Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Cái Gông!

22/06/200100:00:00(Xem: 8309)
Chị Ngà bước vô tiệm, cặp mắt ướt đỏ hoe.
Hai ba đứa tụi tui bu lại hỏi liền:
"Gì dzậy bà""
Ngà làm thinh lại bàn nail ngồi.
Hai đứa kia tẻn tò cũng về bàn nail ngồi quê hai cục. Tôi để bụng chút nữa sẽ tra cho ra lẻ mấy giọt nước mắt nầy.
Quên. Từ hồi đầu tới bây giờ tôi chưa khai hết tên của tất cả mấy người thợ trong tiệm cho quí vị nghe. Nếu theo dỏi từ đầu quí vị nhớ là mình có: chị chủ tiệm thứ ba tụi nầy kêu chị Ba có chồng đứng coi một tiệm Nail, con một tiệm; cô Thu nhân vật chánh làm nails hổng ai bằng, lanh lẹ khôn ngoan lì lợm; cô Lệ còn trẻ chưa chồng. Lệ đẹp dịu dàng sầu muộn y như cái tên. Hồng nhan hoa đào lắm, có một ông đứng tuổi sang trọng hay tới đón đưa. Cô Láng người Tàu lai. Cô nầy mở miệng nói người ta hay cười vì có duyên và còn giọng Tàu Minh Hương. Tôi chưa biết nhiều về chuyện gia đình y. Chị Ngà cở tuổi băm mấy mới qua vài năm. Cô Kim đi tiễu bang lạnh làm ăn. Chị Bình mới vô thế chổ. Chỉ một nam nhân trong tiệm là Vinh cở tuổi hăm mấy, và tôi.
Ngà rất ít nói. Có khi cả ngày chỉ mỡ miệng để nói cám ơn với khách, bất đắc dỉ lắm mới phải trao đổi vài câu cùng bạn đồng nghiệp rồi... im. Người thày lay như tôi cũng phải nể tánh trầm lặng của y mà chưa khảo chuyện gia đình nhưng bửa nay tôi nhứt định phải hỏi cho ra lẽ tại sao y khóc. Ngồi ở bàn một hơi, y xài hết một đống khăn giấy. Khóc như vậy lở khách vô rồi sao" Tôi dổ y:
- Ngà ơi vô trong cầu với chị.
Y te te theo vô.
- Ùh... sao vậy"
Nghe hỏi càng tủi thân, y òa ra khóc:
- Lột của tui hết trơn
- Lột cái gì" Ai lột"
- Thằng chó đẻ chớ ai. Mấy lượng vàng. Mấy sợi dây chuyền. Nó nói để nó đi gỡ...
- Ối trời ơi... i... ông xả hả" Cờ bạc hả"
- Chớ còn gì nửa. Hức... hức... Cả tuần đi luôn, hồi tối về lột hết của tui... còn đánh tui nữa hức... hức...
Tôi chỉ biết thở ra. Nói gì đây" Nhìn người nghỉ tới mình. Tôi may phước chồng không rượu chè hút xách bài bạc. Thấy đàn bà con gái đẹp có lẻ cũng liếc liếc chút đỉnh. Hổng sao, nhằm nhò gì. Nếu liếc cộng với rờ thì coi chừng tui. So với chồng ngườiø thì chồng mình đâu đến nổi nào.
- Hồi ở bển hụt vượt biên mấy chuyến cũng tại thằng chả... hức... hức... qua đây thề hứa đủ điều biết mấy lần rồi có bỏ được đâu bởi vậy tui chán quá muốn tự vận cho rồi mà... tội nghiệp mấy đứa nhỏ... hức... hức... Hổng biết kiếp trước tui có làm gì ác hông mà kiếp nầy quả báo gặp thằng chồng khốn nạn tui khổ quá trời...hức...
- Thôi Ngà ơi ráng đi làm nuôi con khóc có ích lợi gì đâu. Khóc, thằng chả ( giận lây tôi cũng kêu cái người đàn ông chưa từng biết mặt nầy bằng thằng chả luôn!) có hay đâu, ráng đừng để sầu khổ quá sanh bịnh ai lo cho mấy đứa nhỏ.
Nghe gợi tới tình mẹ con. Ngà bớt khóc, hỉ mủi:

- Kỳ nầy tui thôi thiệt. Tui thôi thằng chả thiệt đó chị Loan. Hết sức chịu đựng của tui rồi. Hồi ở bển bán lậu bán lẹo cũng để dành được chút vốn để vượt biên nó làm sạch hết cha mẹ tui tội nghiệp mẹ con tui mới gom hết cho cả nhà đi qua đây nó theo bạn bè mấy thằng hà bá rũ ren hổng chịu làm ăn gì hết một mình tui phải è đầu ra gánh hết kỳ nầy tui thôi nó thiệt để rồi chị coi tui nói thiệt. Hưmh.
- Ừa phải vậy chớ. Rửa mặt đi. Đứng dậy đi. Đừng có để đàn ông làm mình phải ra nước mắt vậy nữa.
Nói nhỏ với quí vị , thấy y khóc quá xót ruột tôi tài khôn khuyên nhủ vậy cho y nín đặng ra lảnh mấy bà khách hẹn để họ khỏi cằn nhằn chớ quyền gì mà xen vô chuyện gia đình của người ta.
Tại sao" Biết chồng mình có máu cờ bạc, đã làm tiêu tài sản của mình mấy bận, còn nhỏng nhảnh đeo vàng chi cho nó thấy đặng nó lột" Sao hổng biết dấu" Thiếu gì chổ dấu. Gặp như tui đây, gởi trong hộp ở nhà băng cho chắc ăn, khỏi thằng cha nào lột được! Để thủng thẳng rồi tui sẻ nhắc y. Chị Ngà thuộc nhóm đàn bà dể bị chồng ăn hiếp. Nói chuyện thì lí nhí trong họng ai nói gì cũng gật chưa bao giờ dám đưa ra một ý kiến nào. Càng nghỉ càng tức dùm cho y. Thế nào tui cũng... củng cái gì" chẵng lẽ đốc xúi người ta bỏ chồng" Có người khi giận thì nào là "tui thôi, lần nầy thôi thiệt" rồi chỉ vài ngày sau anh chồng năn nỉ lạy lục là... xiêu lòng xáp lại. Những ai đã lỡ dại đốc xúi cô nàng sẽ trỡ thành người phá gia cang, kẽ thù! "bả xúi tui thôi chồng tui, ai trong gia đình hổng có lúc gây gổ, chồng tui thương tui..." Làm ơn mắc oán là vậy.
Nghe lời bả vừa khai bả nói lần nầy tui thôi thiệt... như vậy là đã có thôi rồi mà thôi...
giả. Mấy lần thôi rồi" Đa số đàn bà Việt chịu đựng an phận , thôi chồng đâu phải chuyện dễ" Với lại chồng mình bỏ bê vợ con phá tán tài sản mà bả còn đổ thừa tại mấy thằng hà bá rũ ren. Nếu mình cứng rắn muốn từ bỏ tật hư của mình thì có thằng nào rủ ren mình được" Tiền để đi vượt biên cho vơ con có đời sống tự do mà chả còn chớp đi cờ bạc thì bào chửa gì nửa" Qua đây vợ thì ngồi còng lưng mài từ móng chân dủa từ móng tay bột thuốc làm da mặt thâm đi làm mờ hai con mắt, phải chịu dựng biết bao nhiêu cay đắng của đời tị nạn mới có đồng tiền đem về mà chả cũng gom cũng lột thì là người hết thuốc chửa rồi, cha nầy hết xài rồi. Thôi chuyện ai nấy lo đèn nhà ai nấy sáng. Tức dùm làm chi mà máu nóng nó lên, cục giận chận ngang cổ mình như vầy"
-Thôi Ngà rửa mặt đi chút nửa cô Nena hẹn 12 giờ cổ nói phải xong cho cổ 12 rưởi để cổ đi công chuyện đó nhớ hông"
-Nhớ chớ làm gì làm củng phải lo cho khách chớ, miếng ăn của mấy đứa nhỏ mà... à...
Động tới mối thương tâm nước mắt y lại tuôn ra.
Quí vị nào biết cách gở dùm cái gông cho chị Ngà, xin giúp dùm, cám ơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.