Em nhớ hồi còn nhỏ, một hôm Bố mở cuốn sách hình màu chỉ cho em coi những con thú và chỉ dẫn cho em từng con. Em thấy có con nhe răng chực cắn người ta như con cọp. Có con to lớn như con voi, có con dễ sợ như con cá sấu. Nhưng cũng có những con vật dễ thương lắm. Em thấy mấy con gà con, lông vàng mơ, lúc thúc theo sau gà mẹ, hình ảnh đó thật đẹp, làm em nhớ mãi. Còn con chó nữa, tới mấy loại chó, con lớn con nhỏ, con dữ con hiền. Em cũng hơi thích con chó, chỉ mới hơi thích thôi! Còn con mèo, em sợ lắm, con mèo hàng xóm hay nhảy rào qua vườn nhà em, em chỉ đứng trong cửa sổ nhìn ra. Bà ngoại em nói mèo quào đau lắm. Con thỏ thì sao" Nếu nuôi con thỏ, em lấy đâu ra cỏ non cho thỏ ăn"
Bố hỏi em, em thích con vật nào nhất. Em trả lời không đắn đo: Bố ơi, con thích con vịt con quá.
Trong hình, con vịt con lông cũng màu vàng mơ, có cái mỏ dài chỉa tới trước coi rất ngộ nghĩnh. Người ta còn vẽ thêm cho con vịt có một cái nơ màu đỏ cột nơi cổ xinh thật là xinh. Hai chân thấp, xòe ra rất vững chãi, vậy mà bố nói, con vịt đi đứng lạch bạch lắm.
Em muốn được thấy con vịt thật bằng mắt cơ. Bố phải đưa em tới một trại chăn nuôi ở xa lắm, để em thấy con vịt con.
Không tưởng tượng được là con vịt con đẹp đến như thế nào mặc dù không giống như trong hình vẽ, người ta đeo nơ cho nó. Tay em sờ được vào bộ lông tơ mịn màng của nó. Lông nó màu vàng, mỏ nó cũng màu vàng luôn, nó đi dứng không đến nỗi lạch bạch như vịt mẹ. Em thấy cả một đàn vịt con chạy lúp xúp theo sau vịt mẹ dễ thương quá chừng. Đàn vịt vừa chạy vừa kêu cáp cáp không ngừng miệng như thấy gì cũng vui thích, thấy gì cũng rúc mỏ xuống mà ăn. Lúc gặp một vũng nước, cả đàn vịt con chạy xuống bơi, ngụp lặn, đập cánh làm nước văng tung tóe. Đàn vịt con còn gọi nhau cáp cáp, còn vịt mẹ thì lạch bạch chạy quanh, kêu cạp cạp…
Các bạn có thấy vịt con bao giờ chưa" Nhưng ăn thịt vịt thì các bạn có ăn rồi chứ" Còn em, từ ngày thương con vịt, em không ăn thịt vịt đâu. Và từ đó, bố mẹ đặt thêm cho em một cái tên để gọi ở nhà là bé Vịt.
Không ai biết cái tên này đâu. Khi tới trường, các bạn em đều gọi em là Ngân Hà. Nhưng khi về tới nhà thì Bố lại gọi: Bé Vịt, bé Vịt của Bố. Em cố chu cái miệng cho dài, trả lời bố: Bé Vịt đây…cạp cạp. Nhưng dù em có chu cái miệng ra nhưng nó đâu có dài được, mà ngắn ngủn à.
Em biết, qua tuổi thiếu nhi rồi thì Bố Mẹ cũng không gọi em là bé Vịt nữa. Và cái tên bé Vịt sẽ biến mất tiêu luôn!
Ngân Hà Phạm
(Lớp 7 trường Ethan Halen Fontain Valley)