Chị Ngà khoe um sùm:
- Ê, coi nè. Tui mới mua cái máy làm cho nguyên cả thân thể có màu rám nắng mà khỏi đi tắm nắng nè bà con ơi.
Thanh nhào tới:
- Đâu đâu. Cái gì mà... cái gì vậy chị Ngà" ủa, cái nầy là là... là máy xấy tóc loại mới à" trời ơi ngộ quá nhỏ nhỏ cầm vừa tay đở mõi... hén.
Chị Ngà cười:
- Xời ơi cô Thanh nầy cô là thợ làm neo biết gì về tóc tai mà phê bình có bao giờ phải cầm cái máy xấy tóc cả ngày đâu mà biết mõi với hổng mõi.
Thanh cầm cái máy lên nói:
- Hổng cầm ở đây chớ có cầm ở nhà thì đầu cổ tóc tai mới được như vầy chớ bộ. Ừa, cái nầy cầm nhẹ hều ờ ủa sao ngộ há, cái miệng hẹp té nhỏ xíu....
Chị Ngà dựt lại:
- Thôi đưa đây. Biết gì hông" đây là cái máy để tui kiếm thêm tiền trả tiền xe cho con nhỏ thứ ba nè. Đây là cái máy làm cho toàn thân thể có màu da rám nắng mà khách hay vô tiệm để làm đó, hông thôi thì phải nằm ngoài bãi biển phơi nắng cả ngày rồi sợ bị ung thư da nầy nọ, máy nầy hết xảy, xịt lên đều cùng mình xài được hết mùa hè.
Tuấn hỏi:
- Ở đâu chị có thế"
Vinh nói:
- Chắc chị mua ngoài Long Beach hair show chớ gì" Cái nầy là loại mới ra ngoài thị trường hả chị" Ờ lóng rày người ta tung ra thị trường đủ thứ máy móc hết neo tới tóc tới da gì.... máy cà da máy nặn mụn máy ủi da máy...
Chị Ngà nạt:
- Thôi. Im. Nghe nè. Trời ơiiii ... Ông Trời sanh ra con người cho ta hai cái lỗ tai chỉ có một cái miệng hà, để chi biết hông" Để mình nghe nhiều chớ hông phải nói nhiều, cô Thanh nầy đi ngược cổ nói nhiều nghe ít. Cái máy nầy là máy làm cho da rám màu nắng ăn, nghe rõ chưa" Hồi nảy tui nói rồi mà mấy người cứ xon xỏn xon xỏn tươm tướp tươm tuớp nói cái gì đâu không hà. Máy phun lên da cho có màu rám nắng đều thiệt là đều, nghe rõ chưa"""
- Ê, coi nè. Tui mới mua cái máy làm cho nguyên cả thân thể có màu rám nắng mà khỏi đi tắm nắng nè bà con ơi.
Thanh nhào tới:
- Đâu đâu. Cái gì mà... cái gì vậy chị Ngà" ủa, cái nầy là là... là máy xấy tóc loại mới à" trời ơi ngộ quá nhỏ nhỏ cầm vừa tay đở mõi... hén.
Chị Ngà cười:
- Xời ơi cô Thanh nầy cô là thợ làm neo biết gì về tóc tai mà phê bình có bao giờ phải cầm cái máy xấy tóc cả ngày đâu mà biết mõi với hổng mõi.
Thanh cầm cái máy lên nói:
- Hổng cầm ở đây chớ có cầm ở nhà thì đầu cổ tóc tai mới được như vầy chớ bộ. Ừa, cái nầy cầm nhẹ hều ờ ủa sao ngộ há, cái miệng hẹp té nhỏ xíu....
Chị Ngà dựt lại:
- Thôi đưa đây. Biết gì hông" đây là cái máy để tui kiếm thêm tiền trả tiền xe cho con nhỏ thứ ba nè. Đây là cái máy làm cho toàn thân thể có màu da rám nắng mà khách hay vô tiệm để làm đó, hông thôi thì phải nằm ngoài bãi biển phơi nắng cả ngày rồi sợ bị ung thư da nầy nọ, máy nầy hết xảy, xịt lên đều cùng mình xài được hết mùa hè.
Tuấn hỏi:
- Ở đâu chị có thế"
Vinh nói:
- Chắc chị mua ngoài Long Beach hair show chớ gì" Cái nầy là loại mới ra ngoài thị trường hả chị" Ờ lóng rày người ta tung ra thị trường đủ thứ máy móc hết neo tới tóc tới da gì.... máy cà da máy nặn mụn máy ủi da máy...
Chị Ngà nạt:
- Thôi. Im. Nghe nè. Trời ơiiii ... Ông Trời sanh ra con người cho ta hai cái lỗ tai chỉ có một cái miệng hà, để chi biết hông" Để mình nghe nhiều chớ hông phải nói nhiều, cô Thanh nầy đi ngược cổ nói nhiều nghe ít. Cái máy nầy là máy làm cho da rám màu nắng ăn, nghe rõ chưa" Hồi nảy tui nói rồi mà mấy người cứ xon xỏn xon xỏn tươm tướp tươm tuớp nói cái gì đâu không hà. Máy phun lên da cho có màu rám nắng đều thiệt là đều, nghe rõ chưa"""
Rồi bây giờ ai muốn thử vô phòng facial tui thư cho coi.
Thanh nói:
- Thôi cám ơn cái gì chớ tui muốn da dẽ trắng trẻo, ai muốn đen cứ nhào dzô.
KIm nói:
- Em. Em muốn có làn da rám nắng mà khỏi phải đi ra bãi biển sợ cá mập nó xơi. Chị làm cho em đi.
Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn