Khi đêm tàn
Bầu trời từ từ đỏ mặt
Và phát ánh sáng rực rỡ
Ngày hiện ra
Với nhiều nắng
Bà còn bao nhiêu ngày để thấy nó"
Bà lầm bầm nói một mình
Cùng với nụ cười móm mém
Miệng bà đỏ miếng trầu nhai
Bà nhổ nước trầu đỏ như máu.
Bầu trời từ từ đỏ mặt
Và phát ánh sáng rực rỡ
Ngày hiện ra
Với nhiều nắng
Khi đêm còn ngái ngủ
Đã có tiếng lục đục
Bà em thức dậy
Còn khi nào bà ngủ
Em không biết
Vì đêm nào
Em cũng ngủ trước bà.
Dậy sớm
Nhưng bà chờ thấy cái nắng
Để gọi từng đứa cháu
Bà nói như vầy:
Dậy bây. Dậy bây.
Em bị đánh thức
Và bà mở toang cửa.
Dậy đi những đứa cháu hư của bà
Dậy thôi, trời nắng đẹp
Bà còn bao nhiêu ngày để thấy nó"
Bà lầm bầm nói một mình
Cùng với nụ cười móm mém
Miệng bà đỏ miếng trầu nhai
Bà nhổ nước trầu đỏ như máu.
Em biết
Bà yêu lũ cháu hư của bà
Hơn cả những ngày nắng đẹp
Bà lắc đầu
Cháu hư ơi! Dậy, dậy!
Những đứa cháu hư có em
Bèn kéo chăn trùm kín mặt
Để nghe thêm tiếng gọi của bà
Dậy bây! Dậy bây!
Mặt trời, nắng, nắng.
Nguyên Thanh
(Houston)
Gửi ý kiến của bạn