Beverly Bảo Ngọc
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 234
Mỗi khi mùa Đông đến cũng là mùa cuối trong năm, mùa mà em rất thích vì em bắt đầu nhận được bằng khen của trường về kết quả của ba tháng đầu tiên trong năm học.
Học tập là một điều vô cùng thích thú cho em vì đó là sự say mê mà em nghĩ rằng không bao giờ em muốn ngừng học hỏi. Từ khi học lớp một cô giáo thường gọi em là một “eager student”. Em say mê đọc sách và hoàn tất những bài làm cô giáo cho một cách đúng thời hạn và hoàn hảo. Dần dần lớn lên, em càng hiểu theo lời của Bố Mẹ ý nghĩa của việc học tập, do đó em luôn cố gắng học tập để xứng đáng với công lao dạy dỗ và lo lắng của Bố Mẹ. Em chỉ biết làm cho Bố Mẹ vui lòng với những kết quả khen thưởng mà em nhận được từ trường học. Mỗi lần như thế em thường hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ có vui không"” Mẹ nói: “Mẹ vui lắm. Không có gì vui bằng, vì mẹ đã dành nhiều thì giờ cho con, tất cả vì con.” Riêng Bố, thì chỉ nụ cười của Bố là đã nói lên sự hài lòng, vì Bố cũng mệt nhọc làm việc suốt ngày để lo cho con cái. Nhìn mái tóc Bố càng ngày càng có nhiều sợi bạc, em thương Bố quá. Bằng khen là món quà vô cùng ấm áp em dành cho Bố Mẹ trong mùa đông lạnh lẽo là một “Certificate of Excellence for Outstanding Performance In Academics and Responsibility”. Em cũng rất vui sướng vì đã hoàn tất một học kỳ đầu tiên với kết quả tốt đẹp sau những giờ học chăm chỉ để sau đó được hưởng những ngày nghỉ lễ mùa Đông.
Trong niềm say mê học tập đó, em cũng không quên trau dồi tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình để đạt được những kết quả không kém gì những kết quả ở trường Mỹ. Ở trường em phải học, phải nói với thầy cô và bạn bè bằng tiếng Mỹ, nhưng khi về nhà, mọi người đều nói tiếng Việt với nhau để luôn luôn nhớ nguồn gốc của mình. Bố Mẹ em vẫn dạy em rằng mình phải tự hào về nguồn gốc của mình nhất là mình đang sống trên đất Hoa Kỳ.
Beverly Bảo Ngọc