Người viết: Kenny& Willy& Việt Lan
ĐI NGHỈ HÈ
Những cuốn lưu bút với những giòng lưu niệm về mái trường, thầy cô, bạn bè cuối niên học đã được xếp lại, để trong valy để mang đi theo. Bây giờ là những ngày nghỉ hè, chúng em được ba mẹ cho đi chơi thoải mái. Nhưng Willy cũng còn nhớ một chuyện mà chị Mỹ Lan đã đăng nhầm, Willy mười một tuổi, mới thi đậu vào Đại Học, chứ không phải mười bốn tuổi như bài báo giới thiệu em đâu nhé. Em sẽ mười bốn tuổi, nhưng không phải bây giờ!
Chuyến đi nhiều ngày, ghé nhiều nơi. Đầu tiên, chúng em đến San Jose, ở đây có vợ chồng Anh Mót, chị Hoàng Linh tiếp đón, thôi thì họ hàng, người thân họp lại gặp gỡ, ăn uống, mở party để mừng Hoàng Minh tốt nghiệp đại học. Các bạn biết không, tuy Kenny và Willy mới mười một tuổi mà đã có cháu gọi bằng ông, rồi các con của các cô các chú đều bằng lứa tuổi nên chơi đùa với nhau thích lắm. Vuờn nhà chị Hoàng Linh lại rất rộng, trồng đủ cây trái và các loại rau, cây ổi rất sai trái, dàn bầu, dàn mướp, lại trồng cả hoa hồng hoa cúc, ba nói làm như chị Linh đã đem cả cái vườn ở làng Bích Khê ở Quảng Trị sang đây vậy. Ba còn dẫn chúng em đi thăm họ hàng, từ bà Bờ năm nay đã ngoài 90 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh, đến chú Trung, chị Thanh, anh Hưng. Ngày hôm sau anh Hưng đưa chúng em lên San Francisco để lên máy bay tới Seattle Tacoma rồi từ đó, chuyển máy bay thẳng tới Washington DC.
Chú Thuận và anh Thăng sáng sớm đã ra sân bay đón chúng em. Chúng em ở lại nhà chú Thuận và thím Điểu tới 10 ngày. Ba má dẫn chúng em đi thăm nhà trắng (White House) và Nation's Capital nơi Quốc Hội làm việc. Vợ chồng chị Hồng dẫn chúng em đi thăm Ngũ giác Đài, thăm Thủ đô, thăm cây bút chì- Jefferson Memorial, chỉ tiếc là nơi đây hoa đào chỉ nở vào tháng tư. Chúng em thì chơi với các anh chị em nhỏ, còn ba má gặp bao nhiêu bạn cũ, ba còn gặp được cô giáo cũ Phạm thị Liễu, dạy ba từ lớp Tư hồi ba còn nhỏ. Chú Hồ Ứng Tiết cũng từ Philadelphia lái xe về để gặp ba.
Chú Thuận, trong những buổi họp gia đình, gặp gỡ bạn bè người thân đều không quên kể lại câu chuyện hồi chú đi học tập cải tạo về phải đạp xích lô để nuôi vợ con. Bây giờ nhìn gia đình chú Thuận sau khi theo diện HO sang Mỹ, 6 người con đã có gia đình thành 12 người, ai cũng có công ăn việc làm và ở gần nhau, đại gia đình thật là hạnh phúc.
Chúng em rất thích ngồi lắng nghe những câu chuyện của họ hàng nhắc lại chuyện xưa, ở quê nhà ai còn ai mất, những kỷ niệm thời thơ ấu của người thân, tuổi thơ ấu của các người lớn khác chúng em bây giờ nhiều lắm.
Thỉnh thoảng chúng em cũng lấy mấy cuốn lưu bút ra xem để nhớ thầy cô, trường học và bạn bè. Bạn nào cũng kết bằng câu: Bye bye. Mùa hè vui thiệt nhiều nhé.
Mùa hè này chúng em vui hơn những mùa hè trước, nhất là Will đã vào Đại Học, chứ năm ngoái, tuy có được ba má cho đi chơi, nhưng lòng cứ vướng lo chuyện thi cử.
Cám ơn tất cả các chú thím, các anh chị, bà con, gia đình đã đón tiếp lo lắng cho chúng em có những ngày hè thật vui vẻ và đầy ý nghĩa trong tình thân gia tộc.
Về lại California, những ngày hè vẫn còn. Tuy ở đây có nắng, có gió gió, có biển, nhưng nhớ lại những ngày mới vừa qua bên cạnh họ hàng ở xa, lòng chúng em vẫn còn nhớ tiếc và mong gặp lại.
Ba nói: Học cho giỏi, cho ngoan, ba má sẽ còn cho đi nghỉ hè nữa.
Kenny, Willy & Việt Lan