Giải Thưởng Bé Viết Văn Việt / Bài dự thi số 42 / Người viết: BÉ DAN
DAN PHỤ MẸ LÀM BẾP
Bé Dan là con trai của chị Tú Anh. Ba Dan thường hay nhắc lúc mới sanh ra Dan chỉ nhỏ bằng chai bia ba uống mỗi ngày. Đến nay Dan đã 13 tuổi. Dan thích ăn Pizza, potatoes wedges và baccon cheeseburger. Đồ ăn Việt Nam, Dan thích nhất là cà-ri…dê và bún bò Huế.
(Trên đây là lời giới thiệu của Chị Tú Anh về Dan, Dan, Đan hay Dân, chị Tú Anh không bỏ dấu nên Mỹ Lan chịu thua. Sau đây là bài của Dan.)
"Mẹ nói con "lăn" vào bếp, làm sao mà con "lăn" được, con chỉ đi được thôi."
"Mẹ nói cho có vần điệu vậy mà. Con xắt hành dùm mẹ được không""
"Hành dắùc ki (yacky), con ghét lắm."
"Con phải ăn mỗi thứ một chút mới đủ chất bổ chứ. Con tưởng tượng một tô bún bò đang bốc khói có màu trắng của bún, màu đỏ của ớt, màu tái của thịt, màu ngà của củ hành, màu xanh của hành lá, màu đen của tiêu…trông thật là đẹp mắt…"
Dan cười:
"Mẹ nói như là mẹ đang vẽ tranh vậy đó."
"Ồ, thôi con đập sả cho mẹ đi."
Dan vọt chạy ra ngoài nhà xe rồi cầm vào một cái búa. Mẹ ngạc nhiên:
"Con làm gì đó""
"Thì con đập sả cho dập. Mẹ coi nè, con mạnh chưa, con cầm cái búa vững chưa…"
Dan lấy cái thớt để xuống đất rồi dùng búa để đập mềm từng cọng sả. Xong rồi, Dan giúp mẹ xắt hành lá. Dan cắt cọng nào cọng nấy thật dài, làm mẹ phải cắt lại.
Một giờ sau, Dan được ăn một tô bún bò Huế đậm đà với nhiều sả và nhiều ớt mà Dan rất thích.
DAN PHỤ MẸ LÀM BẾP
Bé Dan là con trai của chị Tú Anh. Ba Dan thường hay nhắc lúc mới sanh ra Dan chỉ nhỏ bằng chai bia ba uống mỗi ngày. Đến nay Dan đã 13 tuổi. Dan thích ăn Pizza, potatoes wedges và baccon cheeseburger. Đồ ăn Việt Nam, Dan thích nhất là cà-ri…dê và bún bò Huế.
(Trên đây là lời giới thiệu của Chị Tú Anh về Dan, Dan, Đan hay Dân, chị Tú Anh không bỏ dấu nên Mỹ Lan chịu thua. Sau đây là bài của Dan.)
Chiều nay, đi học về nhà được 5 phút, Dan đã chạy vào phòng nơi mẹ đang ủi quần áo. Dan vén áo cho mẹ thấy cái bụng ốm nhom của mình, rồi nói:
"Mẹ ơi, con đói bụng quá!"
Mẹ hỏi:
"Thế con muốn ăn cái gì"
"Con thích ăn bún bò Huế. Nấu bún bò co lâu không mẹ""
Mẹ tính nhẩm:
"Bây giờ lấy thịt trong tủ lạnh ra, làm tan đá rồi nấu cũng một cả tiếng con ạ. Con có chờ được không""
"Được mẹ à. Dan đáp. Mẹ cần con giúp không""
Mẹ mỉm cười:
"Được chớ. Muốn ăn phải lăn vào bếp chớ con."
Dan nhìn mẹ, thắc mắc:
"Mẹ nói con "lăn" vào bếp, làm sao mà con "lăn" được, con chỉ đi được thôi."
"Mẹ nói cho có vần điệu vậy mà. Con xắt hành dùm mẹ được không""
"Hành dắùc ki (yacky), con ghét lắm."
"Con phải ăn mỗi thứ một chút mới đủ chất bổ chứ. Con tưởng tượng một tô bún bò đang bốc khói có màu trắng của bún, màu đỏ của ớt, màu tái của thịt, màu ngà của củ hành, màu xanh của hành lá, màu đen của tiêu…trông thật là đẹp mắt…"
Dan cười:
"Mẹ nói như là mẹ đang vẽ tranh vậy đó."
"Ồ, thôi con đập sả cho mẹ đi."
Dan vọt chạy ra ngoài nhà xe rồi cầm vào một cái búa. Mẹ ngạc nhiên:
"Con làm gì đó""
"Thì con đập sả cho dập. Mẹ coi nè, con mạnh chưa, con cầm cái búa vững chưa…"
Dan lấy cái thớt để xuống đất rồi dùng búa để đập mềm từng cọng sả. Xong rồi, Dan giúp mẹ xắt hành lá. Dan cắt cọng nào cọng nấy thật dài, làm mẹ phải cắt lại.
Một giờ sau, Dan được ăn một tô bún bò Huế đậm đà với nhiều sả và nhiều ớt mà Dan rất thích.
(Bé Dan,
viết để tặng các bạn thiếu nhi mê bún bò Huế)
Gửi ý kiến của bạn