Các em biết không, con cóc nhỏ bằng bàn tay, mà đã có lần dám thi tài với con voi, to lớn, dềnh dàng. Chuyện là vầy. Một hôm cóc gặp voi, bốc đồng bất tử thách đố:
"Tôi với anh, hai ta thử tài với nhau xem nào."
Voi mắng: "Thi cái cóc gì mày, chớp nói dơ tai tao."
Cóc bảo:
"Anh đừng cậy anh to mà khinh tôi…Cứ thử tài đi rồi thử coi ai sợ ai! Bây giờ trời đang nắng, tôi thách anh làm sao kêu ông trời cho ông đổ mưa xuống, mới là giỏi."
Voi nói: "Trời cao xa, kêu làm sao tới. Thôi đừng láo."
Cóc lên giọng: "Vậy để tôi làm trời mưa cho anh xem."
Voi khinh khỉnh không thèm nghe. Cóc liền chép miệng, nghiến răng kèn kẹt. Một chốc, quả nhiên có trận mưa rào. Voi thấy vậy, nghĩ bụng rằng:
"Rõ thật, mình tuy to con mà không oai bằng con cóc."
"Tôi với anh, hai ta thử tài với nhau xem nào."
Voi mắng: "Thi cái cóc gì mày, chớp nói dơ tai tao."
Cóc bảo:
"Anh đừng cậy anh to mà khinh tôi…Cứ thử tài đi rồi thử coi ai sợ ai! Bây giờ trời đang nắng, tôi thách anh làm sao kêu ông trời cho ông đổ mưa xuống, mới là giỏi."
Voi nói: "Trời cao xa, kêu làm sao tới. Thôi đừng láo."
Cóc lên giọng: "Vậy để tôi làm trời mưa cho anh xem."
Voi khinh khỉnh không thèm nghe. Cóc liền chép miệng, nghiến răng kèn kẹt. Một chốc, quả nhiên có trận mưa rào. Voi thấy vậy, nghĩ bụng rằng:
"Rõ thật, mình tuy to con mà không oai bằng con cóc."
Voi hổ thẹn, nhận chịu thua cóc rồi lủi mất. Từ đó, nhân gian thường nói: "Hễ cóc nghiến răng là trời mưa.", và gọi "con cóc là cậu ông trời"! ./.
(Truyện Cổ Nước Nam. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc)
Gửi ý kiến của bạn