Xuân Hoa
BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 203
HÀNG
Nhà của em ở một con đường ngắn, khuất và yên tỉnh. Chỉ xuống cuối đường, quẹo chừng vài chục mét là ra con đường lớn, dẫn tới một khu Shoping lớn nhất của California, nên con đường đó lúc nào cũng xe chạy lên chạy xuống làm hoa cả mắt.
Gia đình em có sáu người, gồm ông bà nội, ba má em với em và em của em. Em có đứa em trai rất nghịch và phá. Ba rất sợ em chạy ra đường nên phải làm cửa sắt và lúc nào cũng khóa lại.
Hàng xóm thì có chừng hơn 10 nhà mà em biết, nhưng gia đình em chỉ liên lạc thân mật với ba nhà, hai nhà ở hai bên và một nhà đối diện. Dù có liên lạc nhưng em cũng ít khi nhìn thấy họ, lâu lâu, thấy họ đi xe về, vẫy vẫy rồi xe vô garage, cửa đóng lại là không thấy gì nữa.
Em năm nay đã 15 tuổi, nhưng vẫn chưa được ở nhà một mình nếu không có ông bà nội. Nhưng em đi học nhiều lắm, ít khi ở nhà, chỉ có thằng em trai của em là được đón về sớm để ông bà nội trông. Ông bà nội thì hay ra ngoài vườn lo cây và hoa nên có bữa thằng em của em ngủ dậy không thấy ai, tông cửa chạy ra đường. Nhà bên phải của em người Mỹ, trong nhà có một bà lớn tuổi đã về hưu. Thấy em trai của em chạy ra đường, khóc, bà vội mở cửa dẫn vào nhà dỗ dành, cho ăn và lấy đồ chơi cho chơi rồi gọi điện thoại sang nhà báo tin cho biết. Lúc đó ông bà nội vô nhà không thấy em trai của em đâu, đang hốt hoảng thì nghe điện thoại reo. Biết được nhà hàng xóm đã dẫn em của em vô nhà và lo cho nó, ông bà nội em sang dẫn cháu về và cám ơn rối rít. Tối đến ba má em về, nghe kể mừng quá, nếu không có bà hàng xóm tốt bụng, em trai em còn nhỏ, chạy lung tung ngoài đường có thể bị xe hơi cán hoặc cảnh sát bắt đem về để tìm hỏi và ba má của em có thể bị phạt.
Từ đó, ba má em thường hay qua lại nhà hàng xóm. Khi cả nhà có việc đi đâu xa, thường sang nhà hàng xóm gửi gắm nhà cửa. Hàng xóm cũng vậy, khi có việc cũng sang nhờ ba má hay ông bà nội em canh chừng dùm nhà. Nhờ vậy mà khu xóm em ở yên lắm, nhiều khi bà nội em ra làm vườn, quên không đóng cửa hông, bà hàng xóm thấy vậy, gọi điện thoại nhắc cho biết.
Em thấy ba mẹ em càng ngày càng thân với các nhà hàng xóm. Lúc họ làm bánh, họ cũng đem sang mời gia đình em. Còn lúc bà nội em chiên chả giò, cũng sai em đem qua biếu hàng xóm. Mỗi buổi chiều, mọi người thường gặp nhau trước mỗi cửa nhà và chào hỏi nhau. Bà nội em, lúc đầu không biết tiếng Mỹ, nhưng nay cũng đã biết chào hỏi và trả lời được vài câu ngắn, dễ.
Hàng xóm em là những người tốt. Tuy không phải cùng một sắc dân, có người Mỹ, có người Mễ, có người Âu Châu, nhưng sống chung trong một khu xóm, dần dà, mọi người trở nên thân thiện.
Em rất thích hàng xóm của em. Em thấy người nào cũng tốt, cũng dễ thương cả.
Xuân Hoa