Little Saigon 13 tháng 8, năm 2003. Nắng Cali mười hai giờ trưa mà thấy mát. Mát lòng mát dạ vì lớp trẻ thật sự thành công. Thực vậy, không còn nghi ngờ gì nữa đàn hậu tấn, thế hệ thứ hai, thế hệ trẻ nam lẫn nữ, của người Việt tỵ nạn CS đã thành công. Thành công hơn dự tưởng, có thể nói nhanh hơn những sắc tộc khác đến mảnh đất lành đầy cơ hội, là nước Mỹ này. Mới hơn một phần tư thế kỷ mà đã đi vào dòng chánh văn hoá nơi nước định cư. Hoà nhập hài hoà nhuần nhuyễn nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc Việt. Con hơn cha là nhà có phước. Sau hơn trước là đất nước vươn lên.
Đó là tâm trạng chung của hàng mấy trăm người Việt nam nữ, già trẻ bé lớn, đứng chờ Phan Đạt và 16 Hoa Hậu VN Hải ngoại đến cùng đồng bào Little Saigon.Và đó là dư luận chung của người Việt hải ngoại qua mấy ngày vui Đạt Phan thành Vua Diễu và 16 Hoa hâu VN hải ngoại của 4 nước, 3 châu, 12 tiểu bang Mỹ đem "Mùa Hè Rực Rỡ" về cho Little Saigon được người Việt thân thương gọi là Thủ đô Tinh Thần của người Việt Hải Ngoại. Mục đích theo thông báo trên truyền thông là để Vua Diễu ngỏ lời cám ơn đồng bào đã yễm trợ bằng lời cho sự thành công của Anh và để cho 16 người đẹp từ 4 nước của ba châu, và 12 tiểu bang của Mỹ tỏ lòng nhớ nguồn tại Thủ đô Tinh thần của người Việt Hải ngoại. Vì nội dung cuộc gặp gỡ rất ưng ý quầân chúng nên chỉ thông báo trước có hai ngày, mà số người dự quá đông so với cái nắng gắt của buổi trưa hè và trong ngày làm việc. Báo chí truyền hình, truyền thanh không thiếu một cơ sở nào. Thân hào nhân sĩ đầy đủ.
Trước nhứt, nói về thành công của Vua Diễu Đạt Phan trên đất Mỹ. Đó là một thành công khó đạt vô cùng. Anh phải vượt qua một cuộc tuyển lựa gồm hàng 1000 người, tuyệt đại đa số là người Mỹ sanh tại Mỹ tham dự để đi đến bán kết còn lại 10 người đại diện cho Miền Đông, 10 người đại diện cho Miền Tây nước Mỹ. Cuộc thi tài liên quan đến một lãnh vực khó nhứt của ngôn ngữ tiếng Anh và trên lãnh vực rất nhiều phân biệt đối xử vớùi người thiểu số. Ngay trong văn học sử nước nhà, rất nhiều văn nhân, thi sĩ, nhưng chỉ có một Hồ Xuân Hương đem lại cho người Việt nụ cười vừa thanh vừa tục. Trong văn chương Pháp -- thời người Pháp tư hào là thế kỷ ánh sáng -- nhiều những nhà văn, nhà thơ, kịch, Corneille, Racine, Boileau, La Fontaine, bi hùng, sâu sắc thì nhiều, nhưng chỉ có một Moliere đem lại cho người Pháp nụ cười ra nước mắt. Trong lãnh vực phim đen trắng biết bao là tài tử nhưng chỉ có Charlot đem lại nụ cười vừa ngạo đời vừa xây dựng của thời đại tưởng cơ khí sẽ làm chúa tễ hoàn cầu. Đạt Phan lại thành công trên lãnh vực truyền hình là lãnh vực do những người ưu tú da trắng làm chủ gần như độc quyền. Người Da Đen rất lâu bị bóp méo như những người chỉ có sức mạnh trong chạy đua, chơi bóng rỗ, đánh dã cầu. Mãi tới Crosby cuộc sống bình thường của người trung lưu Da Đen mới được trung thực đem lên màn ảnh nhỏ. Leyna Nguyễn tài năng, lanh lợi, đẹp ăn ảnh thế mà rất lâu mới từ xướng ngôn viên địa phương leo lên được cấp miền và vẫn chưa lên được cấp Top Ten quốc gia. Còn Đạt Phan đã thành ngay số một.
Cuộc tuyển lựa bán kết của anh Đạt Phan thật là gian nan chi chí. Trong vòng bán kết, 10 người còn lại được hệ thống truyền hình NBC cho sống chung lộn dưới ống kính quay liên tục. Ở Mỹ 10 hay 20 năm, đậu bác sĩ, kỹ sư, luật sư nói tiếng Anh chuẩn của trường lớp là thường. Nhưng cãi vả, nói móc lò, nói cạnh, nói khóe, chọc tức, nhứt là chọc cười bằøng tiếng Anh được, hiểu và sử dụng được những tinh túy, lắc léo ấy của tiếng Anh là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa ban tổ chức còn cố ý tạo điều kiện để Đạt Phan bị nhiều người trêu chọc, tỏ vẻ kỳ thị, nói móc, chọc tức để xem cách ứng xử của Anh có mất kiểm soát không. Nhưng Anh một mực khoan hoà, cố đem lại nụ cười cho những người chọc. Anh đã thành công với sự ủng hộ cao nhứt của khán thính giả. Anh 35% so với các đối thủ khác 28, 14, 12, và 7%.
Ở đây phải công tâm ghi điểm son vào hồ sơ cộng đồng người Việt tại Mỹ, đã không ngại mất thì giờ, công sức kêu gọi và gởi email cho điểm với đài NBC. 35% khán thính giả ủng hộ không phải dễ kiếm đối với truyền hình và khán giả chọn lọc và duy lý như ở Mỹ. Kế đến phải ghi một điểm son lớn hơn cho truyền thống gia đình VN qua hình ảnh gắn bó nhau của gia đình Anh Đạt Phan. Có lúc nghèo, nhà Anh phải sống nhờ đồ ăn đi xin cơ quan từ thiện. Lòng thương kính mẹ, ý chí vươn lên để giúp gia đình (mua cho Mẹ cái nhà) đã giúp Đạt Phan cố gắng vươn lên và không bỏ cuộc trước những thử thách, kể cả những thử thắch để trở thành Vua Diễu. Anh lấy cái khó, cái khổ, cái nghèo của gia đình Anh để thêm vào nụ cười, theo thói quen cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian lao của người Việt. Và chính điều đó đã thuyết phục hàng triệu trái tim người Mỹ như Đinh Việt đã lấy cuộc hành trình vượt biên, vượt biển gian khổ của gia đình Anh để thuyết phục Uûy Ban Thượng Viện khi chất vấn Anh để phê chuẩn việc đề cử Anh làm Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp. 35% khán thính giả Mỹ đã mềm lòng với Đạt Phan cũng như gần 25 nghị sĩ mềm lòng với Đinh Việt. Và trong cuộc gặp gỡ trả ơn, Đạt Phan tuyên hứa dù ở hoàn cảnh nào Anh vẫn là "người Việt" và nhắn nhủ bạn trẻViệt đừng bao giờ bỏ cuộc trước thử thách. Nhiều người già gật đầu tự nhủ không bao giờ bỏ cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam tư do, dân chủ, nhân quyền đã theo đuổi 28 năm nay.
Kế tiếp nói đến những người đẹp hoa hậu đi cùng Đạt Phan. Thật là một thế hệ nhiều trai tài lắm gái sắc đang làm hãnh diện nòi giống VN. Sanh ra, lớn lên trong xã hội đầy đủ vật chất và tự do, thế hệ nữ thứ hai phát triễn thân hình đến mức cực điểm của cái đẹp cơ thể của Con Người, dòng giống Việt. Nhưng ánh mắt, làn môi, cái bắt tay, vẫy chào của những thiếu nữ này thật là "con nhà gia giáo" đượm màu sắc văn minh VN. Tinh hoa của sắc đẹp VN từ nhiều nuớc, nhiều tiểu bang Mỹ về thủ đô tinh thần để tỏ lòng nhớ nguồn và tri ơn thế hệ thứ nhứt cha anh đã đưa mình đến xứ tự do để có nhiều cơ hội tiến thân trăm lần hơn những bè bạn trang lứa trong nước.
Trong niềm vui con hơn cha nhà có phước trong buổi gặp gỡ Vua Diễu Đạt Phan và Hoa Hậu VN trên thế giới, thế hệ thứ nhứt thấy phảng phất đâu đây hồn thiêng sông núi và nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi của MẹVN. Và trên đường về, người lớn tuổi Việt cảm thấy yên tâm, chuyện nước việc dân chắc chắn có người tiếp nối, có thể giỏi hơn mình, thành công sẽ sớm.
Đó là tâm trạng chung của hàng mấy trăm người Việt nam nữ, già trẻ bé lớn, đứng chờ Phan Đạt và 16 Hoa Hậu VN Hải ngoại đến cùng đồng bào Little Saigon.Và đó là dư luận chung của người Việt hải ngoại qua mấy ngày vui Đạt Phan thành Vua Diễu và 16 Hoa hâu VN hải ngoại của 4 nước, 3 châu, 12 tiểu bang Mỹ đem "Mùa Hè Rực Rỡ" về cho Little Saigon được người Việt thân thương gọi là Thủ đô Tinh Thần của người Việt Hải Ngoại. Mục đích theo thông báo trên truyền thông là để Vua Diễu ngỏ lời cám ơn đồng bào đã yễm trợ bằng lời cho sự thành công của Anh và để cho 16 người đẹp từ 4 nước của ba châu, và 12 tiểu bang của Mỹ tỏ lòng nhớ nguồn tại Thủ đô Tinh thần của người Việt Hải ngoại. Vì nội dung cuộc gặp gỡ rất ưng ý quầân chúng nên chỉ thông báo trước có hai ngày, mà số người dự quá đông so với cái nắng gắt của buổi trưa hè và trong ngày làm việc. Báo chí truyền hình, truyền thanh không thiếu một cơ sở nào. Thân hào nhân sĩ đầy đủ.
Trước nhứt, nói về thành công của Vua Diễu Đạt Phan trên đất Mỹ. Đó là một thành công khó đạt vô cùng. Anh phải vượt qua một cuộc tuyển lựa gồm hàng 1000 người, tuyệt đại đa số là người Mỹ sanh tại Mỹ tham dự để đi đến bán kết còn lại 10 người đại diện cho Miền Đông, 10 người đại diện cho Miền Tây nước Mỹ. Cuộc thi tài liên quan đến một lãnh vực khó nhứt của ngôn ngữ tiếng Anh và trên lãnh vực rất nhiều phân biệt đối xử vớùi người thiểu số. Ngay trong văn học sử nước nhà, rất nhiều văn nhân, thi sĩ, nhưng chỉ có một Hồ Xuân Hương đem lại cho người Việt nụ cười vừa thanh vừa tục. Trong văn chương Pháp -- thời người Pháp tư hào là thế kỷ ánh sáng -- nhiều những nhà văn, nhà thơ, kịch, Corneille, Racine, Boileau, La Fontaine, bi hùng, sâu sắc thì nhiều, nhưng chỉ có một Moliere đem lại cho người Pháp nụ cười ra nước mắt. Trong lãnh vực phim đen trắng biết bao là tài tử nhưng chỉ có Charlot đem lại nụ cười vừa ngạo đời vừa xây dựng của thời đại tưởng cơ khí sẽ làm chúa tễ hoàn cầu. Đạt Phan lại thành công trên lãnh vực truyền hình là lãnh vực do những người ưu tú da trắng làm chủ gần như độc quyền. Người Da Đen rất lâu bị bóp méo như những người chỉ có sức mạnh trong chạy đua, chơi bóng rỗ, đánh dã cầu. Mãi tới Crosby cuộc sống bình thường của người trung lưu Da Đen mới được trung thực đem lên màn ảnh nhỏ. Leyna Nguyễn tài năng, lanh lợi, đẹp ăn ảnh thế mà rất lâu mới từ xướng ngôn viên địa phương leo lên được cấp miền và vẫn chưa lên được cấp Top Ten quốc gia. Còn Đạt Phan đã thành ngay số một.
Cuộc tuyển lựa bán kết của anh Đạt Phan thật là gian nan chi chí. Trong vòng bán kết, 10 người còn lại được hệ thống truyền hình NBC cho sống chung lộn dưới ống kính quay liên tục. Ở Mỹ 10 hay 20 năm, đậu bác sĩ, kỹ sư, luật sư nói tiếng Anh chuẩn của trường lớp là thường. Nhưng cãi vả, nói móc lò, nói cạnh, nói khóe, chọc tức, nhứt là chọc cười bằøng tiếng Anh được, hiểu và sử dụng được những tinh túy, lắc léo ấy của tiếng Anh là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa ban tổ chức còn cố ý tạo điều kiện để Đạt Phan bị nhiều người trêu chọc, tỏ vẻ kỳ thị, nói móc, chọc tức để xem cách ứng xử của Anh có mất kiểm soát không. Nhưng Anh một mực khoan hoà, cố đem lại nụ cười cho những người chọc. Anh đã thành công với sự ủng hộ cao nhứt của khán thính giả. Anh 35% so với các đối thủ khác 28, 14, 12, và 7%.
Ở đây phải công tâm ghi điểm son vào hồ sơ cộng đồng người Việt tại Mỹ, đã không ngại mất thì giờ, công sức kêu gọi và gởi email cho điểm với đài NBC. 35% khán thính giả ủng hộ không phải dễ kiếm đối với truyền hình và khán giả chọn lọc và duy lý như ở Mỹ. Kế đến phải ghi một điểm son lớn hơn cho truyền thống gia đình VN qua hình ảnh gắn bó nhau của gia đình Anh Đạt Phan. Có lúc nghèo, nhà Anh phải sống nhờ đồ ăn đi xin cơ quan từ thiện. Lòng thương kính mẹ, ý chí vươn lên để giúp gia đình (mua cho Mẹ cái nhà) đã giúp Đạt Phan cố gắng vươn lên và không bỏ cuộc trước những thử thách, kể cả những thử thắch để trở thành Vua Diễu. Anh lấy cái khó, cái khổ, cái nghèo của gia đình Anh để thêm vào nụ cười, theo thói quen cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian lao của người Việt. Và chính điều đó đã thuyết phục hàng triệu trái tim người Mỹ như Đinh Việt đã lấy cuộc hành trình vượt biên, vượt biển gian khổ của gia đình Anh để thuyết phục Uûy Ban Thượng Viện khi chất vấn Anh để phê chuẩn việc đề cử Anh làm Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp. 35% khán thính giả Mỹ đã mềm lòng với Đạt Phan cũng như gần 25 nghị sĩ mềm lòng với Đinh Việt. Và trong cuộc gặp gỡ trả ơn, Đạt Phan tuyên hứa dù ở hoàn cảnh nào Anh vẫn là "người Việt" và nhắn nhủ bạn trẻViệt đừng bao giờ bỏ cuộc trước thử thách. Nhiều người già gật đầu tự nhủ không bao giờ bỏ cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam tư do, dân chủ, nhân quyền đã theo đuổi 28 năm nay.
Kế tiếp nói đến những người đẹp hoa hậu đi cùng Đạt Phan. Thật là một thế hệ nhiều trai tài lắm gái sắc đang làm hãnh diện nòi giống VN. Sanh ra, lớn lên trong xã hội đầy đủ vật chất và tự do, thế hệ nữ thứ hai phát triễn thân hình đến mức cực điểm của cái đẹp cơ thể của Con Người, dòng giống Việt. Nhưng ánh mắt, làn môi, cái bắt tay, vẫy chào của những thiếu nữ này thật là "con nhà gia giáo" đượm màu sắc văn minh VN. Tinh hoa của sắc đẹp VN từ nhiều nuớc, nhiều tiểu bang Mỹ về thủ đô tinh thần để tỏ lòng nhớ nguồn và tri ơn thế hệ thứ nhứt cha anh đã đưa mình đến xứ tự do để có nhiều cơ hội tiến thân trăm lần hơn những bè bạn trang lứa trong nước.
Trong niềm vui con hơn cha nhà có phước trong buổi gặp gỡ Vua Diễu Đạt Phan và Hoa Hậu VN trên thế giới, thế hệ thứ nhứt thấy phảng phất đâu đây hồn thiêng sông núi và nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi của MẹVN. Và trên đường về, người lớn tuổi Việt cảm thấy yên tâm, chuyện nước việc dân chắc chắn có người tiếp nối, có thể giỏi hơn mình, thành công sẽ sớm.
Gửi ý kiến của bạn