Hãy Là Lời Chúc Mừng Cho Những Thế Hệ Hạnh Phúc Mai Sau
… Nhiều người thật sự là kỳ. Họ nghĩ là họ tỵ nạn, nghĩa là rời bỏ quê hương cũng là phải rời bỏ luôn cả những vẻ đẹp mà quê hương đã ký thác nơi họ. Họ không chịu nghĩ là để gìn giữ những vẻ đẹp đó mà biết bao nhiêu người con ưu tú của dân tộc đã làm việc, đã chiến đấu, đã hy sinh và đang còn hy sinh. Cái giá để làm mất đi vẻ đẹp đó thật sự là rẻ. Nhưng cái giá để tạo ra nó thật sự là vô giá. Nó còn tượng trưng cho cả một nền văn hóa dân tộc đang lưu chảy trong người chúng ta. Một đêm nào về khuya đấy, khi chúng ta úp mặt vào gối, nhớ đến gia đình, nhớ đến đôi người bạn đang ở tù, nhớ đến những ngày thơ ấu chạy đùa trong nắng quê hương và tất cả những gì đã làm cho chúng ta trở thành chúng ta, đôi khi chúng ta còn nghe được tiếng hú vang vọng từ đỉnh núi Phong Chauâ của Lạc Long Quân từ 4.000 năm vẫn làm sôi lên từng cuộn máu trong người.
Là người tỵ nạn nghĩa là không có cái gì là của mình hết, ngay cả chính sinh mệnh cũng đã từng không là của chính mình, nhưng cũng chính là người đang mang đi, đang gìn giữ những vẻ đẹp quê hương mà những vẻ đẹp này đang bị xóa dần đi ở quê nhà. Sứ mệnh cũng thật là thiêng liêng, nếu chúng ta thấy được.
…
May mắn thay cho những người từng có một thời thơ ấu tuyệt diệu. Tuổi thơ ở nước mình bây giờ không còn có hạnh phúc đó nữa. Nhưng ở đây mình phải nuôi các em bằng thi ca và âm nhạc. Phải làm sao cho các em có thể lắng nghe và nhận ra được những âm hanh chân thật từ trong tâm hồn yêu mến thiên nhiên, quê hương và con người, từ chính trong âm hồn các em. Những thế hệ tỵ nạn đầu tiên phải trở thành lời chúc mừng cho những thế hệ hạnh phúc mai sau. Phải làm sao cho tuổi thơ có thể nghe được trong chính dòng máu các em là những lời thiết tha, chân thật nhất của dân tộc.
Không phải tỵ nạn có nghĩa là đứng lên rủ áo mà đi và đi quên thôi. Không, không phải vậy. Vẫn còn đuổi theo chúng ta và ngay cả các trẻ thơ là tiếng sóng Bạch Đằng cuồn cuộn giữa hai buổi triều dâng, dù là có chạy tới đâu đi nữa, người ta có thể trốn được tất cả, nhưng họ không thể trốn được chính mình. Tất cả những dòng thác quê hương vẫn âm ỉ trong chúng ta.
Hãy làm sao cho trẻ thơ tỵ nạn có thể nghe được tiếng quân hò reo của chiều xung trận Đống Đa, hãy ngồi với các em bên ngày sắp lên quanh tiếng lửa đêm tí tách và kể chuyện nước mình. Hãy cho những bước chân mới lớn trở thành bước chân của những hiệp sĩ ngày mai.
(Phan Tấn Hải -- Trích truyện ngắn "Người bạn ở trại đảo" trong tập truyện "Cậu bé và hoa mai.")