Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
CÓ NÊN TIẾP TỤC SỐNG TRONG MỘT CUỘC HÔN NHÂN ĐAU KHỔ HAY KHÔNG"
Chị Hà thân mến,
Hôm nay buồn quá, tôi lại viết thư tâm sự với chị đây. Rất mong chị giúp tôi một giải pháp để quyết định.
Trước đây tôi đã có vài lần gởi thư tâm sự với chị về những vấn đề trong gia đình. `Tôi rất cám ơn chị đã cho tôi những lời khuyên giá trị, để tôi có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định một vấn đề quan trọng nhất đời tôi.
Hôm nay tôi lại đến với chị thêm một lần nữa, mong chị giúp tôi trong lúc quẫn trí, không biết tôi có nên tiếp tục hay không" Như tôi đã từng tâm sự với chị trước đây, tôi và chồng tôi đều có những lỗi lầm giống nhau, nhưng hai người đã phản ứng hoàn toàn trái ngược. Cho tới giờ này tôi vẫn không hổ thẹn lương tâm vì thấy chẳng có gì quá đáng, chỉ là liên lạc với một người bạn học qua email và phone thôi. Trong khi chồng tôi đã từng cặp bồ với một người con gái ở trường, trong thời gian tôi nuôi chồng ăn học. Và mới đây cũng quen thêm một người trên internet nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại, sự quen biết của tôi với người bạn học cũ đóù là do hoàn cảnh đưa đẩy, vì trong thời gian chồng tôi vô trách nhiệm với gia đình, suốt ngày cứ đi nhậu nhẹt say sưa, về nhà lớn tiếng và dùng những danh từ hạ cấp để chửi bới vợ con. Trong những lúc trống vắng và cô đơn đó, thì người bạn học cũ đã liên lạc được với tôi, chúng tôi tâm sự, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cho nhau nghe. Càng ngày chồng tôi càng tỏ ra "bản tánh thật" bằng cách cứ gửi "black mail" cho tất cả mọi người thân, và mới đây lại gửi cho gia đình của tôi nữa, trong khi đó chồng tôi lại bắt tôi delete hết tất cả những emails của chồng tôi và cô bạn internet kia. Hành động độc ác nhất là vẫn bỏ software theo dõi PC của tôi (chồng tôi rất giỏi về computer), nhưng tôi thì không được quyền đụng vào PC của anh ấy. Đã lâu chúng tôi ít nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần chồng tôi mở miệng ra là dùng những danh từ hạ cấp để chửi tôi về bất cứ chuyện gì.
Tôi có nên tiếp tục chịu đựng thêm nữa không" Nếu phải đi đến chuyện "chẳng đặng đừng", tôi chỉ sợ sau này "tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa"…lúc đó chắc tôi buồn lắm. Nhưng nếu chồng tôi vẫn tiếp tục đối xử tệ với tôi và dùng những danh từ hạ cấp ấy…thì chắc tôi cũng khổ tâm vô cùng. Tôi cũng không biết tính sao nữa, vì ở cái tuôåi này tôi chỉ muốn yên phận thôi.
Xin chị giúp tôi một giải pháp. Thành thật cám ơn chị rất nhiều.
HS/Người đau khổ
*
Chị HS mến,
Cám ơn chị đã chia xẻ tâm sự với trang Gia Đình Việt Báo. Mong là những ý kiến của MH an ủi được cho chị phần nào trong lúc đau buồn.
Qua lá thư này và những lá thư trước của chị, MH hiểu được là chị và ông xã của chị đều đã phạm cùng một lỗi lầm, nhưng lỗi của chị không nghiêm trọng bằng và xuất phát từ sự bất mãn đối với chồng chị vì những điều không hay anh ấy đã làm trong đời sống vợ chồng. Chị cũng đã tỏ ra rộng lượng và tha thứ cho các lỗi lầm của anh ta, trong khi đó anh ta đã không hề bỏ qua việc làm của chị và đã tìm mọi cách để hành hạ chị, vì vậy đời sống hôn nhân của chị vốn đã không mấy hạnh phúc lại càng đau buồn hơn vì những hành động trả thù cộng với những tật xấu vốn có của anh ta.
Trong những lá thư trước, MH đã trả lời với chị về việc có nên tiếp tục chịu đựng nữa hay không. Theo MH, duy trì một cuộc hôn nhân chỉ còn là một cái vỏ trong đó chứa hai người phối ngẫu không còn có tình yêu dành cho nhau, trái lại chỉ có sự ghét bỏ, chán ngán, và thậm chí thù hận lẫn nhau thì chỉ làm hại cho những người sống trong cái vỏ đó, bao gồm hai vợ chồng và con cái. Chị sẽ càng ngày càng trở nên buồn nản khi kéo dài cuộc sống hôn nhân này và càng mất đi hy vọng tìm lại cho mình một hạnh phúc khác. Con cái của hai người cũng không thể nào có hạnh phúc khi sống dưới một mái gia đình như vậy, mà chính không khí thù nghịch giữa cha mẹ có thể làm tổn thương đến đời sống tinh thần của chúng.
Còn về chuyện "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", tất cả những người cùng hoàn cảnh như chị đều sợ gặp phải chuyện này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả đều chịu thua, đều chấp nhận kéo dài mãi những cuộc hôn nhân không hạnh phúc; một số không ít đã cố gắng đi tìm hạnh phúc khác cho phần đời còn lại của mình, và nhiều người trong số này đã thành công. Trong bài viết "Tôi đi tìm lại một mùa xuân…. ..", MH có nhắc đến lời của một nhà triết học Mỹ nói về chuyện tái hôn: "Tái hôn có nghĩa là hy vọng đã chiến thắng kinh nghiệm/Remarriage is the triumph of hope over experience".
Cần phải có hy vọng để tiếp tục sống và tiếp tục tìm hạnh phúc cho mình, dù là ở độ tuổi nào, chị HS ạ. Tuy là chúng ta không thể biết trước được tương lai, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng hết mức để ngăn ngừa chuyện "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", dựa vào những "kinh nghiệm xương máu" trong cuộc hôn nhân không thành công, vào sự từng trải, khả năng xét đoán người khác và tự hiểu mình. Đa số các trường hợp có được một cuộc tái hôn hạnh phúc là vì những người trong cuộc đã chọn người phối ngẫu có cá tính khác hẳn với người phối ngẫu trong cuộc hôn nhân trước, nhờ đó đã tránh được những mâu thuẫn và lỗi lầm cũ.
Chị HS mến, không ai muốn chuyện "chẳng đặng đừng" xảy ra cả; tuy nhiên, nếu chẳng may chuyện đó xảy ra, hãy can đảm đối diện nó, và sau đó, hãy để cho ánh sáng của hy vọng đánh tan đi bóng tối của nó, để tiếp tục sống vui, chị nhé.
Chúc chị thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay và tìm lại được niềm vui và hạnh phúc.
Nguyễn Minh Hà