Đầu tháng Sáu vừa qua có một cuộc bầu cử ở Châu Phi mà tôi chú ý. Đó là cuộc bầu cử tổng thống Togo.
Togo là một nước nhỏ ở phiá tây lục địa Châu Phi với dân số trên 5 triệu người. Ở đó, từ hai thập niên qua kinh tế xuống dốc trầm trọng, lợi tức bình quân tính trên đầu người đang từ 400 đô la nay xuống còn 250 đô la. Về mặt chính trị tuy có cải cách, sinh hoạt chính trị vẫn mang tính độc tài, dù dân chủ về hình thức.
Trước xu hướng dân chủ hoá trên toàn cầu, bắt đầu từ cuối thập niên 80 với Đông Âu, rồi Nam Phi và các nước trong vùng tây Phi, Togo sửa hiến pháp vào năm 1992 để trở thành một quốc gia có sinh hoạt chính trị đa đảng. Năm 1993 và 1998 có những cuộc bầu cử tổng thống với nhiều ứng cử viên thuộc nhiều đảng đối lập ra tranh cử cùng với tổng thống đương nhiệm là Gnassingbé Eyadema. Kết quả đương kim lãnh đạo đã thắng cử - một cách gian lận bằng võ lực - cả hai nhiệm kỳ. Sau bầu cử, thành phần đối lập bị bắt giam, phóng viên báo chí phanh phui gian lận bầu cử thì bị bỏ tù, nhiều nơi biểu tình phản đối bị Eyadema ra lệnh cho lính tàn sát. Các tổ chức nhân quyền lên án. Các tổ chức viện trợ quốc tế của Châu Âu và Hoa Kỳ cắt viện trợ, dùng sức ép kinh tế buộc tổng thống Eyadema cải cách dân chủ thực sự.
Nhưng sức ép từ bên ngoài hình như cũng vô hiệu trước tham vọng độc tài.
Năm nay, theo hiến pháp qui định sẽ lại có bầu cử. Tổng thống Eyadema theo đúng hiến pháp thì không được tranh cử nữa nhưng ông đã mua chuộc quốc hội, sửa hiến pháp, cho phép ông tái tranh cử. Luật bầu cử mới của Togo lại có những điều khoản ngăn cản ứng cử viên đối lập sáng giá nhất trong hai kỳ bầu cử trước, Gilchrist Olympio, ra tranh cử vì nó đòi hỏi ứng cử viên phải sống ở Togo ít nhất một năm trước ngày nạp đơn tranh cử và phải có giấy chứng nhận đã đóng thuế. Gilchrist Olympio là thành phần đối lập với tổng thống Gnassingbé Eyadema và phải sống lưu vong mấy chục năm nay. Ông là con của vị tổng thống Togo đầu tiên Sylvanus Olympio. Tổng thống Sylvanus Olympio đắc cử năm 1958, bị dảo chánh đầu năm 1963 và bị trung sĩ Gnassingbé Eyadema bắn chết khi ông đang tìm cách leo vào tòa đại sứ Mỹ xin ẩn náu.
Từng là lính viễn chinh của Pháp ở Đông Dương, sau khi Pháp trao trả độc lập cho Togo vào năm 1960 Eyadema được người Pháp đưa vào phục vụ trong quân đi Togo. Sau đảo chính 1963 Eyadema lên chức mau lẹ, năm 1967 ông lên hàng tướng và nắm quyền cai trị Togo từ đó đến nay. Ông là một vị lãnh đạo quốc gia lâu thứ nhì trên thế giới, 36 năm, chỉ sau có Fidel Castro của Cuba.
Cuộc bầu cử vừa qua tuy mang tiếng đa đảng nhưng ứng cử viên đối lập sáng giá nhất mà nhiều người tin là có thể đánh bại đương kim tổng thống Gnassingbé Eyadema là Sylvanus Olympio thì đã bị cấm cản không cho tranh cử. Kết quả Eyadema thắng với 57% số phiếu, đánh bại năm ứng cử viên khác.
Đất nước Togo ngày càng tụt hậu mà không biết tổng thống Gnassingbé Eyadema còn muốn độc đoán cầm quyền đến bao giờ"
Tháng này, hai mươi năm về trước tôi rời Hoa Kỳ đi Togo dạy học trong chương trình của Đoàn Hoà Bình (Peace Corps). Vì vậy mà từ đó đến nay, những biến chuyển ở Togo và miền Tây Châu Phi thường được tôi chú ý, cũng như chuyện Việt Nam vậy.
Nhìn lại những biến động xảy ra ở Togo, tôi không khỏi không so sánh với Việt Nam của quá khứ cũng như hiện tại vì Việt Nam cũng từng là thuộc địa của Pháp, rồi được trao trả độc lập.
Trong hai mươi năm lịch sử, miền nam Việt Nam cũng từng có một vị tổng thống bị đảo chánh và bị giết chết bởi quân đi. Sau đó có những cải tổ chính trị, nhưng rồi lại có vị tổng thống tham quyền cố vị, mua chuộc gia nô trong quốc hội để sửa hiến pháp hầu có cơ hội tiếp tục nắm quyền. Đất nước kém phát triển là vì thế.
Ngày nay Việt Nam là một quốc gia độc lập và thống nhất đã gần ba thập niên, nhưng với một chính sách cai trị độc tài nên chưa phát triển đến tt đỉnh.
Nếu phải so sánh mức phát triển và trình độ dân chủ thì có trường hợp Đông và Tây Đức trước đây và Bắc và Nam Hàn ngày nay. Hai trường hợp này là những quốc gia có chung một nền văn hoá nhưng có hai cơ cấu tổ chức chính trị khác nhau và đã đưa đến mức phát triển rất cách biệt.
Sau hiệp định đình chiến, trong hai mươi năm từ 1953 đến 1973, cả hai miền Nam và Bắc Hàn đều bị cai trị bởi những nhà độc tài, mức phát triển kinh tế tính theo lợi tức đầu người giữa hai nước không khác biệt nhau bao nhiêu, khoảng vài trăm đô la một năm. Từ khi có những cải tổ chính trị ở Nam Hàn từ giữa thập niên 80, dẫn đến việc Kim Đại Trung - một nhân vật đối lập từng bị bắt cóc, bị buộc sống lưu vong và bị tù nhiều năm - trở thành tổng thống trong thập niên 90, thì mức tăng trưởng kinh tế cũng vọt lên. Ngày nay lợi tức bình quân đầu người của Nam Hàn là 9 nghìn đô la một năm và quốc gia này có một nền kinh tế lớn mạnh đứng thứ 12 trên thế giới. So với Bắc Hàn, lợi tức đầu người chưa đến 7 trăm đô la và còn là một trong những nước nghèo nhất thế giới.
Người dân Việt ngày nay có lợi tức bình quân khoảng 4 trăm đô la một năm. Bao giờ nước Việt Nam mới được như Nam Hàn, một quốc gia có chung hoàn cảnh, tương đồng văn hoá"
Togo là một nước nhỏ ở phiá tây lục địa Châu Phi với dân số trên 5 triệu người. Ở đó, từ hai thập niên qua kinh tế xuống dốc trầm trọng, lợi tức bình quân tính trên đầu người đang từ 400 đô la nay xuống còn 250 đô la. Về mặt chính trị tuy có cải cách, sinh hoạt chính trị vẫn mang tính độc tài, dù dân chủ về hình thức.
Trước xu hướng dân chủ hoá trên toàn cầu, bắt đầu từ cuối thập niên 80 với Đông Âu, rồi Nam Phi và các nước trong vùng tây Phi, Togo sửa hiến pháp vào năm 1992 để trở thành một quốc gia có sinh hoạt chính trị đa đảng. Năm 1993 và 1998 có những cuộc bầu cử tổng thống với nhiều ứng cử viên thuộc nhiều đảng đối lập ra tranh cử cùng với tổng thống đương nhiệm là Gnassingbé Eyadema. Kết quả đương kim lãnh đạo đã thắng cử - một cách gian lận bằng võ lực - cả hai nhiệm kỳ. Sau bầu cử, thành phần đối lập bị bắt giam, phóng viên báo chí phanh phui gian lận bầu cử thì bị bỏ tù, nhiều nơi biểu tình phản đối bị Eyadema ra lệnh cho lính tàn sát. Các tổ chức nhân quyền lên án. Các tổ chức viện trợ quốc tế của Châu Âu và Hoa Kỳ cắt viện trợ, dùng sức ép kinh tế buộc tổng thống Eyadema cải cách dân chủ thực sự.
Nhưng sức ép từ bên ngoài hình như cũng vô hiệu trước tham vọng độc tài.
Năm nay, theo hiến pháp qui định sẽ lại có bầu cử. Tổng thống Eyadema theo đúng hiến pháp thì không được tranh cử nữa nhưng ông đã mua chuộc quốc hội, sửa hiến pháp, cho phép ông tái tranh cử. Luật bầu cử mới của Togo lại có những điều khoản ngăn cản ứng cử viên đối lập sáng giá nhất trong hai kỳ bầu cử trước, Gilchrist Olympio, ra tranh cử vì nó đòi hỏi ứng cử viên phải sống ở Togo ít nhất một năm trước ngày nạp đơn tranh cử và phải có giấy chứng nhận đã đóng thuế. Gilchrist Olympio là thành phần đối lập với tổng thống Gnassingbé Eyadema và phải sống lưu vong mấy chục năm nay. Ông là con của vị tổng thống Togo đầu tiên Sylvanus Olympio. Tổng thống Sylvanus Olympio đắc cử năm 1958, bị dảo chánh đầu năm 1963 và bị trung sĩ Gnassingbé Eyadema bắn chết khi ông đang tìm cách leo vào tòa đại sứ Mỹ xin ẩn náu.
Từng là lính viễn chinh của Pháp ở Đông Dương, sau khi Pháp trao trả độc lập cho Togo vào năm 1960 Eyadema được người Pháp đưa vào phục vụ trong quân đi Togo. Sau đảo chính 1963 Eyadema lên chức mau lẹ, năm 1967 ông lên hàng tướng và nắm quyền cai trị Togo từ đó đến nay. Ông là một vị lãnh đạo quốc gia lâu thứ nhì trên thế giới, 36 năm, chỉ sau có Fidel Castro của Cuba.
Cuộc bầu cử vừa qua tuy mang tiếng đa đảng nhưng ứng cử viên đối lập sáng giá nhất mà nhiều người tin là có thể đánh bại đương kim tổng thống Gnassingbé Eyadema là Sylvanus Olympio thì đã bị cấm cản không cho tranh cử. Kết quả Eyadema thắng với 57% số phiếu, đánh bại năm ứng cử viên khác.
Đất nước Togo ngày càng tụt hậu mà không biết tổng thống Gnassingbé Eyadema còn muốn độc đoán cầm quyền đến bao giờ"
Tháng này, hai mươi năm về trước tôi rời Hoa Kỳ đi Togo dạy học trong chương trình của Đoàn Hoà Bình (Peace Corps). Vì vậy mà từ đó đến nay, những biến chuyển ở Togo và miền Tây Châu Phi thường được tôi chú ý, cũng như chuyện Việt Nam vậy.
Nhìn lại những biến động xảy ra ở Togo, tôi không khỏi không so sánh với Việt Nam của quá khứ cũng như hiện tại vì Việt Nam cũng từng là thuộc địa của Pháp, rồi được trao trả độc lập.
Trong hai mươi năm lịch sử, miền nam Việt Nam cũng từng có một vị tổng thống bị đảo chánh và bị giết chết bởi quân đi. Sau đó có những cải tổ chính trị, nhưng rồi lại có vị tổng thống tham quyền cố vị, mua chuộc gia nô trong quốc hội để sửa hiến pháp hầu có cơ hội tiếp tục nắm quyền. Đất nước kém phát triển là vì thế.
Ngày nay Việt Nam là một quốc gia độc lập và thống nhất đã gần ba thập niên, nhưng với một chính sách cai trị độc tài nên chưa phát triển đến tt đỉnh.
Nếu phải so sánh mức phát triển và trình độ dân chủ thì có trường hợp Đông và Tây Đức trước đây và Bắc và Nam Hàn ngày nay. Hai trường hợp này là những quốc gia có chung một nền văn hoá nhưng có hai cơ cấu tổ chức chính trị khác nhau và đã đưa đến mức phát triển rất cách biệt.
Sau hiệp định đình chiến, trong hai mươi năm từ 1953 đến 1973, cả hai miền Nam và Bắc Hàn đều bị cai trị bởi những nhà độc tài, mức phát triển kinh tế tính theo lợi tức đầu người giữa hai nước không khác biệt nhau bao nhiêu, khoảng vài trăm đô la một năm. Từ khi có những cải tổ chính trị ở Nam Hàn từ giữa thập niên 80, dẫn đến việc Kim Đại Trung - một nhân vật đối lập từng bị bắt cóc, bị buộc sống lưu vong và bị tù nhiều năm - trở thành tổng thống trong thập niên 90, thì mức tăng trưởng kinh tế cũng vọt lên. Ngày nay lợi tức bình quân đầu người của Nam Hàn là 9 nghìn đô la một năm và quốc gia này có một nền kinh tế lớn mạnh đứng thứ 12 trên thế giới. So với Bắc Hàn, lợi tức đầu người chưa đến 7 trăm đô la và còn là một trong những nước nghèo nhất thế giới.
Người dân Việt ngày nay có lợi tức bình quân khoảng 4 trăm đô la một năm. Bao giờ nước Việt Nam mới được như Nam Hàn, một quốc gia có chung hoàn cảnh, tương đồng văn hoá"
Gửi ý kiến của bạn