WASHINGTON -- Tạp chí Newsweek mới đây đưa tin kinh tế thế giới có thể sẽ suy sụp vì Mỹ.
Không phải suy sụp vì cuộc chiến chống khủng bố hay chiến tranh Iraq do Mỹ lãnh đạo, mà suy sụp vì quá tùy thuộc vào kinh tế Mỹ trong khi kinh tế đang trên đà thâm hụt nặng.
Từ năm 1996 đến 2002, cán cân thương mại của Mỹ bị thâm hụt từ 191 tỷ lên đến 485 tỷ. Người Mỹ mua hàng ngoại quốc nhiều hơn bán ra. Nếu năm 1996 Mỹ xuất cảng được 1 đô thì chỉ nhập cảng vào Mỹ 1,31; bây giờ năm 2003 xuất được 1 đô lại nhập đến vào 1,79.
Nước Mỹ là nước khoái và hăng mua vào đồ ngoại quốc nhứt thế giới. Thích mua của nước ngoài từ cái chảo, cái lò, đến chiếc xe, cái dĩa CD, chiếc xe đạp, đồng hồ, cây dù đến đôi giày, đôi vớ. Và với tác phong và đà mua vô nhiều bán ra ít như vậy, cán cân ngoại thương của Mỹ sẽ có thể liên tục khiếm hụt hàng năm từ 100 đến 50 tỷ đô la.
Một nềân kinh tế lành mạnh phải là một nền kinh tế vừa xuất cảng nhiều nhưng cũng nhập cảng nhiều. Nếu một nước không xài số tiền kiếm được ở ngoại quốc hay nhập vào nhiều hơn số tiền kiếm được ở ngoại quốc, cán cân ngoại thương sẽ mất thăng bằng. Nền kinh tế Mỹ đang ở vào trường hợp nhập siêu, tức mua hàng hoá ngoại quốc vào nhiều hon xuất cảng hàng hoá của Mỹ làm ra. Còn Aâu châu, Mỹ châu La tinh thì ngược lại bán ra ngoại quốc nhiều hơn mua vào.
Á châu còn hơn Aâu châu và Châu Mỹ La tinh nữa. Thay vì đóng vai trò cứu vãn sự suy sụp kinh tế thế giới, Á châu lại làm nó suy sụp thêm. Bằng cách xuất cảng ào ạt ra ngoại quốc và hạn chế tối đa nhập cảng hàng ngoại quốc vào. Lúc nào các nước Á châu nhứùt là Trung Cộng cũng tăng cưòng xuất cảng và dự trữ ngoại tệ. Xem thặïng dư ngoại thương là một thành tích.
Từ năm 1996, con số ngoại tệ thặng dư ngoại thương dùng làm trữ kim chỉ tệ mạnh của các nước Á châu nghe mà chống mặt. Nhựt từ 217 tỷ tăng lên 534 tỷ. TC từ 107 tỷ lên 345 tỷ. Đài loan từ 88 tỷ lên 188 tỷ.
Hậu quả của thặng dư ngoại thương để trữ kim chỉ tệ mạnh do việc xuất siêu đó làm chỉ tệ mạnh trên thế giới không quay vòng được. Nước bán lấy tiền trữ đó, chớ không mua làm cho đồng tiền luân lưu.. Một đô một ngày qua tay 3 người giá trị như 3 đô. Trữ kim là mối nguy hại cho sản xuất, giao thương và kinh tế nói chung Đó mà một hiện tượng xấu cho nên kinh tế thế giới. Nó hoàn toàn không lợi gì cho tư do thương mại. Và chỉ có tự do thương mại mới giúp được cho các nước nghèo có công ăn việc làm nhờ công xá rẻ, các nước giàu đầu tư vào để sản xuất. Và có tự do thương mại mới giúp cho mức sống của nhân dân các nước tăng lên vì giao lưu hàng hoá tư do, các mặt hàng bán ra cạnh tranh nhau sẽ hạ giá người tiêu thụ mới được hưởng. Nếu các nước cứ cố gắng xuất ra nhiều mà mua vào ít, nềân kinh tế thế giới sẽ suy sụp và sau cùng đổ vở. Và điều đó các nước đã thấy nhưng những cố gắng sửa chửa chưa đến đâu.
Không phải suy sụp vì cuộc chiến chống khủng bố hay chiến tranh Iraq do Mỹ lãnh đạo, mà suy sụp vì quá tùy thuộc vào kinh tế Mỹ trong khi kinh tế đang trên đà thâm hụt nặng.
Từ năm 1996 đến 2002, cán cân thương mại của Mỹ bị thâm hụt từ 191 tỷ lên đến 485 tỷ. Người Mỹ mua hàng ngoại quốc nhiều hơn bán ra. Nếu năm 1996 Mỹ xuất cảng được 1 đô thì chỉ nhập cảng vào Mỹ 1,31; bây giờ năm 2003 xuất được 1 đô lại nhập đến vào 1,79.
Nước Mỹ là nước khoái và hăng mua vào đồ ngoại quốc nhứt thế giới. Thích mua của nước ngoài từ cái chảo, cái lò, đến chiếc xe, cái dĩa CD, chiếc xe đạp, đồng hồ, cây dù đến đôi giày, đôi vớ. Và với tác phong và đà mua vô nhiều bán ra ít như vậy, cán cân ngoại thương của Mỹ sẽ có thể liên tục khiếm hụt hàng năm từ 100 đến 50 tỷ đô la.
Một nềân kinh tế lành mạnh phải là một nền kinh tế vừa xuất cảng nhiều nhưng cũng nhập cảng nhiều. Nếu một nước không xài số tiền kiếm được ở ngoại quốc hay nhập vào nhiều hơn số tiền kiếm được ở ngoại quốc, cán cân ngoại thương sẽ mất thăng bằng. Nền kinh tế Mỹ đang ở vào trường hợp nhập siêu, tức mua hàng hoá ngoại quốc vào nhiều hon xuất cảng hàng hoá của Mỹ làm ra. Còn Aâu châu, Mỹ châu La tinh thì ngược lại bán ra ngoại quốc nhiều hơn mua vào.
Á châu còn hơn Aâu châu và Châu Mỹ La tinh nữa. Thay vì đóng vai trò cứu vãn sự suy sụp kinh tế thế giới, Á châu lại làm nó suy sụp thêm. Bằng cách xuất cảng ào ạt ra ngoại quốc và hạn chế tối đa nhập cảng hàng ngoại quốc vào. Lúc nào các nước Á châu nhứùt là Trung Cộng cũng tăng cưòng xuất cảng và dự trữ ngoại tệ. Xem thặïng dư ngoại thương là một thành tích.
Từ năm 1996, con số ngoại tệ thặng dư ngoại thương dùng làm trữ kim chỉ tệ mạnh của các nước Á châu nghe mà chống mặt. Nhựt từ 217 tỷ tăng lên 534 tỷ. TC từ 107 tỷ lên 345 tỷ. Đài loan từ 88 tỷ lên 188 tỷ.
Hậu quả của thặng dư ngoại thương để trữ kim chỉ tệ mạnh do việc xuất siêu đó làm chỉ tệ mạnh trên thế giới không quay vòng được. Nước bán lấy tiền trữ đó, chớ không mua làm cho đồng tiền luân lưu.. Một đô một ngày qua tay 3 người giá trị như 3 đô. Trữ kim là mối nguy hại cho sản xuất, giao thương và kinh tế nói chung Đó mà một hiện tượng xấu cho nên kinh tế thế giới. Nó hoàn toàn không lợi gì cho tư do thương mại. Và chỉ có tự do thương mại mới giúp được cho các nước nghèo có công ăn việc làm nhờ công xá rẻ, các nước giàu đầu tư vào để sản xuất. Và có tự do thương mại mới giúp cho mức sống của nhân dân các nước tăng lên vì giao lưu hàng hoá tư do, các mặt hàng bán ra cạnh tranh nhau sẽ hạ giá người tiêu thụ mới được hưởng. Nếu các nước cứ cố gắng xuất ra nhiều mà mua vào ít, nềân kinh tế thế giới sẽ suy sụp và sau cùng đổ vở. Và điều đó các nước đã thấy nhưng những cố gắng sửa chửa chưa đến đâu.
Gửi ý kiến của bạn