Phú Lâm
(tiếp theo kỳ trước)
Xong bà khách rồi, thấy Thu ngồi thở ra, Chị Ngà hỏi:
- Mấy tháng"
- Cở ba bốn tháng gì đó. Nó hành em qúa hà. Biết vậy em đâu để cho dính. Tại ông nội Khải hết á.
Chị Ngà cừoi cái khì, liếc Thu, trề môi:
- Xí. Bây giờ thì đổ thừa. Hồi lúc đó đó có lên tiếng “đừng anh đừng anh thôi anh thôi anh” hông" Cô nương"
- Ối. Còn chị thì sao" Chị làm như tử tế lắm vậy. Sanh thêm một đứa nữa là đủ số đăng lính thành một tiểu đoàn!
Nói chớ… Em mà có bầu sanh rồi thì làm sao mà đi làm hổng biết nữa. Cái bằng esthetician cả gần hai năm chưa xong. Thiệt là xui!
- Trời. Có bầu mà nói là xui à" Ngộ hông!
- Chớ còn gì nữa. Tụi nầy chưa muốn có con.
- Nói vậy hổng sợ con nó buồn. Sanh nó ra nữa lớn mà nó biết má nó than thở như vầy là nó... chắc nó có đường bỏ nhà mà đi quá.
- Ừ. Đúng rồi. Tui nghe nói cái bào thai tuy còn trong bụng mẹ, tuy mới tượng hình nhưng đã có linh hồn, nó biết nghe nữa nha. Có bà đó bả mới có bầu đã bắt đầu dạy con học rồi, chừng sanh đứa nhỏ ra, giỏi như thần đồng. Bả để nhạc thính phòng, nhạc cổ điển cho nó nghe, chừng sanh ra mới hai ba tuổi đã biết chơi nhạc cổ điển rồi.
- Vậy sao. Tài quá há.
- Vậy chớ aaa… tụi bây hổng có cha mẹ bà con anh chị em gì tiếp tay sao"
- Khải qua đây có một mình hà còn em thì có má có chị mà... em ơooơ… hổng mấy gì thuận!
Chị Ngà cừoi:
- Lý do gì" Mầy hiền như “ma sơ” sao hông thuận với bà con giòng họ chị em máu thịt"
- Thôi chị ơi đừng móc mỏ. Đang rầu thấy mụ nội nè.
Thanh nói:
- Tui ham con nít. Đẻ đi đẻ đi tui bồng con cho.
Trang nói:
- Chuyện đâu mà dễ thệ.
- Nghĩ bây giờ mà có đứa nhỏ mới sanh mình ẳm mình nựng mình hun nó đã đời luôn há. Tui thương con nít thấy mồ.
Chị Ngà nói:
- Tui cũng vậy. Con nít của ngừoi ta thì tui thưong lắm chớ. Tại vì mình bồng mình nựng đã đời rồi chừng nó vừa ré lên là mình thẩy trả lại cho con mẹ nó.
Thu háy chị Ngà:
- Cha. Chưa gì hết mà chị đã nói cái giọng bà nội rồi hà. Xí. Đợi coi coi. Ai mang nặng đẻ đau xong cho chị bồng chị chọc cho khóc rồi thẩy trả lại" Còn lâu tui mới cho ẵm.
- Xí. Ai thèm. Sanh con ra còn cầu cho có ngừoi bồng tiếp. Hổng cho bồng thì thôi. Ai thèm! Sanh đi. Sanh xong nội tháng đầu nó khóc mỗi hai tiếng đồng hồ phải ngồi dậy cho nó bú thay tả suốt ngày coi coi có cầu cho có ngừoi bồng tiếp hay không.
Láng can:
- Ôi mấy chị nầy lạ chưa nè. Con chưa sanh ra đã gây gổ với nhau rồi. Y chang như hai vợ chồng nọ, chưa trúng số đã bàn tính chia chát hông đều gây gổ xém chút uính nhau lổ đầu! Sau mà nhiều chiện sân si khắc khẩu quá hổng bíêt nữa.
Thôi thôi chị Kim làm ơm tỉa dùm cái đầu của tui. Lúc nầy tóc tai của tui nó chôm bôm hà. Nhớ gộI xong để thuốc duỡng tóc lên nhe. Cám ơn trước.
- Ừa. NgồI xuống đây.
Phú Lâm, 05-18-04
(tiếp theo kỳ trước)
Xong bà khách rồi, thấy Thu ngồi thở ra, Chị Ngà hỏi:
- Mấy tháng"
- Cở ba bốn tháng gì đó. Nó hành em qúa hà. Biết vậy em đâu để cho dính. Tại ông nội Khải hết á.
Chị Ngà cừoi cái khì, liếc Thu, trề môi:
- Xí. Bây giờ thì đổ thừa. Hồi lúc đó đó có lên tiếng “đừng anh đừng anh thôi anh thôi anh” hông" Cô nương"
- Ối. Còn chị thì sao" Chị làm như tử tế lắm vậy. Sanh thêm một đứa nữa là đủ số đăng lính thành một tiểu đoàn!
Nói chớ… Em mà có bầu sanh rồi thì làm sao mà đi làm hổng biết nữa. Cái bằng esthetician cả gần hai năm chưa xong. Thiệt là xui!
- Trời. Có bầu mà nói là xui à" Ngộ hông!
- Chớ còn gì nữa. Tụi nầy chưa muốn có con.
- Nói vậy hổng sợ con nó buồn. Sanh nó ra nữa lớn mà nó biết má nó than thở như vầy là nó... chắc nó có đường bỏ nhà mà đi quá.
- Ừ. Đúng rồi. Tui nghe nói cái bào thai tuy còn trong bụng mẹ, tuy mới tượng hình nhưng đã có linh hồn, nó biết nghe nữa nha. Có bà đó bả mới có bầu đã bắt đầu dạy con học rồi, chừng sanh đứa nhỏ ra, giỏi như thần đồng. Bả để nhạc thính phòng, nhạc cổ điển cho nó nghe, chừng sanh ra mới hai ba tuổi đã biết chơi nhạc cổ điển rồi.
- Vậy sao. Tài quá há.
- Vậy chớ aaa… tụi bây hổng có cha mẹ bà con anh chị em gì tiếp tay sao"
- Khải qua đây có một mình hà còn em thì có má có chị mà... em ơooơ… hổng mấy gì thuận!
Chị Ngà cừoi:
- Lý do gì" Mầy hiền như “ma sơ” sao hông thuận với bà con giòng họ chị em máu thịt"
- Thôi chị ơi đừng móc mỏ. Đang rầu thấy mụ nội nè.
Thanh nói:
- Tui ham con nít. Đẻ đi đẻ đi tui bồng con cho.
Trang nói:
- Chuyện đâu mà dễ thệ.
- Nghĩ bây giờ mà có đứa nhỏ mới sanh mình ẳm mình nựng mình hun nó đã đời luôn há. Tui thương con nít thấy mồ.
Chị Ngà nói:
- Tui cũng vậy. Con nít của ngừoi ta thì tui thưong lắm chớ. Tại vì mình bồng mình nựng đã đời rồi chừng nó vừa ré lên là mình thẩy trả lại cho con mẹ nó.
Thu háy chị Ngà:
- Cha. Chưa gì hết mà chị đã nói cái giọng bà nội rồi hà. Xí. Đợi coi coi. Ai mang nặng đẻ đau xong cho chị bồng chị chọc cho khóc rồi thẩy trả lại" Còn lâu tui mới cho ẵm.
- Xí. Ai thèm. Sanh con ra còn cầu cho có ngừoi bồng tiếp. Hổng cho bồng thì thôi. Ai thèm! Sanh đi. Sanh xong nội tháng đầu nó khóc mỗi hai tiếng đồng hồ phải ngồi dậy cho nó bú thay tả suốt ngày coi coi có cầu cho có ngừoi bồng tiếp hay không.
Láng can:
- Ôi mấy chị nầy lạ chưa nè. Con chưa sanh ra đã gây gổ với nhau rồi. Y chang như hai vợ chồng nọ, chưa trúng số đã bàn tính chia chát hông đều gây gổ xém chút uính nhau lổ đầu! Sau mà nhiều chiện sân si khắc khẩu quá hổng bíêt nữa.
Thôi thôi chị Kim làm ơm tỉa dùm cái đầu của tui. Lúc nầy tóc tai của tui nó chôm bôm hà. Nhớ gộI xong để thuốc duỡng tóc lên nhe. Cám ơn trước.
- Ừa. NgồI xuống đây.
Phú Lâm, 05-18-04
Gửi ý kiến của bạn