(tiếp theo)
Chị Ngà nạt:
- Nảy giờ tui có nói tiếng nào là biểu người ta đừng nên đi sửa sắc đẹp đâu" Đừng vu oan giá hoạ tui nghe cha. Ông nói rồi đồn tùm lum tá la ra kiểu nầy là khiến cho tui ra đường bị chúng uýnh phù mỏ nghe cha. Nhiều người sửa mà có bị gì đâu" đẹp như tiên là khác, sửa sắc đẹp rồi là trẻ hơn mười, hai chục tuổi là chiện thường. Nè, để tui kể cho mấy ngừ nghe, hồi đó trong dãy chung cư tui ở có con nhỏ Mễ, mới đầu thấy nó tui hởi ôi, tội nghiệp gì đâu! còn trẻ lắm mà mặt mày như vậy hình thể như vậy làm sao kiếm chồng" xấu quá xấu mập quá mập đàn ông nào dám nhào dô" Vậy mà một thời gian sao, gặp lại nhìn hổng ra. Cha ơi, ai mà ngờ con chim cú trở thành tiên nữ đâu cần hoàng tử nào đặt một nụ hôn lên đôi môi mộng gì đâu nà"
Thanh hỏi:
- Ối. Chắc là sửa sắc đẹp chớ gì" Bỏ ra vài chục ngàn là thành tiên liền.
Láng nói:
- Xời. Bà làm như ai cũng được vậy. Cũng có người, bác sĩ chớ có phải là thần thánh đâu, cái mặt cũng phải có nét sẵn, rồi gặp bàn tay khéo léo của bác sĩ thì mới thành tiên được chớ hà. Nói ví dụ như bà có cặp mắt lé, làm sao sửa cho ngay" Cũng có người tốn biết bao nhiêu tiền mà đẹp hổng nổi kìa. Ờ mấy chị có biết ở New York có cái bà đó người ta đặt biệt hiệu cho bả là Lion Lady tại vì bả căng da mặt thẳng quá dòm y như mặt con sư tử cái hà. Bả là vợ của triệu phú, ổng thấy mặt bả ổng sợ đâm đơn xin li dị luôn. Li dị xong bả cưới liền một ông chồng mới, cái mặt ông chồng mới nầy cũng từa tưạ như bả, rồi nổi tiếng là đôi vợ chồng mặt sư tử. Lạ chưa"
Chị Ngà nói:
- Ừa lạ chớ. Trở lại chiện hồi nảy, nị hỏi mắt lé làm sao sửa cho ngay hả" ngay liền, dễ ợt! Ở đây mắt lé bác sĩ sửa ngay có khó gì. Trong xóm tui có con bé mới sanh bị lé, một hai tuổi gì đó bác sĩ sửa lần lần trở lại bình thường. Họ nói lé là tại dây thần kinh con mắt gì đó bị yếu, họ chỉnh lại chớ không phải như hồi đó bên nước mình hể bị vậy là chịu luôn cho tới già. Mặt bị bướu gần lấp hết cả khuôn mặt mà bác sĩ còn cắt bỏ rồi tạo lại khuôn mặt khác một cách bình thường cà. Khoa học tiến bộ mà nị, nhứt là khoa học của một nước văn minh giàu có như nước Mỹ nầy nè. Cậu Tuấn có hỏi là vì chuyện hư hại gì đó, các bà không nên sửa sắc đẹp à. Chuyện bà Cảnh bạn tui, kể rồi nói láp dáp là nói, cho người ta cẩn thận, ở đâu cũng vậy, phải biết chọn bác sĩ cà. Khi mổ xẻ xong cũng phải biết cách giữ vệ sinh nữa cà. Lấy tay dơ mà bóc bóc mà nặn nặn mà rờ rờ thì bị nhiễm trùng là cái chắc!. Sửa rồi chẳng những hông đẹp ra mà còn làm xấu thêm. Như quỉ dạ xoa!
Thanh nói:
- Thôi chị Ngà ơi đâu mà dữ thần vậy chị, chị có nói thêm hông đó" Bây giờ bà Cảnh mặt mày như vậy sao bả hổng đi đại tới một bác sĩ nào có uy tín để sửa lại"
Chị Ngà nói:
- Sửa gì được, đang sưng mờ, làm gì thì cũng phải đợi cho hết sưng thì người ta mới dám điều chỉnh lại chớ. Tui biểu bả đi bác sĩ đặng bác sĩ cho thuốc trụ sinh bớt sưng mới được.
Khải hỏi:
- Thế chị ấy có đi không"
Chị Ngà nói:
- Ai biết. Mới la bả hồi hôm thôi. Hổng chừng bả phải đi bữa nay. Đâu để tui kêu điện thoại cho bả coi.
Vinh nói:
- Em có một cách an toàn nhứt hông tốn tiền mà da mặt cũng thẳng như thường.
Láng hỏi:
- Sao, làm sao"
Vinh cười:
- Thì... thì... dây thun đó thiếu gì, cứ túm gọn hết mái tóc lên, lấy ba bốn sợi dây thun cột thiệt chặc lại kiểu đuôi ngựa đó, kéo da mặt thẳng lên, khỏi phải đi căng kéo lột gì hết.
Cả tiệm cùng hứ hó. Kim háy Vinh một cái sắc như dao:
- Dô diên.
Phú Lâm