Mỗi khi đi dự tiệc hay đến những chỗ đông người, Hà thích ngồi im ru bà rù và dóng tai lên nghe chuyện của mọi người.
Có nhiều chuyện vừa vui vừa ngộ, bỏ qua rất uổng. N. Hà xin … đem lên trang GĐ/C&N, cho các bạn độc giả cùng nghe cho dzui dzui. Và có thể, có ngày chuyện của quý vị kể hay nói trong một dịp họp mặt nào đó cũng sẽ lên ngồi chơi trên trang báo này, nếu như Hà … nghe lỏm được.
But don't get me wrong/xin đừng hiểu lầm Hà, tội nghiệp ("). Hà chỉ nghe lỏm những chuyện trên trời dưới đất ngộ ngộ dzui dzui thôi, chứ không dám nghe chuyện riêng của người khác đâu.
ĐI ĂN ĐÁM CƯỚI
7:45 pm. Bàn tiệc đã đủ mặt mười người. Chuyện duy nhất mà mười người này có thể làm trong thời điểm này là ngồi ngó, ngó khách đi dự tiệc, ngó trần nhà, ngó sân khấu không người, và dĩ nhiên là ngó nhau.
Ngó nhau chán chường rồi, phải tìm chuyện gì nói chứ.
"Vậy mà chị Hai nói là bữa tiệc sẽ bắt đầu khoảng 7 giờ, làm em lật đật muốn chết. Bây giờ là 7:45 rồi, cô dâu chú rễ vẫn còn phải đứng cười mỉm chi để chụp hình với khách ở phía ngoài kìa. "
"Thôi mà, Út, chịu khó đi. Tại chị Tâm nói với chị Hai như vậy. Chỉ nói là thiệp mời 6 giờ, đám cưới không đông khách lắm, chắc là sẽ bắt đầu được lúc 7 giờ. Chỗ bạn bè thân, đi trễ kỳ lắm."
Một trong mười người khách tức cảnh sinh tình, đọc lên một câu ca dao mới của cộng đồng người Việt ở Little Saigon:
"Không ăn đậu thì không phải Mễ
Dự tiệc cưới mà không đi trễ thì không phải Việt Nam."
Oâng giảng thơ: "Ai mà không muốn giữ gìn nguồn gốc Việt Nam của mình, phải không" Bởi vậy, đi đám cưới, ai cũng phải … đi trễ."
Uùt: "Nói vậy cũng phải há. Thôi để em kể chuyện đi dự tiệc cưới Việt Nam của hai người không phải là người Việt Nam nha.
Có hai vợ chồng người Phi, được một người bạn đồng nghiệp người Việt Nam mời dự đám cưới. Người bạn này là chú rễ. Chú rễ cũng biết lo cho bạn, dặn dò trước là đừng đến sớm. Hai vợ chồng người Phi bàn với nhau, 'trong thiệp mời ghi là tiệc cưới bắt đầu lúc 6 giờ, thôi thì mình bắt đầu đi lúc 5:30 đi. Đến đó khoảng 6:15, vậy cũng là trễ rồi." Và hai người Phi có mặt lúc 6:15. Đến nơi, họ ngỡ ngàng, tưởng như mình đi lộn vào một rạp phim đang chiếu một bộ phim cực kỳ dở. Ngơ ngác một hồi lâu, họ tìm ra chú rễ. Chú rễ kinh ngạc, hỏi: 'Uûa, hai người tới đây làm cái gì dzậy"' 'Hả" Làm cái gì à" Thì đi dự đám cưới của you. Theo lời you dặn, tụi tui đã đi trễ hết 15 phút rồi, sao mà…' 'Trời ơi, mấy you đi trễ 15 phút mà ăn thua gì. Thôi, lỡ rồi, bây giờ mấy you đi vòng vòng ở đâu khoảng … hai tiếng đi, rồi quay lại đây là vừa.' Hai vợ chồng người Phi méo mặt, biết đi đâu làm gì cho hết hai tiếng đồng hồ!
Sau lần đó, hai vợ chồng người Phi lại được chúù rễ (cũ) Việt Nam mời dự tiệc. Lần này là tiệc mừng tân niên của một hội đoàn Việt Nam. Thiệp mời cũng ghi 6 giờ, chú rễ (cũ) không dặn dò gì cả. Hai người Phi rút kinh nghiệm lần trước, đến vào khoảng 8:15. Họ nghĩ rằng lần này là perfect, khỏi phải đi lang thang vô định trong 2 tiếng đồng hồ. Nhưng, hỡi ôi, lúc họ đến thì, trên bàn tiệc, món tráng miệng đã được dọn ra. Họ đành phải ngồi xuống, ngậm chua nuốt cay, tức là đành gậm cam và kẹo the, trong lúc bụng trống rỗng."
Kết luận (đã được "nhất trí"bởi 10 người khách): đi đám cưới thì đi trễ, nhưng đi dự tiệc tân, tất niên của hội đoàn thì đi đúng giờ. Đám cưới (buổi tối), không cần biết là thiệp mời ghi 6 giờ, 5 giờ, hay 4 giờ, sẽ được bắt đầu sớm nhất là 8:15pm, và trễ nhất là 9:30pm.
Nguyễn Hà ghi