Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Cây Hoa Ngọc Lan

24/08/200300:00:00(Xem: 2235)
Người viết: Lê Đông Nghi (Tina)
BÀI DỰ THI SỐ 100

Cây hoa ngọc lan trước cửa nhà em là do ngoại trồng. Cách đây bốn năm, ngoại em còn khỏe lắm, ba đưa ngoại lên vườn cây, mua một cây bé xíu về trồng. Bây giờ cây đã cao quá, cành lá xum xuê. Mỗi lần ngoại muốn hái hoa để cúng Phật, ba phải bắt cái thang sắt, trèo lên mới hái được đủ hoa cho ngoại dùng.
Ngoại thường để những bông hoa trắng nõn, thơm ngát vào cái dĩa cổ rồi đặt lên bàn thờ. Bàn cao nhất là thờ Phật, bàn thấp hơn, thờ ông bà, và trên bàn thờ này, em thấy có cái ảnh để một bên, thờ một cô gái nhỏ xíu, nụ cười thật xinh, và hai con mắt cũng cười theo nữa.
Ngoại nói, đó là cô em gái Út của gia đình, sinh sau má em, tức là cô Út của em. Cô mất từ hồi còn nhỏ, mới có chín tuổi. Cô có tên là Ngọc Lan.
Hèn chi, ngoại em trồng một cây hoa ngọc lan trong sân để lấy hoa đặt lên bàn để tưởng nhớ. Vào những buổi chiều mùa hè tắt nắng, ngoại thường nằm nơi cái võng giăng qua hai thân cây lớn là cây ngọc lan và cây ổi. Trên cây, nhất là cây ổi, có nhiều chim tới đậu, hót líu lo rất vui tai. Còn cây hoa ngọc lan rất sai bông, tỏa một mùi hương thơm ngát, bay lừng trong vườn. Em thường quấn quít quanh ngoại, khi nghe ngoại đọc vè, hát ru em cho nghe, khi thì ngoại kể chuyện cô Út hồi còn sống. Ngoại nói:


"Ngoại rất thích hoa ngọc lan, vì vậy đã đặt tên cho cô Út là Ngọc Lan. Hồi nhỏ, lúc còn ở quê nhà, cô Út biết nói sớm lắm, lại thông minh, ngoan ngoãn nên cô được cả nhà thương yêu, cưng chiều. Cô rất thích làm dáng, lúc nào trên mái tóc cắt bông bê, cũng có cài một bông hoa ngọc lan. Lúc nào trong túi áo cũng bỏ một vài bông hoa ngọc lan để ướp một mùi thơm cho riêng mình.
Lúc mới đem về trồng, cây hoa èo ọp lắm, phải chăm bón, tưới nước thật đều. Còn bây giờ, cây đã lớn, không cần tưới nước, bón phân, tự cây cũng cứ lớn mạnh.
Cô Út của em cũng tên Ngọc Lan, thủa nhỏ, được cả nhà thương yêu, săn sóc, vậy mà cũng không chịu sống với gia đình. Ngoại thường thương nhớ, nhắc nhở, trồng cả một cây ngọc lan cho cô. Chắc cô biết, hèn chi cô cứ cười hoài, cười từ năm 9 tuổi cho tới bây giờ, cô bao nhiêu tuổi rồi"
Ngoại nói, nếu cô Út còn sống thì cũng chỉ thua má em có hai tuổi.
Em cũng cảm thấy yêu hoa ngọc lan, vì hoa ngọc lan có dính dấp tới chuyện cô Út của em.
Lê Đông Nghi (Tina)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.