Khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
Minh Hà mến,
Mình là độc giả của bạn từ lâu, từ ngày thành lập trang Gia Đình/Chàng và Nàng, và đã đọc bao nhiêu tâm sự của nhiều độc giả khác và cũng nghe những ý kiến của bạn.
Hôm nay mình buồn quá muốn nói lên cõi lòng của mình, mong bạn cho mình ý kiến để đưa mình ra lại ngõ sáng chứ mình cứ đi vòng vòng trong bóng đêm dày đặt hoài.
Mình năm nay trên 40 tuổi, lập gia đình hơn 20 năm, có hai cháu một trai một gái. Hai đứa tụi nó đã lớn (đứa 13, đứa 12 tuổi); nói tóm lại tụi nó cũng ngoan, thương mình lắm.
Mình và chồng đã ly dị. Trong vấn đề ly dị này thật thâm tâm mình không muốn. Chồng mình thuộc loại người ham chơi, không có một party nào mà không có mặt. Anh ta chỉ thích đi một mình, ăn nhậu say sưa, sáng sớm đi tới tối khuya tối mịt mới về. Mình hỏi thì anh ấy bảo là vì xã giao; mình có đôi lần khuyên ngăn nhưng anh không chịu nghe và lần cuối thì mình đã nói lời chia tay.
Anh chọn con đường đó bỏ lại ba má con mình. Mình rất đau, buồn đau vì tình nghĩa mười mấy năm rồi. Nhưng người ta coi mình như kẻ thù muốn mình chết họ mới hả giận. Đôi lần mình bị chồng mình rượt mình đến đường cùng vì biết mình tứ cố vô thân; người ngoài ai cũng xót xa cho mình, họ đều nói không tình thì còn nghĩa chứ, tại sao muốn rượt mình tới đường cùng vậy, có nghĩ tới hai bé nhóc sống với mình không" Nếu mình ngã thì hai đứa bé sống với ai đây"
Mình chán quá Minh Hà ơi. Cho mình ý kiến làm sao mình có thể quên người đó đây, nhất là mình là người phụ nữ khép kín. Hiện tại mình đi làm về rồi chăm sóc hai bé nhóc thôi.
Tại sao lòng dạ đàn ông ác độc tới nỗi như thế" Mình không ngờ người đàn ông mình đã sống chung với nhau mười mấy năm mà nham hiểm đến độ đó. Người đó vợ con không nhìn, chỉ biết ăn chơi ăn xài phung phí. Anh ta không cấp dưỡng cho con, mình phải đi làm với đồng lương chết đói, một nách lo dạy dỗ hai con. Tại sao anh ta không nhớ tới ngày hai vợ chồng mới cưới, chàng không có đồng xu dính túi về ở với mình. Lúc đó mình khuyến khích chàng đi học, mình vừa đi làm vừa trông hai đứa nhỏ để cho chàng yên tâm học hành. Và bây chừ thì những gì mà mình đã tạo ra cho chồng, mình lại không được hưởng gì mà phải gánh hết đau khổ Minh Hà ơi! Lòng dạ đàn ông là thế đó phải không Minh Hà"
T.
*
Chị T. mến,
Cám ơn chị T. đã theo dõi trang Gia Đình/Chàng và Nàng từ khi mới thành lập đến nay. Mong rằng trang báo này sẽ luôn được làm bạn với chị trong những ngày sắp tới.
N. Hà rất thông cảm cho nỗi buồn và hoàn cảnh khó khăn của chị. Tuy nhiên, để đền bù cho nỗi khổ đó, chị đã có được một niềm vui to lớn - đó là hai đứa con ngoan của chị. Ngoài ra, chị cũng có thể vui vẻ và hãnh diện về chính bản thân mình, vì chị là một phụ nữ mạnh mẽ - chị đã quyết định rứt ra khỏi hoàn cảnh sống không được tốt đẹp đó và đã tự lực nuôi dạy hai con của chị.
Thời gian, hành động, niềm vui mà hai con của chị mang lại cho chị, và niềm hãnh diện về bản thân mình, sẽ làm cho chị dần dần quên đi người chồng đã mang lại cho chị nhiều nỗi phiền toái. Và cũng đừng vì anh ấy đối xử không tốt với chị mà giận tất cả đàn ông, chị T. nhé. Theo N. Hà, nếu đã vấp ngã một lần, không nên cứ đứng dậm chân tại chỗ mãi vì sợ sẽ vấp ngã nữa; chúng ta cứ tiếp tục đứng lên và bước đi, cần nhất là phải bước đi thận trọng hơn.
Còn về chuyện chồng của chị "rượt chị đến đường cùng", trong thư chị không nói cụ thể là chuyện gì. N. Hà đoán là chị muốn nói đến chuyện anh ấy không cấp dưỡng cho chị và hai con.
Về việc anh ấy không cấp dưỡng cho con, chị đã có nhờ đến luật pháp chưa" Luật lệ về "child support" (cấp dưỡng con cái) có những luật lệ và cách xử lý rất nghiêm khắc đối với những người muốn trốn tránh trách nhiệm. Chị nên tới Department of Child Support Services của quận/county nơi chị đang cư ngụ để điền đơn và lập hồ sơ. Nhân viên làm việc ở đó sẽ phỏng vấn chị để lập hồ sơ. Họ sẽ cần chị cung cấp một số tin tức về chị, con của chị, và chồng chị. Rồi họ sẽ mở hồ sơ, và sẽ gởi giấy yêu cầu chồng chị trả tiền phụ cấp và có thể phải lo phần bảo hiểm sức khoẻ cho các con của chị. Số tiền có thể quyết định bởi toà nếu phải ra tòa, hay được đồng ý giữa đôi bên với sự tham dự của nhân viên của Department of Child Support Services.
Sau đây là địa chỉ của Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con ở quận Cam.
Orange County Department of Child Support Services
1055 N. Main St.
Santa Ana, CA 92701
Số điện thoại: 1 (888) 594-7600 (số miễn phí)
(714) 541-7600
Nếu như chị cư ngụ ở quận khác, xin hãy tìm trong niên giám điện thoại, và hãy đến văn phòng để nhờ giúp đỡ. Xin nhắc lạị là luật lệ về child support (cấp dưỡng con cái) rất nghiêm khắc; nhân viên ở Department of Child Support Services/văn phòng Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con sẽ cố gắng tối đa để giúp đỡ cho chị có được tiền trợ cấp cho các con của chị, và sẽ có những biện pháp trừng phạt nếu như người cha trốn tránh trách nhiệm này.
Chúc chị luôn mạnh mẽ để vượt qua được hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn M. Hà
Minh Hà mến,
Mình là độc giả của bạn từ lâu, từ ngày thành lập trang Gia Đình/Chàng và Nàng, và đã đọc bao nhiêu tâm sự của nhiều độc giả khác và cũng nghe những ý kiến của bạn.
Hôm nay mình buồn quá muốn nói lên cõi lòng của mình, mong bạn cho mình ý kiến để đưa mình ra lại ngõ sáng chứ mình cứ đi vòng vòng trong bóng đêm dày đặt hoài.
Mình năm nay trên 40 tuổi, lập gia đình hơn 20 năm, có hai cháu một trai một gái. Hai đứa tụi nó đã lớn (đứa 13, đứa 12 tuổi); nói tóm lại tụi nó cũng ngoan, thương mình lắm.
Mình và chồng đã ly dị. Trong vấn đề ly dị này thật thâm tâm mình không muốn. Chồng mình thuộc loại người ham chơi, không có một party nào mà không có mặt. Anh ta chỉ thích đi một mình, ăn nhậu say sưa, sáng sớm đi tới tối khuya tối mịt mới về. Mình hỏi thì anh ấy bảo là vì xã giao; mình có đôi lần khuyên ngăn nhưng anh không chịu nghe và lần cuối thì mình đã nói lời chia tay.
Anh chọn con đường đó bỏ lại ba má con mình. Mình rất đau, buồn đau vì tình nghĩa mười mấy năm rồi. Nhưng người ta coi mình như kẻ thù muốn mình chết họ mới hả giận. Đôi lần mình bị chồng mình rượt mình đến đường cùng vì biết mình tứ cố vô thân; người ngoài ai cũng xót xa cho mình, họ đều nói không tình thì còn nghĩa chứ, tại sao muốn rượt mình tới đường cùng vậy, có nghĩ tới hai bé nhóc sống với mình không" Nếu mình ngã thì hai đứa bé sống với ai đây"
Mình chán quá Minh Hà ơi. Cho mình ý kiến làm sao mình có thể quên người đó đây, nhất là mình là người phụ nữ khép kín. Hiện tại mình đi làm về rồi chăm sóc hai bé nhóc thôi.
Tại sao lòng dạ đàn ông ác độc tới nỗi như thế" Mình không ngờ người đàn ông mình đã sống chung với nhau mười mấy năm mà nham hiểm đến độ đó. Người đó vợ con không nhìn, chỉ biết ăn chơi ăn xài phung phí. Anh ta không cấp dưỡng cho con, mình phải đi làm với đồng lương chết đói, một nách lo dạy dỗ hai con. Tại sao anh ta không nhớ tới ngày hai vợ chồng mới cưới, chàng không có đồng xu dính túi về ở với mình. Lúc đó mình khuyến khích chàng đi học, mình vừa đi làm vừa trông hai đứa nhỏ để cho chàng yên tâm học hành. Và bây chừ thì những gì mà mình đã tạo ra cho chồng, mình lại không được hưởng gì mà phải gánh hết đau khổ Minh Hà ơi! Lòng dạ đàn ông là thế đó phải không Minh Hà"
T.
*
Chị T. mến,
Cám ơn chị T. đã theo dõi trang Gia Đình/Chàng và Nàng từ khi mới thành lập đến nay. Mong rằng trang báo này sẽ luôn được làm bạn với chị trong những ngày sắp tới.
N. Hà rất thông cảm cho nỗi buồn và hoàn cảnh khó khăn của chị. Tuy nhiên, để đền bù cho nỗi khổ đó, chị đã có được một niềm vui to lớn - đó là hai đứa con ngoan của chị. Ngoài ra, chị cũng có thể vui vẻ và hãnh diện về chính bản thân mình, vì chị là một phụ nữ mạnh mẽ - chị đã quyết định rứt ra khỏi hoàn cảnh sống không được tốt đẹp đó và đã tự lực nuôi dạy hai con của chị.
Thời gian, hành động, niềm vui mà hai con của chị mang lại cho chị, và niềm hãnh diện về bản thân mình, sẽ làm cho chị dần dần quên đi người chồng đã mang lại cho chị nhiều nỗi phiền toái. Và cũng đừng vì anh ấy đối xử không tốt với chị mà giận tất cả đàn ông, chị T. nhé. Theo N. Hà, nếu đã vấp ngã một lần, không nên cứ đứng dậm chân tại chỗ mãi vì sợ sẽ vấp ngã nữa; chúng ta cứ tiếp tục đứng lên và bước đi, cần nhất là phải bước đi thận trọng hơn.
Còn về chuyện chồng của chị "rượt chị đến đường cùng", trong thư chị không nói cụ thể là chuyện gì. N. Hà đoán là chị muốn nói đến chuyện anh ấy không cấp dưỡng cho chị và hai con.
Về việc anh ấy không cấp dưỡng cho con, chị đã có nhờ đến luật pháp chưa" Luật lệ về "child support" (cấp dưỡng con cái) có những luật lệ và cách xử lý rất nghiêm khắc đối với những người muốn trốn tránh trách nhiệm. Chị nên tới Department of Child Support Services của quận/county nơi chị đang cư ngụ để điền đơn và lập hồ sơ. Nhân viên làm việc ở đó sẽ phỏng vấn chị để lập hồ sơ. Họ sẽ cần chị cung cấp một số tin tức về chị, con của chị, và chồng chị. Rồi họ sẽ mở hồ sơ, và sẽ gởi giấy yêu cầu chồng chị trả tiền phụ cấp và có thể phải lo phần bảo hiểm sức khoẻ cho các con của chị. Số tiền có thể quyết định bởi toà nếu phải ra tòa, hay được đồng ý giữa đôi bên với sự tham dự của nhân viên của Department of Child Support Services.
Sau đây là địa chỉ của Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con ở quận Cam.
Orange County Department of Child Support Services
1055 N. Main St.
Santa Ana, CA 92701
Số điện thoại: 1 (888) 594-7600 (số miễn phí)
(714) 541-7600
Nếu như chị cư ngụ ở quận khác, xin hãy tìm trong niên giám điện thoại, và hãy đến văn phòng để nhờ giúp đỡ. Xin nhắc lạị là luật lệ về child support (cấp dưỡng con cái) rất nghiêm khắc; nhân viên ở Department of Child Support Services/văn phòng Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con sẽ cố gắng tối đa để giúp đỡ cho chị có được tiền trợ cấp cho các con của chị, và sẽ có những biện pháp trừng phạt nếu như người cha trốn tránh trách nhiệm này.
Chúc chị luôn mạnh mẽ để vượt qua được hoàn cảnh khó khăn.
Nguyễn M. Hà
Gửi ý kiến của bạn