sẽ... sẽ... ôi may mắn biết là chừng nào. Rồi đây anh sẽ nổi danh nhý núi sẽ đắc khách những khách tới để hớt tóc cũng có mà tới để tò mò hỏi han những gì về nhà vua và cung điện. Nhà vua đẹp trai xấu xí thế nào, nhà vua già trẻ bé lớn thế nào" bởi vì ngày xýa có ai đươc nhìn tan mặt vua chúa đâu"... Anh sẽ chỉ làm việc một thời gian ngăn ngủi lấy tiếng và lấy tiền rồi anh sẽ giải nghệ, đi du lịch khắp thế giới.
Ôi một viễn ảnh quá sức huy hoàng!
Điều mà anh không hiểu là tại sao khi bước vô nơi để chuẩn bị một công việc rất là bình thường đối với những người công dân, thì anh lại vào một căn phòng kín mít, sự canh gác lại quá chặt chẻ. À, anh nghĩ, phải rồi, họ phải canh chừng như vầy vì anh là ngứời cầm dao cầm kéo, lại quá sức gần với ông Vua, làm sao ngứời ta không sợ có thích khách. Nếu ai muốn giết ông Vua rồi tự sát luôn thì đây là dịp may ngàn năm một thửo.
Khi bắt đầu hớt tóc của ông vua, vừa lật lớp tóc phủ che cái lổ tai, anh khựng lại. Trời! hai lỗ tai, sao kỳ vậy, anh có quáng mắt không" hai lổ tai vừa dài vừa vểnh lên vừa có lông lá mọc dầy đen, y như hai lổ tai của con... lừa!
Đúng trong khoảnh khắc đó, những mũi kiếm đã nằm ngang cổ anh.
Cả một đội cận vệ của nhà vua đã gưom kề cổ anh.
Họ từ đâu hiện ra vậy"
Thì ra đám cấm vệ bao xung quanh căn phòng mà anh nào biết.
Nhà vua khoát tay một cái, gươm đút trở vô võ và họ lại biến đi trong nháy mắt cũng như khi hiện ra.
Nhà vua điềm tỉnh nói cho anh thợ hiểu rằng: Đây là một chuyện bí mật của hoàng gia, nếu chuyện nầy lọt ra ngoài dân gian thì đầu của mi sẽ rõi, ta sẽ tru di tam tộc nhà ngươi, luôn cả làng cả xóm nhà ngươi, luôn cả bất cứ ai biết về chuyện bí mật nầy. Nghe rõ chưa" Nào bây giờ hảy tiếp tục hớt tóc cho ta.
Trời ơi làm sao mà không rõ.
Vua là đấng chí tôn, tượng trưng cho quyền lực cho tất cả cái gì đẹp đẻ cao quí nhứt trên đời, dân chúng tôn sùng hõn cả sinh mạng của mình, làm sao mà để cho dân gian biết nhà vua có hai cái lổ tai của con lừa"
Làm sao mà để cho dân chúng biết vua thì cũng chỉ có một cơ thể như mọi người, cũng có điểm khiếm khuyết như một ngừơi tên dân cùng khố đế bị người đời nghi ngờ là quỉ đầu thai, bị chê bai ruồng bỏ. Nhưng đây là vua, chuyện đó không thể xảy ra.
Anh thợ vừa run vì mới thoát chết vừa ráng o bế mái tóc hoàng đế cho lẹ lẹ để rời khỏi một chốn vô cùng hiểm nguy, một sỡ sẩy là rơi đầu, nhưng không thể không tránh khỏi phải ngó tới hai cái lổ tai lừa.
Về nhà, anh trở nên một người im lặng. Ai ai cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ quá sức dè dặt của anh.
Khi bị hỏi anh chỉ kể về sự giàu sang mỹ lệ của cung điện, tuyệt đối không nói gì về nhà vua, cho biết là anh không được nói gì về hoàng tộc.
ANh sợ trong một một lời nói vô tình, đầu anh rụng tức khắc vì lúc nào anh cũng có cảm tưởng là mũi gưõm đang kề ngay cổ.
Cứ sống trong hồi hộp lo sợ như thế đó, anh sinh bịnh. Một chứng bịnh không thầy thuốc nào định được. Bụng anh cứ đau ngầm ngầm, ngày cũng như đêm.
Một thời gian dài, mái tóc đã nhuộm bạc tuy tuổi anh chưa già và chứng bịnh đau bụng không thuyên giảm.
Không thuốc thang thầy bà gì chửa hết được. Nhưng có một hôm anh gặp một ông đạo sĩ, nhìn qua sắc diện của anh ông nói:
Ông có một điều gì bí mật phải giữ cho nên nó tàn phá tâm can anh. Nói rồi ông bỏ đí.
Anh hiểu rồi, phải làm sao giải thoát cái nổi niềm u ẩn nầy, hoạ may anh mới sống còn. Nhưng giải toả bằng cách nào" không thể thổ lộ ra cho bất cứ ai được, sau cùng anh có một quyết định.
Một hôm anh lần dò lên một đỉnh đồi. Đây một nơi hoang vắng không một dấu chân người, một địa điểm quá sức thích hợp với việc làm của anh.
Cầm cây xuổng nhỏ trong tay, anh bắt đầu đào một cái lổ thiệt nhỏ. Đào xong anh kê miệng sát miệng lỗ, và anh nói nhẹ như hơi thở thì thào:
- Hoàng Đế có lỗ lai lừa.
Nói xong chỉ một câu thôi anh lấp đất lại và đi về.
Quả thật từ đó về sau tự dưng anh thấy khoẻ khoắn trở lại và từ từ dứt luôn căn bịnh đau bụng xưa.
....
Trên ngọn đồi cao hoang vu vắng vẽ, từ nơi cái lỗ chôn câu bí mật của anh thợ hớt tóc đó, bổng mọc lên một cái cây.
Cây nhờ mưa nhờ nắng nhờ gió càng lớn mạnh càng trổ cành lá xum xuê. Và rồi ngày nọ, trong tiếng lá xào xạt xạt xào, nghe văng vẵng tiếng nói tuy nhẹ như hơi thở thì thào nhưng rõ ràng từng tiếng:
- Hoàng đế có lỗ tai lừa...
- Hoàng Đế có lỗ tai lừa...
- Hoàng đế có lỗ tai lừa...
... và rồi gió phất phơ, đem tiếng nói ấy vang ra xa... gió thổi như mây bay... xa hơn nữa...
....hoàng đế có lỗ tai lừa... hoàng đế có lỗ tai lừa...
.......
Theo chuyện ngụ ngôn nầy thì, dưới ánh mặt trời không có gì là bí mật hết.
....
Ngày xửa ngày xưa có một người thợ hớt tóc nổi danh đó, một hôm được triều đình cho vời vào cung để hớt tóc cho nhà Vua.
Sung sướng, hảnh diện biết bao nhiêu, chàng sắm sửa tất cả những đồ nghề chiến nhứt, bén nhứt để xử dụng trên mái tóc của ông Hoàng. Rồi đây chàng sẽ nhìn tận mắt cung điện, sẽ có quyền ra linh nhà vua phải cúi đầu xuống phải xây bên nây bên kia sẽ... sẽ... ôi may mắn biết là chừng nào. Rồi đây anh sẽ nổi danh nhý núi sẽ đắc khách những khách tới để hớt tóc cũng có mà tới để tò mò hỏi han những gì về nhà vua và cung điện. Nhà vua đẹp trai xấu xí thế nào, nhà vua già trẻ bé lớn thế nào" bởi vì ngày xýa có ai đươc nhìn tan mặt vua chúa đâu"... Anh sẽ chỉ làm việc một thời gian ngăn ngủi lấy tiếng và lấy tiền rồi anh sẽ giải nghệ, đi du lịch khắp thế giới.
Ôi một viễn ảnh quá sức huy hoàng!
Điều mà anh không hiểu là tại sao khi bước vô nơi để chuẩn bị một công việc rất là bình thường đối với những người công dân, thì anh lại vào một căn phòng kín mít, sự canh gác lại quá chặt chẻ. À, anh nghĩ, phải rồi, họ phải canh chừng như vầy vì anh là ngứời cầm dao cầm kéo, lại quá sức gần với ông Vua, làm sao ngứời ta không sợ có thích khách. Nếu ai muốn giết ông Vua rồi tự sát luôn thì đây là dịp may ngàn năm một thửo.
Khi bắt đầu hớt tóc của ông vua, vừa lật lớp tóc phủ che cái lổ tai, anh khựng lại. Trời! hai lỗ tai, sao kỳ vậy, anh có quáng mắt không" hai lổ tai vừa dài vừa vểnh lên vừa có lông lá mọc dầy đen, y như hai lổ tai của con... lừa!
Đúng trong khoảnh khắc đó, những mũi kiếm đã nằm ngang cổ anh.
Cả một đội cận vệ của nhà vua đã gưom kề cổ anh.
Họ từ đâu hiện ra vậy"
Thì ra đám cấm vệ bao xung quanh căn phòng mà anh nào biết.
Nhà vua khoát tay một cái, gươm đút trở vô võ và họ lại biến đi trong nháy mắt cũng như khi hiện ra.
Nhà vua điềm tỉnh nói cho anh thợ hiểu rằng: Đây là một chuyện bí mật của hoàng gia, nếu chuyện nầy lọt ra ngoài dân gian thì đầu của mi sẽ rõi, ta sẽ tru di tam tộc nhà ngươi, luôn cả làng cả xóm nhà ngươi, luôn cả bất cứ ai biết về chuyện bí mật nầy. Nghe rõ chưa" Nào bây giờ hảy tiếp tục hớt tóc cho ta.
Trời ơi làm sao mà không rõ.
Vua là đấng chí tôn, tượng trưng cho quyền lực cho tất cả cái gì đẹp đẻ cao quí nhứt trên đời, dân chúng tôn sùng hõn cả sinh mạng của mình, làm sao mà để cho dân gian biết nhà vua có hai cái lổ tai của con lừa"
Làm sao mà để cho dân chúng biết vua thì cũng chỉ có một cơ thể như mọi người, cũng có điểm khiếm khuyết như một ngừơi tên dân cùng khố đế bị người đời nghi ngờ là quỉ đầu thai, bị chê bai ruồng bỏ. Nhưng đây là vua, chuyện đó không thể xảy ra.
Anh thợ vừa run vì mới thoát chết vừa ráng o bế mái tóc hoàng đế cho lẹ lẹ để rời khỏi một chốn vô cùng hiểm nguy, một sỡ sẩy là rơi đầu, nhưng không thể không tránh khỏi phải ngó tới hai cái lổ tai lừa.
Về nhà, anh trở nên một người im lặng. Ai ai cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ quá sức dè dặt của anh.
Khi bị hỏi anh chỉ kể về sự giàu sang mỹ lệ của cung điện, tuyệt đối không nói gì về nhà vua, cho biết là anh không được nói gì về hoàng tộc.
ANh sợ trong một một lời nói vô tình, đầu anh rụng tức khắc vì lúc nào anh cũng có cảm tưởng là mũi gưõm đang kề ngay cổ.
Cứ sống trong hồi hộp lo sợ như thế đó, anh sinh bịnh. Một chứng bịnh không thầy thuốc nào định được. Bụng anh cứ đau ngầm ngầm, ngày cũng như đêm.
Một thời gian dài, mái tóc đã nhuộm bạc tuy tuổi anh chưa già và chứng bịnh đau bụng không thuyên giảm.
Không thuốc thang thầy bà gì chửa hết được. Nhưng có một hôm anh gặp một ông đạo sĩ, nhìn qua sắc diện của anh ông nói:
Ông có một điều gì bí mật phải giữ cho nên nó tàn phá tâm can anh. Nói rồi ông bỏ đí.
Anh hiểu rồi, phải làm sao giải thoát cái nổi niềm u ẩn nầy, hoạ may anh mới sống còn. Nhưng giải toả bằng cách nào" không thể thổ lộ ra cho bất cứ ai được, sau cùng anh có một quyết định.
Một hôm anh lần dò lên một đỉnh đồi. Đây một nơi hoang vắng không một dấu chân người, một địa điểm quá sức thích hợp với việc làm của anh.
Cầm cây xuổng nhỏ trong tay, anh bắt đầu đào một cái lổ thiệt nhỏ. Đào xong anh kê miệng sát miệng lỗ, và anh nói nhẹ như hơi thở thì thào:
- Hoàng Đế có lỗ lai lừa.
Nói xong chỉ một câu thôi anh lấp đất lại và đi về.
Quả thật từ đó về sau tự dưng anh thấy khoẻ khoắn trở lại và từ từ dứt luôn căn bịnh đau bụng xưa.
....
Trên ngọn đồi cao hoang vu vắng vẽ, từ nơi cái lỗ chôn câu bí mật của anh thợ hớt tóc đó, bổng mọc lên một cái cây.
Cây nhờ mưa nhờ nắng nhờ gió càng lớn mạnh càng trổ cành lá xum xuê. Và rồi ngày nọ, trong tiếng lá xào xạt xạt xào, nghe văng vẵng tiếng nói tuy nhẹ như hơi thở thì thào nhưng rõ ràng từng tiếng:
- Hoàng đế có lỗ tai lừa...
- Hoàng Đế có lỗ tai lừa...
- Hoàng đế có lỗ tai lừa...
... và rồi gió phất phơ, đem tiếng nói ấy vang ra xa... gió thổi như mây bay... xa hơn nữa...
....hoàng đế có lỗ tai lừa... hoàng đế có lỗ tai lừa...
.......
Theo chuyện ngụ ngôn nầy thì, dưới ánh mặt trời không có gì là bí mật hết.
Phú Lâm.
08-23-05
Gửi ý kiến của bạn