Chị Ngà nói:
- Bữa hổm đang nói vụ đi sửa cặp chân mày màu xanh qua màu đen, chưa kịp kể hết chuyện kế bị mấy người xía vô làm tui đâm hơi lạc qua chiện khác, nào là xâm phun cùng mình, nào là nối lông mi Đại Hàn, nào là sửa sắc đẹp rồi tới luôn vụ gì lung tung xèng làm quên cha nó cái vụ nầy, thôi bữa nay để cho tui nói hết chiện nghe.
Chẵng là vầy, tui đi với bà bạn đặng sửa cặp mí mắt bả xâm hồi mười mấy năm dìa trước. Hồi mới xâm cũng đẹp khéo lắm nha, người xâm là họa sĩ mờ, đường nét thanh thanh coi nhã lắm, nhưng quá nhỏ. Nói nào ngay, tại mình mới làm lần đầu còn ngại sợ thay đổi nhiều quá nếu xâm quá dầy quá đậm làm hai con mắt thò lỏ dô diên nên bà bạn mới biểu người ta xâm thiệt nhỏ thiệt mỏng cho thấy tự nhiên. Rồi sau đó bị dấu lem, tại vì khi chưa lành bả cầm cây bông gòn chùi mạnh tay quá đó mà. Mấy ngừ biết hông, cái đường xâm giống như mình lấy dao mà gạch một đường cho lủng vô chổ để chứa màu mực thành ra như một vết thương, còn đang hở mà bà bạn tui lại chùi mạnh quá cho nên mực nó lem ra ngoài thành ra dòm giống như là vẽ đường viền mắt bị lan ra coi xấu đi. Ngay từ đầu có trở lại thợ coi, người ta chịu sửa lại cho mình mà bả sợ đau hổng dám cho người ta sửa. Bây giờ lâu quá rồi, người thợ xâm đó cũng đã dọn đi đâu mất rồi. Thiệt, mang cái cặp mắt lem nầy cả chục năm bộ ít sao"
Bữa hổm thấy đăng quãng cáo trong báo có cô nầy nhận sửa bất cứ loại xâm nào đã bị hư hỏng sẽ trở thành hoàn mỹ. Bảo đãm. Hổng ưng ý hổng lấy tiền! Trời, ngon vậy ta. Đi liền.
Tui theo bà bạn. Trời, cô thợ xâm nầy gan thiệt tình ta ơi, bữa đó vì lẽ gì hông biết mà tiệm đóng cửa, ờ, nhớ rồi, cổ chỉ mướn một phòng nhỏ để lảnh khách xâm mà thôi, bữa đó lễ nên bà chủ đóng tiệm đi chơi xa thành ra cổ cũng phải nghỉ một ngày, mà bạn tui thì hổng muốn trở lại ngày khác, nhác mờ! vì vậy cổ cho địa chỉ để tụi nầy lại tận nhà cổ.
Thử hỏi, hổng nói cổ gan sao được" trong phòng có cái giường nhỏ, dành để làm cho khách tại nhà, bà bạn tui nằm lên đó. Cô thợ mang bao tay vô, ta nói aaa... cổ cầm cây kim chích, chích liền mũi thuốc tê ngay bên dưới mí mắt với trên mí mắt một cách tỉnh bơ, cần gì bằng cấp y tá hay bác sĩ gì đâu nà.
Thiệt là dạn tay hết sức vậy đó nghe.
Tui ngồi kế bên đặng coi.
Cổ cầm cây... chắc là cây kim nhỏ tí nị hà, chấm vô mực rồi... đâm đâm đâm thiệt là lẹ tay ngay lên trên cái đường xâm củ. Tay thì đâm đâm đâm miệng thì liên tu kể chuyện làm tui cứ sợ lở cổ vui miệng đâm trật tay cái ...aaa....
Kim hỏi:
- Ối chị nói gì đâu không hà, nghề của người ta mờ, như nghề của mình vậy, miệng nói chuyện với khách mà tay thì hớt tóc tỉnh bơ, có cắt vô tay đâu nà" Cổ kể gì"
Chị Ngà hớp miếng trà thấm giọng rồi cười khà khà khà:
- Thì chuyện về đời của cổ chớ chiện gì" Chiện của mình thì mình mới dễ mà kể ra với người mới gặp. Chiện về vụ xâm. Cổ đã làm trong nghề xâm nầy cả chục năm rồi, mới qua Mỹ có có sáu năm thôi. Nghe nói cổ mới qua có c1o sáu năm, tui dòm quanh căn nhà. Cổ nói cổ mới mua nhà nầy chưa tới một năm. Trời! Nhà đang lên giá tới chín từng mây mà cổ có tiền mua nhà tức là cái nghề xâm nầy của cổ quá trời ngon lành. Cổ nói nghề nầy chỉ là nghề tay trái thôi.
Láng hỏi:
- Dzị chớớớ ơ... nghề tay mặt của cổ là gì"
Chị Ngà nói:
- Thôi, nói ra sợ đụng chạm.
Thanh cười cười làm vẽ hiểu biết lắm:
- Aaaaaa ạ... tui hiểu rồiiii phải nghề...
Chị Ngà nạt:
- Thôi. Đừng có nghĩ bậy. Người ta ngừoi đàng hoàng. Nghề của cổ là nghề đàng hoàng, tui hông muốn nói vì sợ liên hệ tới chiện thuế má đó hiểu chưa"
Thôi thôi, khách vô tới kìa, vãng hát vãng hát, ra lảnh khách, lẹ lẹ dùm cái, mấy cô mấy cậu.
Phú Lâm.