Về hàng hải Trung Cộng không cần Cam Ranh. Việc tiếp tế cho thương thuyền hay chiến thuyền Trung Cộng đã có Đảo Hải Nam vừa gần lãnh thổ, vừa an toàn hơn là sử dụng Cam Ranh vừa tốn kém vừa rắc rối ngoại giao với Nga, Mỹ, và VNCS. Về quân sự, Quần đảo Hoàng sa và Trường sa, Trung quốc cần hơn cần Cam ranh. Chiếm và xây được một số căn cứ hải quân ở một số đảo trọng yếu chiến lược trên Quần đảo, Trung Cộng đạt bốn điều lợi. Theo dõi sát và dễ đường hàng hải đi Aán độ Dương và Nam Thái Bình Dương. Aùn ngữ được Cảng Cam Ranh là gián tiếp hạ giá căn cứ hải quân thuận lợi thiên nhiên và chiến lược này của CS Hà nội. Giữ vững an ninh và thông suốt hải trình với các nước rất nhiều Hoa kiều sinh cơ, lập nghiệp như Mã lai, Singapore, Nam Dương và Uùc.
Về ngoại giao chiếm giữ Quần đảo Trường sa, Hoàng sa, Trung Cộng ít bị phản ứng và răc rối quốc tế. Nga, Mỹ, Nhựt không có quyền lợi thiết thực nào để phản kháng mạnh trừ những lời khuyến cáo vị tình các nước đang tranh chấp chủ quyền trên Quần đảo. VNCS là nước mất đất nhiều nhứt nhưng lại là nước ít tư cách phản đối nhứt vì chính Cựu Thủ Tướng Phạm văn Đồng đã công khai thừa nhận chủ quyền của Trung Cộng khi nước này đánh chiếm một số đảo của VN Cộng hoà trước khi Chiến tranh VN chấm dứt.Trung Cộng cho đến bây giờ đã thành công một phần lớn mưu lược bành trướng thế lực và đất đai trên Quần đảo.
Cái được của Trung Cộng là cái mất của CS Hà nội. Mất đất đã đau. Mất giá và mất thế lại đau đớn và tàn hại hơn nhiều. Cam Ranh thực sự mất giá vì Trung Cộng. Trừ Mỹ ra, các cường quốc có lợi gì để dính vào Biển Đông sắp dậy sóng, để mất lòngTrung Cộng, một siêu cường. Nga, tránh rắc rối với Trung Cộng, đã công khai tuyên bố không cần thiết nữa, sẽ rút khỏi Cam Ranh năm 2004. Mỹ tỏ ra không thiết tha trở lại căn cứ Hải quân đã từng do chính Mỹ đổ tiền của ra hiện đại hoá và sữ dụng suốt bề dài cuộc Chiến tranh VN. Trong kế hoạch phát triễn căn cứ Hải quân, Bộ Hải Quân Mỹ có nhắc đến Cam Ranh, nhưng thuộc loại ưu tiên thứ yếu sau Guam và Singapore xa. Còn Trung quốc mạnh dạn nói chẳng cần Cam Ranh. Rõ ràng Cam Ranh đã bị phá giá.
Gỡ gạt, Thủ Tướng Phan văn Khải phải tuyên bố tại Nhựt sẽ biến Cam Ranh thành hải cảng cho tàu thuyền nhiều nước, chớ không để một cường quốc nào mướn và độc quyền sử dụng. Lời tuyên bố ấy bề ngoài đậm tình tự dân tộc, tỏ thái độ rất cỡi mở. Nhưng chánh trị cần nhưng tính toán lạnh lùng duy lý. Chân lý là CS Hà nội không thể lấy Cam Ranh để treo giá kinh tế,, chánh trị hay quân sự nữa.
Không biết vô tình hay cố ý - cố ý có lẽ nhiều hợp lý hơn vì chánh trị cấp cao là cả một mưu tính của nhiều người - Trung Cộng đã tao điều kiện cho Mỹ được Cam Ranh mà không tốn một xu teng qua Con Đường Thương Ước giữa Washington, DC., và Hà nội. Muốn hay không Thương Ước sẽ được Quốc Hội hai nước phê chuẩn. Có thể có điều kiện hay không có điều kiện đính kèm. Hai bên đều có lợi. Nhưng vấn đề là lợi ít hay lợi nhiều và bên nào lợi hơn. Giao thương giữa nước kinh tế mạnh nhứt thế giới và một nước nghèo nhứt thế giới, nếu có bình đẳng chỉ là bình đẳng biểu kiến thôi. CS Hà nội mở rộng cảng Cam Ranh cho mọi nước có nghĩa là mở cho Mỹ nhiều nhứt vì Mỹ là nước đang chiếm thế hải thượng trên thế giới hiện giới và thế thượng phong kinh tế nhờ Thương ước song phương với Hà nội..
Trễ nhứt đầu năm 2002, Thương Ước sẽ thực hiện (hiệp định này thuộc loại hiệu lực tức thời). Chuyên chở hành hoá bằng đường biển giữa hai nước sẽ tăng. Cảng Cam Ranh sẽ là Cảng hàng hoá Mỹ đi vào Miền Trung Việt, nước Lào và Miên. Cảng Cam Ranh có nhiều khả năng là nơi tàu chiến Mỹ xin cập bến "khẩn trương". Với thế mạnh kinh tế của Mỹ đối với VNCS, lời yêu cầu cho chiến thuyền cặp bến khẩn trương là một yêu cầu nhẹ ngoại giao mà nặng ép buộc của người giàu đối với kẻ nghèo. Khẩn trương hay không chỉ Mỹ biết. Chả lẽ xuống chiến thuyền khám xét. Vã lại tàu Mỹ vào thu được nhiều thứ bằng đô la, tăng "thu nhập". Công, tư lưỡng lợi với cái nhìn nhiễm máu tham của CS Hà nội.
Trong Chiến tranh VN, Mỹ chi hàng triệu triệu đô la đểø được trực tiếp sữ dụng, hiện đại hoá, bảo trì, tu bỗ Vịnh và Quân Cảng Cam Ranh. Gián tiếp chi cho VNCH để được quyền sữ dụng chắc phải cao hơn nhiều. Đơn vị chắc phải tính bằng hàng trăm triệu đô la vì vấn đề nhương đất là một vấn đề dân tộc tế nhị và nhậy cảm. Tướng Khánh Chủ tịch Hội đồng Tướng lãnh bị hạ bệ, Tướng Kỳ, Chủ tịch Uûy Ban Hành Pháp Trung Ương, cả hai vị đều bị biểu tình chống đối vì có tin đồn - chỉ là tin đồn thôi - hai Tướng này ký nhượng Vịnh Cam Ranh cho Mỹ 99 năm. Sau đó mới biết là nghi oan cho hai vị này.
Một phần tư thế kỷ sau ngày rút khỏi VN, Mỹ trở lại VN. Lần đầu Mỹ đến Vịnh Cam Ranh, Mỹ tốn hàng triệu đô la cho VNCH. Lần thứ hai, Mỹ đến Vịnh Cam Ranh, Mỹ khỏi trả một xu nhỏ cho CS. Nỗi buồn nhược tiểu, niềm tủi da vàng, mối căm hờn nhà cầm quyền CS buôn dân bán nước bổng dâng lên, nghẹn lời người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam và ở Hải ngoại.