CÔ GIÁO CỦA EM
Bài Dự Thi Số 18
Cô giáo của em rất vui và tốt. Cô hay cho quà để thưởng những học sinh giỏi. Mới vào học, em chưa quen kiểu cô cho làm bài. Bài cô cho rất khó, nhưng khi nghe cô giảng thì em hiểu.
Ngày nào em cũng thấy cô cười khi vô lớp, rồi hỏi thăm, lưu tâm tới từng em một. Cô hiền hòa, tận tụy giảng dạy từng câu, từng chữ, nên chúng em rất thích được học với cô. Cô còn chịu khó, kiên nhẫn với em khi em chưa hiểu bài. Trong tháng nếu có ai làm bài đủ 21 ngày thì cô phát cho một tờ giấy khen thưởng. Em thường thấy cô bỏ thêm phần thưởng vào trong thùng treasure chest.
Cô giáo còn mời thêm nhiều thầy cô khác tới thăm lớp để nói chuyện hoặc dạy dỗ thêm cho chúng em. Cô thường khuyên chúng em không nên hút thuốc, không a dua theo bạn xấu và cố gắng học hành để trở thành một học sinh ngoan. Em rất muốn được tiếp tục học với cô giáo nữa.
Chi Nguyễn ( 9 tuổi. Lớp 4, ở Garden Grove)
*
EM HỌC TIẾNG VIỆT
Bài Dự Thi Số 19
Năm nay em chín tuổi rồi. Tới trường, các bạn Đại Hàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Đại Hàn. Các bạn người Nhật Kampuchia, người Lào, người Trung Hoa, họ đều nói chuyện với nhau bằng tiếng riêng của họ một cách thích thú và hãnh diện.
Dỹ nhiên những bạn người Mỹ của em nói chuyện với nhau và bạn bè sắc dân khác bằng tiếng Mỹ rồi. Một số bạn người Việt cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Riêng em, em chỉ nói tiếng Mỹ. Về nhà, em không nói chuyện với bà Nội.
Một hôm em theo ba mẹ tới nhà Dì. Mấy đứa con của Dì nói tiếng Việt rất giỏi nên đùa nghịch, giỡn chơi vui vẻ quá. Bà Ngoại ôm hết đứa này đứa nọ. Còn em, thui thủi một mình, bà Ngoại thấy thương kéo em lại hỏi thăm, em không hiểàu nên lắc đầu lia lịa.
Mấy đứa con Dì cười, nói bằng tiếng Mỹ với em: "Ngân Hà ráng học tiếng Việt rồi tới Tết gặp nhau, mình nói chuyện, chúc Tết bà Ngoại, con được lì xì nữavui lắm."
Về nhà, em xin ba má đi học tiếng Việt. Ba nói: "Người Việt mà không nói được tiếng việt xấu hổ lắm con à. Con sẽ không gần gụi được ông bà, cha mẹ, họ hàng, anh em nếu con không nói được tiếng Việt."
Em đi học tiếng việt, về nhà nhờ bà Nội sửa giọng cho em nên không bao lâu em đã nói chuyện bằng tiếng Việt với các bạn Việt Nam. Em nghe và trả lời điện thoại khi họ hàng hay bạn bè của ba má gọi tới. Má thường xoa đầu em: Má vui lắm, bạn bè của má đều khen con nói tiếng Việt giỏi mà còn lễ phép nữa.
Ngân Hà Phạm (Lớp 6 trường Etan Halen Fountain Valley)