Bữa trước xung quanh cái vụ có nhóm người đang tấn công vô ngành Nails của người Việt, báo có đăng đài có chiếu đàng hoàng làm mình cũng nao núng. Nhìn lại tiệm của mình. Cần phải chỉnh đốn lại mới được.
Cũng nghe trên Radio Việt nói về vụ có hai vợ chồng kia vô ngành Nails khoảng năm 1984, 85 mới đầu là một tiệm bây giờ bành trướng ra ba mươi mấy tiệm. Khi nghe vụ khủng hoảng nói trên ông chủ đã kêu vô đài nói chuyện. Loan nghe ông nói đúng lắm. Tiệm của ông từ hồi nào tới giờ vẩn giử giá cả ba mươi mấy đồng một bộ full set, giá không sụt mà vẫn giử được khách vì tiệm ông sạch sẽ, nhân viên bận đồng phục, làm việc vệ sinh chu đáo. Lúc ông nói chuyện với người trên đài là lúc ông đang có mặt ở Las Vegas vì chủ một Casino mời ông tới để thương lượng mở một tiệm Nails trong Casino.
Đó. Người mình thành công lớn, giử vửng và bành trướng không ngừng như ông ấy, có ai dám tấn công gì đâu" Dẩu biết là bây giờ vật liệu rẽ hơn thợ nhiều hơn tiệm mọc ra nhan nhản nhưng, có sụt giá thì cũng vừa vừa thôi. Cũng có một số đông người vô nghề rồi phá giá. Phá tới nổi nhiều tiệm đăng quảng cáo ngay ngoài cửa tiệm “ Một bộ full set chỉ có 9 đồng 99 cents”!!! Nghĩ coi. Làm như vậy là tự mình phá mình!
Khoãng thập niên 70 khi nghề làm Nails đang còn phôi thai, có lần được đưa lên TiVi phỏng vấn một người thợ biểu diễn cho coi cách tạo một bộ móng tay Acrylic, bà làm rất mỹ thuật rất chuyên môn, gắn thêm miếng vàng, hột đá, bộ bàn tay như tay của nữ hoàng, như tay của bà Từ Hi Thái hậu!
Thời đó một bộ móng bột cả trăm đô la chớ có như bây giờ""".
Làm việc phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình chớ hổng phải theo kiểu bán quà rong chạy theo xe đò qua mấy cái bến bắc hồi còn ở bển khách đi ngang qua một lần là không trở lại. Làm ăn kỹ càng thì không phải sửa chửa, đổ thừa, bị thưa rồi phải bồi thường. Nói đúng ra nhóm thợ cũng chịu những ý kiến của Loan đưa ra vì ai cũng thấy đây là quyền lợi chung.
Hiện nay nghề dưỡng da đang lên. Người mình cũng đang mon men chen vô.
Nghe đồn thí sinh đi thi thì nhiều mà sỉ số đậu rất thấp.
Tại sao"
Đây là lời lập lại của vài thí sinh mà mình nghe lóm được:
- A. Mấy con Mỹ nầy vô thi thế nào cũng đậu. Tụi giám khảo thấy mình Việt Nam là nó trừ điểm tàn bạo luôn... Thi thì làm giả bộ thôi chớ. Thi mà cũng phải nhổ cho ra chân mày thiệt sao" Trước khi thi tui đã nhổ sẳn sạch trơn rồi, vô đó làm bộ làm thôi.
- Ừa. ĐM. Nó kỳ thị. ĐM. Thấy nó đứng đằng xa mình ăn gian vậy mà sao nó thấy nó cho điểm mình xirô. ĐM. Tính lấy cái bằng đặng làm wax thôi mà.
- Ừa. Mấy con giám khảo ác đức.
Tại sao" Sao không xét lại" Mình có học đàng hoàng không" Hay là chỉ đi học cho có lệ, chừng có ngày thi vô trường dợt sơ sơ mấy môn để đi thi thôi. Khi đi thi thì khi dể giám khảo, hể đậu thì khen “ thằng cha nầy dể” khi rớt thì chửi “ con mẹ kia khó"""”
Học dưỡng da phải học cho đủ sáu trăm giờ, như vậy lý thuyết đi đôi với thực hành mới hiểu và làm rõ ràng. Nếu thi giả bộ thì khi đi làm cho khách cũng giả bộ sao"
Chừng nào những người thí sinh nầy hiểu như vậy, thi đậu, cái bằng mới có giá trị thực sự, nghề nghiệp mới có phẩm có lượng, nghề mới bền, người mới trọng chớ.
Mình tự trọng nghề nghiệp thì dỉ nhiên khách cũng không dám coi thường mình.
Như vậy, làm gì có những chuyện thưa gởi tẩy chai rùm beng như vụ Nails bây giờ"
A... mà thôi. Nói nhiều người ta không hiểu ý, cho là mình dạy đời hay làm phách chó! Hổng nói nữa.
Tiệm bắt đầu có thêm hai thanh niên mới ra trường. Cậu Tuấn và cậu Khai, cả hai cùng là người Bắc. Mấy cô trong tiệm vậy thôi thay đổi thấy rõ. Giữ gìn lời ăn tiếng nói hết dám nói chuyện trây trúa như trước.
Chị Ngà chọc:
- Chà. Bửa nay sao thấy cô Thu dịu dàng như Điêu Thuyền hí Đổng Trác vậy. Ai wởn wởn rờ trán nó coi có lên độ, bịnh hoạn gì hông.
Trang nhíu mày:
- Chị nì. Chị thường nọi Điêu Thuyền nầy Điêu Thuyền nọ. Thế Điêu Thuyền là cô nào" ở mô"
Chị Ngà chưa kịp trả lời Láng vội vàng dớt thế:
- Ông Địa ơi Điêu Thuyền mà Trang hông biết à" Cổ là Hoa Hậu Cần Thơ năm một ngàn chín trăm hồi đó đó, trời ơi báo chí đăng rần rần, hổng nhớ à"
Trang càng thắc mắc đậm:
- Lạ hỉ" Em chưa từng...
Chị Ngà cười ngất:
- Thôi thôi mày ơi. Ghẹo nó ừm chi. Trang à. Điêu Thuyền là một cô đào non của ông dê vừa già vừa xí vừa pụng pự là ông Đổng Trác. Nàng nầy có biệt tài là nhỏng nhẽo thành ra ai mà nhẻo nhẹt như con mèo thì mình hay kêu là Điêu Thuyền vậy đó mà.
Trang thở ra:
- Chừ mấy chị làm em nghị là em dột lặm.
Tuân hỏi:
- Chị Trang nầy. Trang có chuyên làm Hightlight không nhỉ"
Trang e lệ thụt thò:
- Dạ, thình thoạng moi co khạch thôi, em chẵng rành gì. Bà chủ mợi ranh.
Láng thêm:
- Ngày nào chị Loan không có mặt thì chị Ngà thế.
Khai hỏi:
- Thế à. Lúc trong trường tụi nầy thích pha mầu cho khách lắm. Bây giờ khi nào có ai vào mấy chị để cho em làm tí nhé.
Chị Ngà nói:
- Trời. Trong nầy chỉ có tui với lại chị Loan là lớn tuổi thôi còn mấy cô kia kể cả con Martha nữa đều còn nhỏ, hai cậu cứ kêu tên tụi nó chớ đừng có kêu bằng chị ngen. Trời. Mới ra trường mà khôn quá hén. Làm hightlight ăn tiền mới sướng. Hể lảnh khách nào là làm luôn khách đó chớ đâu có vụ “làm tí” mấy cậu. Ừa. Hổng sao. Có khách là để cho mấy cậu trổ tài.
Hai cậu lính mới cùng gật đầu:
- Vâng ạ. Tốt lắm. Cám ơn chị.
Cũng nghe trên Radio Việt nói về vụ có hai vợ chồng kia vô ngành Nails khoảng năm 1984, 85 mới đầu là một tiệm bây giờ bành trướng ra ba mươi mấy tiệm. Khi nghe vụ khủng hoảng nói trên ông chủ đã kêu vô đài nói chuyện. Loan nghe ông nói đúng lắm. Tiệm của ông từ hồi nào tới giờ vẩn giử giá cả ba mươi mấy đồng một bộ full set, giá không sụt mà vẫn giử được khách vì tiệm ông sạch sẽ, nhân viên bận đồng phục, làm việc vệ sinh chu đáo. Lúc ông nói chuyện với người trên đài là lúc ông đang có mặt ở Las Vegas vì chủ một Casino mời ông tới để thương lượng mở một tiệm Nails trong Casino.
Đó. Người mình thành công lớn, giử vửng và bành trướng không ngừng như ông ấy, có ai dám tấn công gì đâu" Dẩu biết là bây giờ vật liệu rẽ hơn thợ nhiều hơn tiệm mọc ra nhan nhản nhưng, có sụt giá thì cũng vừa vừa thôi. Cũng có một số đông người vô nghề rồi phá giá. Phá tới nổi nhiều tiệm đăng quảng cáo ngay ngoài cửa tiệm “ Một bộ full set chỉ có 9 đồng 99 cents”!!! Nghĩ coi. Làm như vậy là tự mình phá mình!
Khoãng thập niên 70 khi nghề làm Nails đang còn phôi thai, có lần được đưa lên TiVi phỏng vấn một người thợ biểu diễn cho coi cách tạo một bộ móng tay Acrylic, bà làm rất mỹ thuật rất chuyên môn, gắn thêm miếng vàng, hột đá, bộ bàn tay như tay của nữ hoàng, như tay của bà Từ Hi Thái hậu!
Thời đó một bộ móng bột cả trăm đô la chớ có như bây giờ""".
Làm việc phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình chớ hổng phải theo kiểu bán quà rong chạy theo xe đò qua mấy cái bến bắc hồi còn ở bển khách đi ngang qua một lần là không trở lại. Làm ăn kỹ càng thì không phải sửa chửa, đổ thừa, bị thưa rồi phải bồi thường. Nói đúng ra nhóm thợ cũng chịu những ý kiến của Loan đưa ra vì ai cũng thấy đây là quyền lợi chung.
Hiện nay nghề dưỡng da đang lên. Người mình cũng đang mon men chen vô.
Nghe đồn thí sinh đi thi thì nhiều mà sỉ số đậu rất thấp.
Tại sao"
Đây là lời lập lại của vài thí sinh mà mình nghe lóm được:
- A. Mấy con Mỹ nầy vô thi thế nào cũng đậu. Tụi giám khảo thấy mình Việt Nam là nó trừ điểm tàn bạo luôn... Thi thì làm giả bộ thôi chớ. Thi mà cũng phải nhổ cho ra chân mày thiệt sao" Trước khi thi tui đã nhổ sẳn sạch trơn rồi, vô đó làm bộ làm thôi.
- Ừa. ĐM. Nó kỳ thị. ĐM. Thấy nó đứng đằng xa mình ăn gian vậy mà sao nó thấy nó cho điểm mình xirô. ĐM. Tính lấy cái bằng đặng làm wax thôi mà.
- Ừa. Mấy con giám khảo ác đức.
Tại sao" Sao không xét lại" Mình có học đàng hoàng không" Hay là chỉ đi học cho có lệ, chừng có ngày thi vô trường dợt sơ sơ mấy môn để đi thi thôi. Khi đi thi thì khi dể giám khảo, hể đậu thì khen “ thằng cha nầy dể” khi rớt thì chửi “ con mẹ kia khó"""”
Học dưỡng da phải học cho đủ sáu trăm giờ, như vậy lý thuyết đi đôi với thực hành mới hiểu và làm rõ ràng. Nếu thi giả bộ thì khi đi làm cho khách cũng giả bộ sao"
Chừng nào những người thí sinh nầy hiểu như vậy, thi đậu, cái bằng mới có giá trị thực sự, nghề nghiệp mới có phẩm có lượng, nghề mới bền, người mới trọng chớ.
Mình tự trọng nghề nghiệp thì dỉ nhiên khách cũng không dám coi thường mình.
Như vậy, làm gì có những chuyện thưa gởi tẩy chai rùm beng như vụ Nails bây giờ"
A... mà thôi. Nói nhiều người ta không hiểu ý, cho là mình dạy đời hay làm phách chó! Hổng nói nữa.
Tiệm bắt đầu có thêm hai thanh niên mới ra trường. Cậu Tuấn và cậu Khai, cả hai cùng là người Bắc. Mấy cô trong tiệm vậy thôi thay đổi thấy rõ. Giữ gìn lời ăn tiếng nói hết dám nói chuyện trây trúa như trước.
Chị Ngà chọc:
- Chà. Bửa nay sao thấy cô Thu dịu dàng như Điêu Thuyền hí Đổng Trác vậy. Ai wởn wởn rờ trán nó coi có lên độ, bịnh hoạn gì hông.
Trang nhíu mày:
- Chị nì. Chị thường nọi Điêu Thuyền nầy Điêu Thuyền nọ. Thế Điêu Thuyền là cô nào" ở mô"
Chị Ngà chưa kịp trả lời Láng vội vàng dớt thế:
- Ông Địa ơi Điêu Thuyền mà Trang hông biết à" Cổ là Hoa Hậu Cần Thơ năm một ngàn chín trăm hồi đó đó, trời ơi báo chí đăng rần rần, hổng nhớ à"
Trang càng thắc mắc đậm:
- Lạ hỉ" Em chưa từng...
Chị Ngà cười ngất:
- Thôi thôi mày ơi. Ghẹo nó ừm chi. Trang à. Điêu Thuyền là một cô đào non của ông dê vừa già vừa xí vừa pụng pự là ông Đổng Trác. Nàng nầy có biệt tài là nhỏng nhẽo thành ra ai mà nhẻo nhẹt như con mèo thì mình hay kêu là Điêu Thuyền vậy đó mà.
Trang thở ra:
- Chừ mấy chị làm em nghị là em dột lặm.
Tuân hỏi:
- Chị Trang nầy. Trang có chuyên làm Hightlight không nhỉ"
Trang e lệ thụt thò:
- Dạ, thình thoạng moi co khạch thôi, em chẵng rành gì. Bà chủ mợi ranh.
Láng thêm:
- Ngày nào chị Loan không có mặt thì chị Ngà thế.
Khai hỏi:
- Thế à. Lúc trong trường tụi nầy thích pha mầu cho khách lắm. Bây giờ khi nào có ai vào mấy chị để cho em làm tí nhé.
Chị Ngà nói:
- Trời. Trong nầy chỉ có tui với lại chị Loan là lớn tuổi thôi còn mấy cô kia kể cả con Martha nữa đều còn nhỏ, hai cậu cứ kêu tên tụi nó chớ đừng có kêu bằng chị ngen. Trời. Mới ra trường mà khôn quá hén. Làm hightlight ăn tiền mới sướng. Hể lảnh khách nào là làm luôn khách đó chớ đâu có vụ “làm tí” mấy cậu. Ừa. Hổng sao. Có khách là để cho mấy cậu trổ tài.
Hai cậu lính mới cùng gật đầu:
- Vâng ạ. Tốt lắm. Cám ơn chị.
Bà TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn